Tô Văn hỏi: "Sau khi hồn về Địa phủ, lại chuyển thế đầu thai là quy tắc, vì sao lại không muốn rời khỏi nhân gian?"
"Bởi vì người thân và bạn bè đều ở đây, đi rồi sẽ không nhìn thấy được." Đặng Thông nói.
Tiểu Tê Vô nghiêng đầu, giảng đạo lý với họ: "Nhưng bây giờ các ngươi lại gần người thân sẽ làm bọn họ bị thương."
Đạo lý này bọn họ cũng biết, nhưng mà...
Thấy bọn họ do dự, Đế Thính gầm nhẹ một tiếng: "Diêm Vương đại nhân đang hỏi các ngươi đó!"
Đặng Thông run một cái: "Lúc trước nghe một con quỷ chạy tới nói ở Địa phủ kia, vừa lạnh vừa đói lại vừa nghèo, cái gì cũng không có. Còn có rất nhiều quỷ xếp hàng bao nhiêu năm cũng chưa đầu thai được. Chúng ta cảm thấy đi như vậy còn không bằng chờ ở nhân gian, dù sao còn có rất nhiều quỷ giống như chúng ta..."
Quỷ càng nói càng không dám mở lời, bởi vì sắc mặt vị Phán Quan đại nhân trước mặt đã rất khó coi.
Tiểu Tê Vô cũng nghe hiểu, nhân gian còn có rất nhiều quỷ chưa trở lại Địa phủ.
Bé xoa mặt nhẹ nhàng thở dài: "Nhưng mà các quỷ thần đã rất vất vả rồi, bọn họ đều muốn cho các ngươi có thể đi đầu thai nhanh một chút."
Ngừng vài giây, bé lại tiếp tục nói: "Các ngươi như vậy, sẽ làm cho bọn họ càng vất vả, như vậy là không đúng."
Bé không đồng ý với cách làm của mấy con quỷ, dạy bảo nói: "Nếu mỗi con quỷ đều giống như các ngươi thì nhân gian và Địa phủ sẽ đại loạn đó.”
"Ta mới ba tuổi mà ta cũng hiểu." Tiểu Tê Vô nhìn bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu: "Các ngươi lớn như vậy rồi còn không hiểu à?"
Hả? Lại không phải đánh vào mười tám tầng địa ngục à? Diêm Vương đại nhân còn giảng đạo lý với quỷ?
Mấy con quỷ lớn bị một đứa nhóc nói đến có hơi xấu hổ: "Đại nhân ngài nói đúng."
Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường ở Địa phủ nhận được thông báo lập tức chạy tới, vừa đến đã nhìn thấy mấy con quỷ này trên mặt đất, bên cạnh còn có Phán Quan và Diêm Vương đại nhân, đầu của Hắc Bạch Vô Thường đều phình to rồi.
Bọn họ móc ra khóa câu hồn xích mấy con quỷ lại: "Diêm Vương đại nhân, Phán Quan đại nhân, đều là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, lúc này sẽ đưa bọn họ đi ngay!"
Tiểu Tê Vô nhảy xuống bàn, nhìn thấy vẻ mặt chán nán của mấy con quỷ thì lấy một ít nhang nến lại đây: "Bổn vương đốt cho các ngươi một chút nhang nến, các ngươi đi xuống phải ngoan ngoãn nha."
Bây giờ trong thành phố ở nhân gian đều là khắp nơi bảo vệ môi trường, hoàn toàn không thể ăn được nhang nến, ngay lập tức mấy con quỷ vừa nghe xong đã nước mắt lưng tròng.
Tiểu Tê Vô tìm được ngày tháng năm sinh của bọn họ, đốt cho bọn họ một chút, sau đó mới ngẩng đầu, còn nghiêm túc nói: "Không cần sợ, bổn vương sẽ làm cho các ngươi ngày càng tốt."
Thanh âm của cô bé nhẹ nhàng chậm rãi, như là mang theo lực lượng nào đó có thể làm cho quỷ bình tĩnh trở lại.