Chương 52: Lại gặp

Chiêu Vân mới từ từ tà tà bay vào trong, ngả tay trước mặt cậu ấy, có phần nhõng nhẽo, nói:

- Cho xin miếng bánh ạ!

Tường Long mỉm cười rồi xoa đầu cô mà cho miếng bánh đẹp nhất, Chiêu Vân cầm lấy rồi bay tới ghế mà ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Cậu ấy lát sau cũng ngồi đối diện với cô rồi nói:

- Nghe chị An Diệp bảo cô sắp luân hồi rồi.

Cô gật đầu đáp:

- Hai ngày nữa, nói chung phải nhờ ơn của anh. Vậy khi đó anh có tìm tôi không?

Tường Long mới ngập ngừng hồi lâu nhưng rồi nhìn cô rồi trả lời:

- Có. Phải tìm rồi, cô còn giữ sợi dây chuyền của tôi mà.

Chiêu Vân phồng má bảo:

- Thì ra là vì sợi dây chuyền. Chán.

Tường Long mỉm cười nói:

- Chỉ là nói đùa của tôi mà cô cũng tin sao? Vậy hồi xưa cô dụ dỗ người ta như thế nào thế?

Chiêu Vân thở một hơi mà bảo:

- Đáng ghét. Thôi, làm việc đi nhé.

. . .

Ngày 12 tháng 4 năm 20XZ, tại đồn cảnh sát, đang bàn bạc với Tiêu Kha với một vụ án mới nổI gần đây, anh nói:

- Cái này mày chỉ đạo cộng thêm phải nhờ thêm bên đội phòng chống ma túy.

Tiêu Kha gật đầu rồi cả hai về chỗ của mình. Khi đang làm việc với cái máy tính thì có tiếng nói làm anh phải ngẩng đầu lên.

- Nè, tôi bảo không có làm rồi.

- Chứng cứ rành rành, cô muốn chối sao? Ngồi xuống.

Anh mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người ngồi trước mặt. Cô mới nhìn anh mà nói với giọng điệu có vẻ rất oan ức.

- Tôi không làm gì cả. Ngày hôm nay tôi không có làm gì lừa dối gì hết. Tôi đang đi trên đường dạo chơi thôi, tự nhiên đổ tội cho tôi móc túi anh ta.

Anh thở dài, mím môi nhắc nhở cô:

- Cô cứ bình tĩnh, dù gì ở đây là đồn cảnh sát, hãy trật tự một chút.

Chàng trai tức giận nói:

- Rõ ràng chính mắt tôi thấy cô gái móc túi tôi.

Cô gái đó quay lại phản bác:

- Tôi còn chưa biết cái ví tiền anh màu gì, hình dạng gì sao anh cứ khăng khăng khẳng định tôi móc vậy hả?

Chàng trai đó mới bảo:

- Ở đây đều biết cô là kẻ lừa tiền, ăn vạ người khác thì chuyện móc túi này cô sẽ dám làm.

Cô gái ấy lại phản bác lần hai:

- Vậy anh thấy tôi cầm cái ví tiền anh chưa? Đôi lúc những sự thật anh chứng kiến được không phải thế.



Hai người đó cãi qua cãi lại, làm vang vọng luôn cả đồn cảnh sát. Hoàng Sơn đau đầu, xoa trán mới quát lên:

- Hai người trật tự đi! Đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ. Nghiêm chỉnh vào.

". . .", một khoảng đầy sự im ắng khi anh vừa dứt câu. Bỗng nhiên có một cậu bé bước vào trong, cúi chào mọi người rồi đứng trước chàng trai bị mất ví tiền mà nói:

- Anh ơi, hồi nãy ví tiền của anh là do người khác móc đó ạ. Chị này không phải người đó. Chú của em đã bắt người đó rồi ạ.

". . .", giọng nói cực đáng yêu của cậu bé phát ra. Ồ thì ra là hiểu nhầm, chàng trai đó cầm lấy ví tiền rồi xoa đầu đứa bé mà dịu dàng nói:

- Cảm ơn nhóc con nhiều nhé!

Cậu bé bảo:

- Anh cũng nên xin lỗi chị này đi ạ.

Chàng trai mỉm cười rồi quay lại nhìn cô gái, có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn nói:

- Nãy cho tôi xin lỗi vì đã đổ tội cho cô.

Cô chẹp miệng xua tay đáp lại:

- Không cần đâu.

Chàng trai nhận được câu nói đó liền bỏ đi luôn. Hoàng Sơn đi tới thấy người móc túi liền kêu một cảnh sát khác lấy lời khai. Một lát sau, anh quay lại chỗ thì thấy cô vẫn ngồi đó nên khoanh tay đứng sau lưng cô mà hỏi:

- Chưa về?

Cô ngả cổ lui sau nhìn anh mà đáp:

- Cho tôi thở đi đã.

Anh mới hỏi tiếp:

- Thấy vì mấy chuyện trước kia của cô mà giờ ai cũng đổ tội cho cô chưa?

Cô mếu máo trả lời:

- Rồi ạ.

Anh thở dài nói:

- Cô tên gì? Mấy tuổi? Địa chỉ?

Cô đáp:

- Thanh Đài, 20 tuổi. Đường 2A1/BB.

Anh nhíu mày khi nghe độ tuổi của cô mà muốn sang chấn tâm lý nặng, với độ tuổi này thì một là đã lên đại học; hai là học nghề rồi đi làm luôn. Tuy cô cũng đi làm, nhưng nó lạ lắm. Hoàng Sơn bảo:

- Hôm nay cô làm tốt đấy, không gây chuyện gì có hại cho bản thân. Gắng phát huy, nhưng tôi dặn trước nếu nhóc con như cô vẫn chứng nào tật nấy mà bị tôi phát hiện ra thì tôi cho cô 5 ngày bị tạm giam đấy.

Cô nghe xong gật đầu đáp

- Dạ.

Anh kéo cái ghế Thanh Đài ra xa một cách phũ phàng, nói:

- Giờ về được rồi. Nhớ kiếm gì đàng hoàng mà làm.

Thanh Đài đứng lên ra khỏi đồn, anh thở dài mà ngả lưng ra đằng sau. Tiêu Kha vì hơi tò mò nên đi tới chỗ anh, hỏi:

- Mày quen nhóc con đó hả?

Hoàng Sơn đáp:



- Ừ. Cô gái mà tao kể tụi mày nghe hôm qua đấy.

Tiêu Kha nói:

- À, nhưng tao thấy khá đáng yêu đó chứ.

Anh hừ một tiếng mà đáp lại:

- Vây mày đi mà làm quen đi kìa.

Cậu ta mỉm cười mà bảo:

- Xin lỗi nha, tao có Nghi Trâm rồi. Haha.

Anh nhếch mép rồi suy nghĩ một chút rồi dịu giọng lại mà nói:

- Chút đi tới tiệm bánh không?

Tiêu Kha cười vui vẻ hỏi ngược:

- Sao tự dưng có hứng đi vậy?

Anh đáp:

- Đến thăm tí, mua ít bánh về ăn.

Tiêu Kha gật đầu đồng ý bảo:

- Được, chút rủ Thiên Bình đi luôn.

. . .

Tại nhà Thanh Đài, cô ở với em trai, cô vui vẻ tay cầm hộp cơm mà kêu lên:

- Ăn cơm thôi.

Em trai mới đáp:

- Dạ.

Đang lúc ăn cơm thì em trai cô hỏi một câu:

- Chị ơi, em nghe bảo chị lại vào đồn?

Thanh Đài đáp:

- Lần này chỉ là hiểu lầm, không sao.

Em trai ỉu xìu nói:

- Chị bỏ việc xấu được không? Ngày qua em lại nghe chị tiếp tục ở đường giở trò ròi ăn vạ...

Thanh Đài bảo:

- Ngày mai chị sẽ tìm việc chân chính, sẽ kiếm tiền cho em đi học và không để em phải chịu thiệt vì tai tiếng của chị nữa.

Em trai nghe thế thắc mắc hỏi:

- Hình như có ai làm thay đổi chị gái của em vậy?

Cô trả lời:

- Là một anh đẹp trai.