Chương 45: Gặp được Tường Long

Cả hai người kia ngẩng đầu, thở dài nhìn anh. Tiêu Kha mới thả đôi đũa xuống, ngửa lưng sau ghế, khoanh tay mà nghiêm túc bảo:

- Tối qua tao cũng có xem, đúng như mày nói địa điểm đó không rõ ràng chút nào nhưng có vẻ nó ở xung quanh quận B thôi.

Thiên Bình nghe xong, có chút khó hiểu mà hỏi:

- Khu vực rộng nhất của thành phố V hả?

Hoàng Sơn chẹp miệng một cái mà đáp:

- Ừ. Mày nói đúng rồi, có gì nhờ địa phương ở đó giúp đỡ.

Thiên Bình nhíu mày lại bảo:

- Nhưng mà vụ án chính mà chúng ta được giao là gì?

Hoàng Sơn múc một muỗng thật lớn, vừa cho vào miệng vừa đáp:

- Sếp chơi ác, sếp không có nói.

Tiêu Kha trố mắt nhìn mà bảo:

- Sếp dễ thương quá vậy trời!

. . .

Họ sau khi ăn sáng xong xuôi thì cùng nhau đi làm, ba người hai ngả. Mới đến trước cửa đội pháp y thì Thiên Bình đã được đội trưởng gọi nhận việc giải phẫu thi thể của một đứa trẻ con.

- Hung thủ không có lòng thương trẻ con hả?

Còn bên phía Hoàng Sơn và Tiêu Kha soạn tài liệu để tập trung họp, bàn bạc về khu vực quận B. Có một thành viên trong đội lo lắng và hỏi:

- Chúng ta phải điều tra như thế nào khi không biết nguyên nhân ạ?

Hoàng Sơn trả lời:

- Sếp bảo là vụ án này có liên quan đến chuyện tâm linh.

Một thành viên khác trong đội lên tiếng:

- Có vẻ sếp chúng ta thích chuyện tâm linh quá nhỉ?

Tiêu Kha chẹp miệng nói:

- Sếp dễ thương nhân đôi rồi.

. . .

Sau khi xong việc, mọi người phân công nhau ra để điều tra. Hoàng Sơn vì muốn hít thở không khí nên đã đi ra ngoài dạo một vòng. Đang bước đi trên đường, anh đυ.ng phải một người, anh cúi đầu nói lời xin lỗi rồi ngẩng lên nhìn thử thì phát hiện một người rất quen.

- Ồ, Tiểu Diêm Vương!

Người đó thốt lên một tiếng, anh nghe xong liền nhíu mày một cái rồi tránh sang một bên định bỏ đi.



- Lạnh lùng dữ ta.

Hoàng Sơn nhếch mép, liếc nhìn và nói:

- Có sao?

Người đó đáp lại:

- Khuôn mặt hiện lên rất rõ.

Anh thở dài hỏi:

- Lên đây làm gì?

Người đó bảo:

- Diêm Vương bảo tôi lên đây làm hoà với cậu.

Anh nhếch mép cười khinh mà đáp lại:

- Mắc gì phải hoà?

Người đó nói:

- Dù gì chúng ta là người nhà... thế nên Kim Ấn tôi...

Anh cắt ngang lời nói của đối phương mà bảo:

- Làm hoà gì chứ? Tôi đâu có giận anh, một vấn đề nhỏ mà cạch mặt nhau cũng không đáng.

Kim Ấn nghe vậy sắc mặt hiện lên sự vui mừng, nhưng rồi lại thay đổi một cách nhanh chóng thành nghiêm túc.

- Có chuyện này tôi phải báo với cậu. Có con quỷ đang giả danh người phàm ở đây để hại người, ở quận B mà cậu đang điều tra.

Hoàng Sơn nghe vậy mà hỏi lại:

- Gì? Thông tin này sao anh biết?

Kim Ấn đáp lại:

- Tôi đi làm ăn ở nơi đó, tình cờ được Thổ Địa thấy nên báo với tôi.

Hoàng Sơn chẹp miệng một cái rồi nói:

- Cảm ơn đã cho tôi biết. Tạm biệt.

Dứt câu thì anh liền bỏ đi, Kim Ấn vẫn đứng yên đó trong vài giây rồi lấy tay chà nhẹ cái mũi rồi quay người bước đi.

. . .

Thế là họ thông báo cho nhau biết để soạn đồ để đi tới quận B của thành phố, họ hỏi người dân mới biết được có căn nhà rất lạ, vì khi nào cũng có tiếng hét. Nhưng không muốn động cỏ nên Hoàng Sơn đã yêu cầu hai cảnh sát khác ở lại theo dõi thêm cùng bảo vệ địa phương này.

Đến buổi trưa của ngày 4 tháng 2 năm 20XZ, cả ba người về nhà bỗng nhiên thấy cánh cửa ra vào có chút lạ. Cả ba nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, có khi nào trộm vào nhà không nhỉ? Thiên Bình tiến tới chạm tay vào chốt cửa mà vặn xuống, cánh cửa kêu lên cái "cạch", cả ba trố tròn mắt, chớp chớp vài cái. Ba người đều cho chung suy nghĩ: "Ôi! Trộm vào nhà rồi.". Họ giật cánh cửa bước nhanh vào trong, khác với suy nghĩ của họ thì cảnh tượng bên trong nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng len keng trong nhà bếp. Thế là họ đi xuống nhà bếp, cả ba bọn họ đều sửng người, có một chàng trai đang nấu ăn ở trỏng và người này rất quen, đồng thời giống người mà họ cần tìm. Tiêu Kha mới thốt giọng lên:



- Cậu gì ơi? Nhà của tụi tôi mà...

Chàng trai đó nghe thấy tiếng nói nên quay người luôn, cả ba ngớ người ra luôn. Thì ra là Tường Long, anh ấy đã từ thành phố A đến đây. Thiên Bình mới lên tiếng:

- Tường Long!

Hoàng Sơn lấy tay che miệng lại với vẻ mặt hoảng loạn, nói:

- Sao biết nhà ở đây vậy?

Tường Long mới cười một cái rồi đáp:

- Hỏi á.

Rồi Thiên Bình lại hỏi:

- Mà vào được nhà hay vậy?

Tường Long vuốt cằm ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Dùng sức mạnh bẻ khoá.

Hoàng Sơn liền bảo:

- Sao đạp cánh cửa cho khoẻ?

Tường Long đáp:

- Đạp hư cửa, tội lắm.

Nghe xong anh nhìn Tiêu Kha ngay lập tức, cậu ta có chút chột dạ nên chỉ biết cười cho qua chuyện. Một lúc sau, cả bốn người tập trung vào bàn ăn, Tường Long mới nói một câu mà cả ba muốn đều giãy đành đạch.

- Tìm tôi gì lâu vậy?

Thiên Bình ôm ngực trái rồi khuôn mặt đầy oán trách, đáp:

- Do Long Vương yêu quý của cậu đó, không cho địa chỉ tìm muốn đứt hơi luôn. Lúc tìm được thông tin rồi nhưng sếp kêu nên chưa thể gặp được.

Tường Long chẹp miệng, có chút cạn lời, bảo:

- Thật là...

Tiêu Kha hỏi thêm:

- Vậy hiện tại làm nghề gì vậy?

Tường Long đáp:

- Nghề bốc vác thôi.

Cả ba đều tròn mắt ra mà đồng thanh kêu lên:

- Hả?