Chương 32: Phiên ngoại thứ ba - Thiên Đình (1): Kiếm chồng cho chị gái

Đây là câu chuyện bất ổn của gia đình Thiên Phong lẫn cả Thiên Đình. Mời các bạn cùng đón xem.

. . .

Khác với hai nhà trước, Thiên Phong chỉ có một chị gái là Thiên Lan và có một người em bằng tuổi nhưng cùng cha khác mẹ, tên Thiên Dương. Hai chị em ruột Thiên Phong không lúc nào không trêu nhau, không chọc nhau, hét ầm ĩ cả Thiên Đình lên. Đôi lúc, Ngọc Hoàng đang thiết triều còn nghe tiếng la hét vang dội của hai chị em. Và từ khi Thiên Phong lấy được Vi Vi về dinh, đương nhiên người chủ yếu nghe cả hai làm những hành động trẻ con đó, không ai khác là Vi Vi. Cô nhìn mà thở ngắn thở dài đến mức ngán ngẫm.

- Sao Ngọc Hoàng lại có hai đứa con như họ nhỉ?

Đúng lúc Phượng công chúa - Lam Vĩ đi tới, thấy cảnh tượng đó mà ánh mắt bất lực đành phải dùng phép tách hai người đó ra, vì dùng lực hơi mạnh tay nên một người bị vắt trên cây đào tiên một cách khó có thể đi xuống, một người thì ngã chổng mông trước mặt Vi Vi. Thiên Dương sau khi giải quyết vài công việc thì lập tức chạy tới để ôm Lam Vĩ mà ngó nghiêng rồi ánh mắt hướng đến hai chỗ, khuôn mặt đầy khó hiểu, mở miệng ra hỏi:

- Chuyện gì thế này?

Lam Vĩ đáp:

- Không sao đâu chồng. Đi thôi.

Thiên Dương gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau đi chơi, mặc kệ ba người kia. Vi Vi chống cằm, nói với giọng điệu bất lực:

- Không ngờ luôn đó... Về phòng!

Nói xong cô đứng dậy, tay xách cổ áo sau của cậu mà kéo đi. Còn Thiên Lan ở trên cành cây đào mà gào thét:

- Hai đứa, giúp chị xuống với.

- Cần tôi bế xuống không?

. . .

Ngày hôm sau, Thiên Phong và Thiên Dương đang cùng với Ngọc Hoàng ngồi định bàn chuyện gì đó mà có vẻ nghiêm trọng, mặt mày ba người đó nghiêm túc nhìn nhau. Tưởng nghiêm trọng nhưng ai dè Ngọc Hoàng lên tiếng hỏi câu này:

- Khi nào hai đứa có cháu nội cho ta bế vậy?

". . .", cả hai nghe xong tự nhiên im bặt lại làm Ngọc Hoàng lắc đầu, chậc một tiếng. Thiên Dương mỉm cười mà đáp lại:

- Tụi con đang cố gắng.

Ngọc Hoàng mới ôn tồn nói lại:

- Còn chị gái của hai đứa nữa kìa... mãi vẫn chưa cho một mối tình nào.

Thiên Phong vuốt cằm suy nghĩ, rồi thốt lên:

- Hay chúng ta nhờ ông Tơ bà Nguyệt ở Tình Duyên thử xem, được không ạ?

Ngọc Hoàng nghe con trai lớn nói vậy nên thấy hợp lý, bèn sai người kêu gọi hai người đó tới đây bàn bạc. Ông Tơ bà Nguyệt vội vàng yêu cầu các tiên nữ tìm những nam nhân trong tứ phương rồi cho Thiên Lan gặp mặt. Cô chị gái này cũng chiêu trò lắm, giả vờ bị bệnh không thể gặp, mà đời có như mơ. Thiên Phong phát hiện nên đã lôi chị gái mình ra ngoài rồi giao lại cho tỳ nữ thân cận canh chừng.

- Chị mà còn giở trò nào ra là chị chết với em.



- Huhu...

Xem được một lượt, Thiên Lan bắt đầu cảm thấy chán định bỏ đi thì gặp một người. Chị ấy mới sực nhớ ra, người đó đã giúp mình xuống được cây đào.

- Ồ, cô gái bị mắc trên cây hôm qua.

Thiên Lan vội gãi đầu, tỳ nữ bên cạnh mới lên tiếng:

- Đây là công chúa Thiên Lan.

Người đó gật đầu bảo:

- Tôi biết. Xin giới thiệu, tôi là thủ lĩnh của hệ thực vật ở phía Tây Thiên Đình, tên là Diệp Cảnh.

Thiên Lan đặt hai cánh tay dựng đứng ở mặt bàn, cằm cúi xuống để lên hai bàn tay mà ngắm nhìn, hé môi cười thích thú. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau.

. . .

Bẵng đi một thời gian, Ngọc Hoàng đang đi dạo với cận kệ thân cận trong Ngự Hoa Tiên thì hai có cặp nào đó đang cười đùa, ân ái với nhau nên đành đi chỗ khác để cả hai người đó có không gian riêng. Đi thêm một đoạn thì đυ.ng trúng Thiên Lan đang mặt mày ủ rủ nên ông ấy mới hỏi:

- Có chuyện gì?

Thiên Lan nói:

- Diệp Cảnh cho con leo cây.

Ngọc Hoàng mới bật cười, ôn tồn bảo:

- Haha, ta tưởng có chuyện gì. Do được kêu về phải quay lại đó. Yên tâm đi.

Thiên Lan gật đầu thở dài, Ngọc Hoàng lại hỏi:

- Hai đứa đến đâu rồi? Khi nào định tổ chức hôn lễ đây.

Thiên Lan đáp:

- Chưa biết ạ.

Đang nói chuyện với nhau, chợt có một tiếng gọi quen thuộc làm chị ấy phải quay lưng lại nhìn, mặt lộ ra biểu cảm giận dỗi, Diệp Cảnh mới nở nụ cười bất lực mà dỗ Thiên Lan.

- Anh xin lỗi, sư phụ của anh kêu về bàn ngày cưới của chúng ta nên anh phải quay về.

Thiên Lan chớp chớp mắt nói:

- Thật ạ?

Diệp Cảnh gật đầu, Ngọc Hoàng bên cạnh mà kêu lên một tiếng làm cho anh ấy quay lại mà cúi đầu bảo:

- Bái kiến Ngọc Hoàng.



Ông ấy ngoắc tay ra hiệu, bảo:

- Không sao. Giờ ta phải đi chuẩn bị cho con gái ta đây. Haha.

Đang định lúc đi thì Thiên Dương chạy tới một cách hấp tấp, khuôn mặt tỏ vẻ phấn khởi, nói:

- Mọi người, con sắp được làm bố rồi.

Thiên Phong nghe tiếng ngoài kia nên cũng tiến tới, nghe được lời em trai mình nói mà trong lòng không can tâm.

- Không thể nào... Vậy là mình thua nó rồi hả?

Thiên Dương đắc ý nhìn cậu mà nói lời trêu chọc:

- Lêu lêu, đồ thua cuộc.

Thiên Phong giãy đành đạch cả lên, Ngọc Hoàng nhíu mày lại, hỏi chuyện:

- Gì mà thua với thắng ở đây?

Thiên Dương đáp lại:

- Tụi con cược nhau ai có con trước sẽ được người đó sẽ thắng.

- Ồ, cược luôn. Giỏi quá ta!

Thiên Lan dứt lời xong xách chổi rượt luôn cả hai chạy vòng quanh, Ngọc Hoàng và Diệp Cảnh nhìn nhau mà thở dài, ông ấy bảo:

- Con thông cảm nhé. Hơi bất ổn.

- Vâng.

. . .

Vậy là hôn lễ của Thiên Lan và Diệp Cảnh được tổ chức một cách suôn sẻ, mở tiệc linh đình. Trong lúc đó, ở một bàn nào ở dãy bên phải, Thiên Phong đang suy nghĩ mãi vì sao vợ mình chưa mang thái thì Vi Vi ở bên cạnh có cảm giác buồn nôn, khó chịu làm cậu luống cuống phải gọi thiên y tới.

- Chúc mừng thái tử, thái tử phi đã mang long thai.

Thiên Phong nghe xong ngơ ngác luôn, Vi Vi cũng bất ngờ không kém. Nhưng Thiên Dương nói một câu:

- Vẫn thua em...

Thiên Phong lập tức tắt nụ cười, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn em trai mình mà nói:

- Muốn chết hả?

Thiên Dương hốt hoảng chạy thục mạng, còn cậu thì chạy theo sau. Lam Vĩ và Vi Vi đều lắc đầu vì hai ông chồng nhưng cũng rất vui vì có bé yêu trong bụng. Cặp đôi chính trong đám cưới nhìn mà chán không muốn nói, mời khách khứa mặc kệ luôn.