Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 17: Hết đường nói

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từng chữ từng câu Mi Lê đều lắng tai nghe không sót nhưng hình như càng nghe càng sốc, biểu cảm lúc này chỉ biết đơ ra nhìn cậu. Một chuyện hết sức hoang đường. Cậu kể xong liền không nói gì nữa vì cậu để ý khuôn mặt lúc này của cô đã suy đoán một phần nào rồi quay qua về hướng biển thở dài. Cả hai cứ im lặng như vậy trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng. Tại sao lúc đó Mi Lê không đi ngay và luôn khi nghe xong mà vẫn ngồi ở đó? Mi Lê cũng không biết nữa. Cô mới lên tiếng hỏi cậu:

- Vậy có muốn biết có phải là duyên đặc biệt không?

Thành Long mới ngơ ngác nhìn cô mà hỏi ngược:

- Cậu chấp nhận chuyện đó rồi sao?

Mi Lê mỉm cười đáp lại:

- Đôi lúc cũng phải tin một thứ ảo yếu một chút.

Thành Long nói:

- Có quá nhanh không vậy?

Mi Lê đáp:

- Hình vẽ là thật thì câu chuyện cũng sẽ thật. Thử không?

Thành Long suy nghĩ một hồi rồi bảo:

- Thử yêu ấy hả?

Mi Lê nghe xong liền mà cười phá lên, rồi tắt nụ cười khi nghe cậu nói câu này.

- Dữ như vậy mà ai dám thử...

Cô nhếch môi một cái rồi cắn cậu một cái ở cánh tay, cậu lập tức hét lên mà nhăn mặt hỏi:

- Gì mà cắn tôi?

Cô đáp lại:

- Để xem thịt rồng có ngon không nên cắn, đồng thời cảnh báo cậu cấm nói tôi dữ.

Thành Long mím môi đành bất lực, rồi bảo:

- Tôi không chấp trẻ con.

Mi Lê với vẻ mặt đầy đắc ý, Thành Long chỉ đành bất lực. Một lát sau, cả hai đứng dậy để đi dạo một vòng biển tiếp rồi sau đó đi ăn, nhưng buổi ăn có vẻ bất ổn lắm.

. . .

Vào buổi xế chiều tại tiệm bánh, Thiên Phong và Thành Long không hẹn mà đi về cùng giờ mới nhau, cả hai nhăn mày nhìn nhau như sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy. Thiên Phong mới bảo:

- Bạn mới đi đâu chơi đó?

Thành Long lập tức trả lời:

- Ừ, bạn thế sao?

Hoàng Kiệt bên trong thấy hai người kia ở bên ngoài mà chưa vào nên đi ra, lưng dựa vào thành cửa, khuôn mặt đen xì cả lên nhìn hai người, cả hai có chút có linh cảm không lành, anh lên tiếng:

- Quân Nghi với Hắc Vũ đi mua nguyên liệu về lên phòng ngủ từ lúc về đến chiều vẫn chưa thèm dậy, hai đứa mày thì đi chơi về còn tám chuyện ở bên ngoài chưa thèm vào. Có biết tao một mình với Hoả Lân phải gánh vác luôn tiệm đông nghẹt người không? Vào phụ rửa đống chén dĩa với cả ly nhanh lên không tao đánh bay vào thùng rác.

Thành Long lấy tay quạt vào người anh để giúp anh hạ hoả, mỉm cười nói:

- Bình tĩnh, hai tụi tao vào phụ liền. Đừng nóng kẻo không có vợ bây giờ.



Hoàng Kiệt lạnh giọng hỏi:

- Mới nói cái gì đấy?

Cả hai nghe vậy liền kéo nhau đi vào nhanh một cách chóng mặt nhất, ngoan ngoãn thu dọn đống chén dĩa kia mà không dám phàn nàn. Hoả Lân ở ngay bên cạnh mà cũng đành bất lực đi ra ngoài.

Sang tuần mới, một buổi tối tại quán bar, tự nhiên Hoả Lân rủ cả nhóm đi vào đây. Lúc đầu có chút không quen nên có vẻ khó chịu nhưng lúc sau cũng đã thoải mái hơn vì Hoả Lân đã chọn một không gian V.I.P cho cả nhóm. Đang uống thử một ngụm rượu tại nơi đây, Hoàng Kiệt vô tình thấy một người lạ nhưng có cảm giác được gì đó sai sai. Anh nhíu mày mà nói làm cả nhóm đều hoang mang.

- Có một con quỷ dữ nhập vào người đó.

Quân Nghi giọng đầy lo lắng mà nói:

- Không phải chị Huyết Tâm đã bắt được rồi sao?

Hoàng Kiệt lắc đầu đáp lại:

- Đây là một linh hồn dữ khác, giờ thành đã thành quỷ rồi.

Hắc Vũ hỏi:

- Vậy giờ làm sao ạ?

Anh không nói gì mà xoay tròn bàn tay lại, anh dùng sức mạnh để khống chế con quỷ đó. Đúng là Tiểu Diêm Vương, người bên kia quằn quại la hét dữ tợn khiến mọi người phải tán loạn cả lên. Người đó cứ hét lên:

- Xin lỗi... Tiểu Diêm Vương, thần không dám lên đây quậy nữa... Hãy tha cho thần.. aaaa.

Hoàng Kiệt với ánh mắt đỏ ngầu mà truyền thông tin đến người đó, anh đã nói rằng: "Ngu xuẩn" rồi anh giơ đưa hai ngón trỏ và ngón giữa ra và gập xuống để con quỷ đó về lại Âm Phủ và tiếp tục nhận hình phạt tại đó. Thành Long thấy vậy mà vỗ tay tán thưởng:

- Quá ngầu rồi, haha.

Hoàng Kiệt nói:

- Tao phải xuống dưới một chút rồi.

Thiên Phong mới bảo:

- Nhớ để ý thời gian đấy.

Hoàng Kiệt nhếch mép, cầm ly lên uống một ngủm mà đáp lại:

- Ừ.

. . .

Sáng hôm sau, trường cho nghỉ vì muốn dành thời gian sửa chữa các thiết bị học tập nên các anh bán bánh cực thoải mái tại tiệm.

Cùng lúc đó, các trang mạng đưa tin người tối qua bị tự nhiên co giật, không rõ nguyên nhân ở quán bar làm cho các vị khách tại tiệm bánh bàn tán xôn xao mà bảo:

- Có khi người đó bị ma nhập thì sao?

Một người khác phản bác lại:

- Vớ vẩn, tôi không tin đâu.

Đúng lúc đó, Hoàng Kiệt đã lên lại, anh vào trong tiệm bánh. Hắc Vũ mới chạy lại hỏi nhỏ anh:

- Sao rồi ạ?

Hoàng Kiệt mới đáp:



- Xong hết cả rồi. Chỉ là bị mắng tí tẹo vì tự ý xuống không báo.

Quân Nghi chẹp miệng nói:

- Bị ai mắng?

Hoàng Kiệt trả lời:

- Người bố cực khó ở.

Thành Long ra ngoài đem bánh ra cho khách mà vô tình nghe được mà ngạc nhiên luôn, cậu mới bảo:

- May quá, phụ huynh không có ở đây không chết mày rồi.

Ở Âm Phủ, Diêm Vương vuốt cằm, lưng dựa vào ghế mà chẹp miệng, ai bảo không có ở trên là không biết, biết hết tất tần tật về mọi thứ. Diêm Vương điềm đạm mà nhìn Tiểu Băng nói:

- Xem cái thằng con nói phụ hoàng mình vậy đó, muốn bị đánh đòn rồi.

Tiểu Băng mới lễ phép đáp lại:

- Mai mốt nhi thần đánh giúp cho phụ hoàng ạ.

Diêm Vương lắc đầu cười, bèn nói:

- Thôi, ở trên đó nó bắt đầu không than phiền việc nhiều, không lười biếng là ta vui rồi. Nó có sự thay đổi không nhỏ đâu, còn xuống đây trị con quỷ dám lên đó quấy rối nhân gian là giỏi đấy.

Tiểu Băng mỉm cười nói:

- Nhưng mà phụ hoàng, còn chưa kiếm được Tiểu Diêm Hậu thì đâu có giỏi đâu.

Diêm Vương nghe xong thấy cũng có lý, thở dài nói:

- Bạn nó tìm được mà sao cái thằng con này vẫn không tìm được vậy, đúng là lại làm ta đau đầu rồi. Còn Hắc Bạch Vô Thường làm cái gì mà không tìm giúp vậy, ta kéo hai đứa nó lên cùng để giúp đấy.

Tiểu Băng chẹp miệng đáp lại:

- Nhi thần làm sao mà biết được...

. . .

Ở một nơi nào đó, có một ngôi nhà có kiến trúc cổ điển, tại đây mọi người tập hợp đầy đủ để họp bàn chuyện quan trọng.

- Vậy giờ làm thế nào vậy thầy pháp?

Thầy pháp nói:

- Tôi sẽ cố gắng lấy sức mạnh của người này để chữa bệnh cho con trai ngài, dù sao cũng là quỷ và ở dưới Âm Phủ mà thôi, tối qua tôi đang dụ thành công đấy ạ.

Người đàn ông đó hỏi tiếp:

- Vậy có ảnh hưởng gì đến người này không?

Thầy pháp bèn nói dối:

- Không.

Người đàn ông vui vẻ nói:

- Được được, triển luôn đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »