Chương 39: Mãnh 1 không phải nắm cơm mềm

Thời Nhạc nhìn điện thoại nửa ngày, cũng không có dũng khí click vào nhiều 99+ đến thế.

Cậu cúi đầu nhỏ, ủ rũ đi câu hồn, cũng không cho Phạm Vô Cửu theo.

Câu hồn xong, cậu chậm rãi về biệt thự.

Bạc Văn Thời nhìn thấy cậu, chau mày khẽ đến mức khó nhận ra: "Sao vậy? Ra ngoài bị bắt nạt à?"

Nếu không sao vừa mới trở về đã ủ rũ như vậy.

Thời Nhạc ôm bộ quần áo Vô Thường cùng với xích sắt đứng ở trước mặt hắn, giọng điệu nghe không có tinh thần lắm: "Không bị bắt nạt."

Chẳng qua là khoác lác bị người ta vạch trần mà thôi.

Cậu nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạc Văn Thời, ánh mắt có chút tủi thân.

Nếu bây giờ Bạc Văn Thời biến thành ông xã của cậu, như vậy thì cậu là người vả mặt người khác chứ không phải bị người khác vả mặt!

Ánh nhìn của cậu làm Bạc Văn Thời cảm thấy không ổn.

"Nói thử xem, rốt cuộc là như thế nào?"

Hắn mặt đối mặt với Thời Nhạc, muốn dẫn dắt để cậu nhóc này kể lại chuyện đã xảy ra.

Thời Nhạc nhìn hắn, cảm thấy có chút mất mặt.

Tuy rằng da mặt cậu dày, chẳng qua mà, chẳng qua đôi khi cũng cần sĩ diện.

Trong trường hợp Bạc Văn Thời biết chuyện trên Weibo rồi cũng cùng những người hâm mộ và cư dân mạng đó liên hợp lại vả mặt cậu.

Cậu cảm thấy, cậu nhất định sẽ không chịu nổi.

"Không có việc gì."

Thời Nhạc lắc đầu, vẫn không chịu nói.

"Hôm nay tôi hơi mệt."

Cậu vừa nói, vừa lấy tay dụi dụi mắt: "Bạc Văn Thời, tôi muốn đi ngủ."

Bạc Văn Thời thấy thế, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, vẻ trầm ngâm hiện lên trên đáy mắt.

Cậu nhóc khăng khăng nói không có, hắn cũng không thể cạy miệng cậu ép cậu nói ra.

Bỏ đi.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thời Nhạc trở về phòng, nhíu mày nghĩ ngày mai tự mình đi qua xem.

Trong phòng.

Sau khi tắm rửa xong Thời Nhạc nằm bò trên giường, ném điện thoại sang bên cạnh.

Cậu muốn thử thách bản thân từ giờ sẽ không chơi Weibo không lướt web.

Chỉ cần không nhìn thấy tin tức, thì có thể coi như tin tức đó không tồn tại, đây là phương pháp tự lừa gạt chính mình của Thời Nhạc A Q*.

(*Một nhân vật trong tác phẩm A Q chính truyện của Lỗ Tấn nổi tiếng với phương pháp thắng lợi tinh thần của mình.)

Để không chú ý đến điện thoại, Thời Nhạc còn lôi cuốn truyện tranh ở đầu giường ra để phân tán sự chú ý.

Tác giả cậu thích vừa ra truyện mới, thay đổi thói quen hầm thịt lúc trước, trong H văn cũng có cốt truyện!

Thời Nhạc lật truyện tranh, nhìn đại mãnh 1 giữ cả người thụ kiêu ngạo lạnh lùng lên tường, hôn xong nhưng không có trực tiếp hành sự, tiếp đến một đoạn thụ kiêu ngạo xảy ra mâu thuẫn với đại mãnh 1 rồi mang gương mặt đỏ bừng nổi giận đùng đùng bỏ chạy ra ngoài, kết quả gặp phải tình tiết máu cún bị xe đâm.

Nếu đơn thuần chỉ bị xe đâm thì sao gọi là máu cún được.

Nhưng không cẩn thận đυ.ng phải trúc mã phúc hắc thất lạc nhiều năm của thụ kiêu ngạo, trúc mã phúc hắc nhìn thấy thụ vừa gặp đã yêu!

Thời Nhạc:

Thời Nhạc xem tiếp đó thụ kiêu ngạo lại bị trúc mã phúc hắc cái kia cái nọ, cậu hoang mang, rất cuộc chuyện gì đã xảy ra với quyển truyện vốn dĩ là H văn 11 vậy.

Chờ xem xong cuốn sách mới này, Thời Nhạc không nhịn nổi thầm tán thưởng cho tác giả trong lòng.

Tuy rằng lần này thịt có nhiều thiết lập, nhưng nhìn lại tổng thể thịt vẫn thơm như cũ.

Xem xong truyện tranh.

Tâm trạng Thời Nhạc chưa từng bình tĩnh như vậy, quả nhiên, nghệ thuật đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Bây giờ cậu đã nghĩ kỹ nên đối phó thế nào rồi!

Một lát sau.

Thời Nhạc dũng cảm mở Weibo ra, click mở mấy cái bình luận nhiều like trên Weibo của mình.

“Cười chết tôi, hôm nay tôi đến cửa hàng của Nhạc Nhạc, cửa hàng người ta nói, Nhạc Nhạc và Bạc Văn Thời không có chút quan hệ nào! Nhạc Nhạc còn ở đây giả vờ gì chứ, ngày nào cũng nói Bạc Văn Thời là ông xã của cậu ta!”

“Người ở cửa hàng có gì nói đó, người ta nói Nhạc Nhạc thật sự có ông xã, nhưng ông xã này không phải Bạc Văn Thời. Như vậy xem ra, Nhạc Nhạc cho ông xã cậu ấy đội nón xanh rồi?”

“Ông xã của Nhạc Nhạc thật thảm!”

“Không ngờ nhóc Nhạc lại có hơi tra, có ông xã rồi mà còn thèm muốn Bạc Văn Thời, nhóc tra nam cừ thật đó.”

Xem bình luận xong, Thời Nhạc tức giận: “Sao tôi lại là tra nam! Tôi không tra!”

“Úi chà, Nhạc Nhạc còn dám online sao? Vậy cậu nói xem sao người trong cửa hàng cậu lại nói ông xã cậu là người khác vậy?”

“Ngồi xem Nhạc Nhạc bị vả mặt.”

“Ngồi xem Nhạc Nhạc bị vả mặt +1."

Một đám chờ cậu vả mặt khiến Thời Nhạc cũng có chút bực mình.

Vừa rồi cậu nghĩ ra một cách, đó là có chết cũng không thừa nhận mấy lời Tô Chu nói!

Trả lời từng cái quá phiền phức, Thời Nhạc dựa vào gối đầu, đơn giản trực tiếp đăng bài mới.

“Đính chính lại một chút, mấy lời của nhân viên ở cửa hàng số 5 chúng tôi đều là nói bừa! Cậu ta chỉ nói giỡn với mọi người thôi! Ông xã của tôi chính là Bạc Văn Thời, vĩnh viễn cũng chỉ có Bạc Văn Thời!”

Thời Nhạc đăng bài đính chính xong, cũng không buồn xem mấy bình luận mới ở phía dưới.

Ném điện thoại đi, đắp chăn bông lên.

Ngủ.

Cậu ngủ rất nhanh, tuy rằng trước khi ngủ có việc khiến cậu buồn phiền, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến giấc ngủ của heo con như cậu.

Khi Thời Nhạc đang ngủ khò khò thì ở Địa Phủ, Bạc Nhuy bị giam giữ đột nhiên mở đôi mắt đỏ ngầu ra.

Cô ta bị nhốt ở nơi ngày lại bị Thời Nhạc đánh mỗi ngày, dáng vẻ vốn dĩ xinh đẹp như búp bê Tây Dương, tất cả đều bị hủy hoại hoàn toàn.

Dáng vẻ hiện giờ của cô ta sắp biến thành dáng vẻ xấu xí như trước đây rồi.

Điều này tuyệt đối không thể được.

Bạc Nhuy ngẩng đầu, ngồi chéo chân trên mặt đất lạnh lẽo, một lần nữa nhắm mắt lại.

"A—"

Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng của tiểu khu nào đó, Liễu Diệu vừa mới chìm vào giấc ngủ, đầu đau như muốn vỡ ra.

Cô ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung.

Từ sâu trong óc phảng phất vang lên âm thanh lạnh lẽo đáng sợ.

"Cơ thể này của cô cũng coi như phù hợp với tôi."

"Tôi giúp cô thỏa mãn tâm nguyện, theo giao ước, sau này cô phải hoàn toàn phục tùng tôi…"

m thanh u ám vang vọng trong đêm khuya nhưng không ai biết.

Đau đớn quằn quại trong phòng cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ra.

Ngày kế tiếp.

Thời Nhạc vươn người hết sức có thể, nằm dài trên giường.

Cậu lẩm bẩm trong miệng, duỗi xong lại ôm chăn lăn vào vòng, lức này mới hoàn toàn phấn chấn tinh thần.

Một ngày mới, khởi đầu mới!

Thời Nhạc chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ quần áo, sau khi hóa thân thành cậu nhóc cool ngầu nhất, đeo một cái kính râm lớn trên sống mũi, hùng dũng hiên ngang ra khỏi phòng.

Bạc Văn Thời ngồi ở phòng ăn: "?"

Nhóc con hôm qua còn ỉu xìu, sao dáng vẻ hôm nay nhìn cứ như muốn đi đánh nhau thế?

"Hừm."

Cậu đã hạ quyết tâm nếu fans tới cửa hàng quan tâm chuyện tình cảm của mình như vậy, thì để cho bọn họ xem Nhạc Nhạc cool ngầu như thế nào. Cậu nhìn thấy dáng vẻ Bạc Văn Thời thong thả ung dung ăn sáng thì bước chân hơi chậm lại.

Cậu bước vài bước đến trước bàn ăn, tháo kính râm, lộ ra gương mặt trắng nõn.

"Bạc Văn Thời."

Cậu ngồi xuống, tự giác ăn cơm đồng thời trao đổi với Bạc Văn Thời về hành trình của mình.

"Hôm nay tôi muốn đến cửa hàng xem việc buôn bán, không thể qua công ty anh."

Bạc Văn Thời "ừm" một tiếng, không hiểu sao khi nghĩ đến ở văn phòng không có nhóc lưu manh này ăn vạ trên sô pha thì trong lòng lại hơi khó chịu.

Thời Nhạc cắn một miếng trứng ốp la to đầy miệng, nghiêm túc nói với hắn: "Tôi muốn cố gắng lập nghiệp!"

Đừng thấy hôm qua cậu ngủ quên trời quên đất, thực ra cậu cũng có nghiêm túc nghĩ lại.

Các fan không tin cậu và Bạc Văn Thời ở cùng nhau, nguyên nhân lớn nhất là do cảm thấy hai người bọn họ chênh lệch quá lớn.

Thời Nhạc lại tổng kết một chút chênh lệch giữa hai người bọn họ.

Giá trị nhan sắc bọn họ đều đẹp, vậy giá trị nhan sắc của cả hai xứng đôi rồi!

Địa vị, Bạc Văn Thời là chủ của một công ty lớn, mà mình cũng là lão đại của Địa Phủ, cũng xứng đôi!

Tính cách, Bạc Văn Thời có chút lãnh đạm, nhưng Thời Nhạc nghĩ, cậu rất nhiệt tình nè, một nóng một lạnh, quá xứng đôi vừa lứa!

Những cái này đều rất xứng đôi, vậy chỉ có một thứ không tương xứng.

Thời Nhạc nhạy bén tìm ra đáp án–

Tiền tài.

Cậu rất nghèo.

Nghèo như vậy, vừa nhìn đã biết không nuôi nổi Bạc Văn Thời.

Nhưng Thời Nhạc không muốn làm một kẻ ăn bám, bây giờ cậu ở chỗ Bạc Văn Thời ăn ở tiêu dùng cũng lén lút ghi vào sổ nhỏ, về sau buôn bán có lời sẽ tiêu gấp bội cho Bạc Văn Thời.

Nhạc Nhạc cool ngầu nghiêm túc lập nghiệp, cơm nước xong vội vã ra ngoài.

Mấy fans đó nhất quyết muốn đến cửa hàng của cậu, chơi thì chơi, nháo thì nháo, trước khi đi đều phải trả tiền mặt!

Thời Nhạc chân trước vừa mới đi đếm cửa hàng, Bạc Văn Thời ở phía sau đã lạnh nhạt phân phó tài xế.

"Không cần đi nhanh đâu."

Theo sát quá sẽ khiến cậu nhóc kia phát hiện.

Rất nhanh.

Thời Nhạc đã tới cửa hàng, cậu định giá đồ trong cửa hàng trước rồi dán giá lên bán.

Mở cửa hàng không bao lâu.

Tầm hơn 10 giờ, cửa hàng nhỏ của Thời Nhạc, nghênh đón quý khách.

"Cậu chính là Nhạc Nhạc?"

Người đến là hai nam sinh, sau khi nhìn thấy Thời Nhạc thì đôi mắt đều sáng lên.

Thời Nhạc đổi tên Weibo giống tên trên Wechat, cho nên fans vẫn luôn gọi cậu là Nhạc Nhạc.

Thời Nhạc rụt rè gật đầu: "Là tôi."

"Oa, người thật còn đẹp hơn so với ảnh chụp trên Weibo."

Có một nam sinh xấu (xa) nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nóng rực khiến Thời Nhạc cảm giác không khỏe.

"Mặt cậu cũng nhỏ thật đó, lúc trước tôi còn tưởng cậu photoshop."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Nhạc nắm tay: Mãnh 1 không phải nắm cơm mềm.