Chương 26: Tôi hôn không tốt sao

Giọng nói vang lên, trong phòng không hề có chút tiếng động nào.

Thời Nhạc đợi một lát, vẫn không nhận được câu trả lời, cậu gõ gõ cửa, ngập ngừng hỏi: “Anh cố ý không muốn mở cửa cho tôi sao?”

“Tôi chỉ hôn một chút thôi, không hôn nhiều đâu.” Thời Nhạc lay cửa, cố gắng dỗ dành người nào đó: “Anh đừng sợ mà.”

Đứng ở cửa dỗ dành cả nửa ngày.

Thời Nhạc càng đỗ càng cảm thấy không thích hợp, câu chạy về phòng của minh, khoác quần áo Vô Thường vào, trực tiếp xuyên tường qua phòng cách vách.

Sau khi đi vào, trên giường trống trơn, trong phòng trống tron.

Tất cả đều trống không.

Không phải Bạc Văn Thời ở trong phòng ngủ khoá trái cửa,

hắn khóa cửa khi ra ngoài.

"Ai u."

Thời Nhạc đặt mông ngồi lên ghế, trợn tròn mắt: “Đúng là tức chết tôi rồi!”

Cậu đứng ở cửa dỗ dành nửa ngày, hoá ra là dỗ căn phòng trống à.

“Không được.”

Thời Nhạc im lặng ngồi trên ghé nửa ngày, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định: “Kiểu gì hôm nay mình cũng phải hôn chết anh ta!”

Vốn dĩ cậu chỉ muốn một nụ hôn dịu dàng, nhưng bởi vì sáng sớm thiếu chút nữa cậu đã tức đến ngã ngửa, Thời Nhạc quyết định tính chuyện này trên đầu Bạc Văn Thời.

Bên phía địa phủ tạm thời không tìm cậu gấp, nếu không Thôi Phán Quan hoặc Phạm Vô Cứu sẽ dùng bùa truyền âm gọi cậu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thời Nhạc hạ quyết tâm.

Cậu cởϊ qυầи áo Vô Thường ra, cầm theo túi tiền, uống một hộp sữa bò ở trong phòng bếp, ăn cái bánh sandwich có lẽ là Bạc Văn Thời làm hơi nhiều, ăn uống no nê, sờ sờ bụng, hùng hực khí thế bước ra khỏi cửa.

Điểm đến là tòa nhà của Bạc thị.

“Rất xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì tôi không thể để ngài vào được.”

Tại quầy lễ tân ở tầng một, Thời Nhạc bị một nhân viên lễ tân chặn lại, lễ phép từ chối không để cậu lên tầng.

“Tôi là người quen của Bạc Văn Thời."

Thời Nhạc nói: “Tôi muốn đến gặp anh ta.”

Nhân viên lễ tân mĩm cười lắc đầu: “Nhưng ngài không có hẹn trước.”

Hai bên đang giằng co, Thời Nhạc nhìn thấy điện thoại di động trong tay người khác, cậu chợt nhận ra

“Đúng rồi, tôi có thể gọi điện thoại cho Bạc Văn Thời”

Cậu nói xong liền lục lọi WeChat ngay trước mặt nhân viên lễ tân.

Vị trí đầu tiên trong WeChat, hai chữ ông xã chói lóa hiển thị trên màn hình, khiến biểu cảm của nhân viên lễ tân có chút không thể nói thành lời.

Thời Nhạc mở khung chat được ghi chú là ông xã, gọi video qua đó.

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Có chuyện gì vậy?”.

Trong màn hình, Bạc Văn Thời đang ngồi trước bàn làm việc, vẫn là dáng vẻ phảng phất như mãi mãi hoàn mỹ kia.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy ông chủ của bọn thực sự đang xuất hiện trong màn hình, trong đầu cô ấy bùng nổ như pháo hoa, làn đạn càn quét điên cuồng.

Ôi mẹ ơi!

Không thể tin được!

Ông chủ độc thân vạn năm của bọn họ, không ngờ đã có chủ!

Chuyện này mà nói ra, ai có thể tính .

Nhân viên lễ tân nở nụ cười khéo léo, suy nghĩ trong đầu như con ngựa hoang đứt cường, có muốn kéo cũng không kéo được.

“Tôi muốn đi tìm anh.”

Thời Nhạc phồng má, nhìn Bạc Văn Thời trong màn hình, nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi không hẹn trước, không thể lên trên được.”

“Đến đây đi.”

Bạc Văn Thời hờ hững nói: "Bây giờ cô ấy sẽ để cậu lên đây.”

Thời Nhạc do dự gật đầu, sau khi kết thúc cuộc gọi video, quả nhiên nhân viên lễ tân dẫn đường cho cậu đến tận chỗ thang máy.

“Đây là thang máy chuyên dụng"

Cô giúp Thời Nhạc bấm chọn tầng, ân cần nói: “Ngài đi vào đi."

Thời Nhạc ngoan ngoãn vào thang máy, cong cong đôi mắt nhìn cô, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

“Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm.”

Nhân viên lễ tân vừa đưa Thời Nhạc vào thang máy, sau khi trở về lập tức có đồng nghiệp vây quanh.

“Cô có chuyện gì thế? Đó là thang máy chuyên dụng của ông chủ, sao cô lại để cậu ta đi bằng thang máy đó?”

Nhân viên lễ tân cười cười: “Cái thang máy đó, cậu ấy có tư cách dùng nhất”

Nói xong câu này, cô không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Chuyện riêng tư của ông chủ, không phải là chuyện cô có thể tùy tiến bàn tán lung tung,

Thời Nhạc đi thang máy, rất nhanh đã đến văn phòng của Bạc Văn Thời.

Lần này, coi như cậu đã gặp được người ta rồi.

“Bạc Văn Thời.”

Vốn dĩ Thời Nhạc mang theo tức giận đến, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Bạc Văn Thời cậu lại không còn tức giận chút nào.

Gương mặt này thật là ưa nhìn.

Thời Nhạc nhìn tới vui vẻ phấn chấn, cậu lập tức có thể hôn một cái.

Bạc Văn Thời ngồi ở trước bàn làm việc, thấy cậu bước vào, ngước mặt lên nhìn.

“Tìm tôi làm gì?”

Hắn vừa hỏi vừa tiếp tục cầm phần văn kiện trên bàn tiếp tục xem.

Thời Nhạc chậm chạp dịch bước chân tiến lại gần, gọi một tiếng, giọng nói mềm mại hơn nhiều so với ngày thường: “Bạc Văn Thời ơi.”

"Ừ?"

“Tôi tới đây là muốn hôn.”

Mặt Thời Nhạc đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề có ý lùi bước, ảnh mất cậu nhìn chằm chằm vào Bạc Văn Thời: "Tôi đã bắt được Bạc Nhụy, hai ta đã nói rồi, anh phải để tôi hôn một lúc.”

Bạc Văn Thời: "....."

Động tác lật văn kiện để xem của Bạc Văn Thời hơi khựng lại.

Hắn ngẩng đầu lần nữa, đón nhận ảnh mát chờ mong của Thời Nhạc, trong phút chốc không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Thời Nhạc thấy hắn không nói lời nào, trong vô thức vươn tay nắm lấy góc bàn.

“Anh, anh còn để cho hôn không?"

Câu hỏi của cậu mang theo một chút bất an, rõ ràng là sợ sẽ nghe thấy Bạc Văn Thời đổi ý.

Tâm mắt hai người chạm nhau giữa không trung rồi dính chặt vào nhau.

Sau một hồi lâu.

Yết hầu Bạc Văn Thời lên xuống.

“Còn.”

Hãn bỏ văn kiện trong tay xuống, thân thể hơi thả lỏng dựa vào lưng ghế.

"Nếu đã nói đồng ý, vậy thì sẽ không đổi ý.”

Giọng nói của hắn vẫn trầm ổn và hờ hững như cũ, nhưng không biết có phải vì Thời Nhạc quá căng thẳng hay không mà cậu cứ cảm thấy trong lời hắn nói cũng có chút không được tự nhiên cho lắm.

“Nhạc Nhạc.”

Đáy mắt Bạc Văn Thời là một mảnh tăm tối, con người lạnh lùng thâm thuý kia của hắn nhìn chăm chăm Thời Nhạc.

“Đến đây”

Khi Thời Nhạc đến gần hắn.

Vừa mới đứng ở bên cạnh hắn, thì có tay đột nhiên bị kéo xuống, ngay sau đó, cả người lao vào trong một l*иg ngực ấm áp.

Bạc Văn Thời kéo cậu vào trong lòng, ngồi ở trên đùi mình, rũ mắt nhìn gương mặt đang đỏ bừng cả lên, giọng điệu trầm thấp mê hoặc lòng người.

“Muốn hôn như thế nào?” Hắn hỏi.

Thời Nhạc nắm quần áo ở ngực hắn, ánh mắt quan sát đánh giá một lượt ở trên mặt hắn.

Như thể đang suy nghĩ xem hôn ở chỗ nào thì sẽ có lời hơn.

Cái trán đẹp, muốn hôn.

Đôi mắt mê hoặc lòng người, muốn hôn.

Cái mũi cao thẳng, muốn hôn.

Còn có......

Còn đôi môi mỏng có hình dạng rất đẹp nữa, không biết khi hôn lên có mềm hay không.

Bạc Văn Thời để mặc cậu đánh giá.

"Quyết định xong chưa?"

"Rồi."

Thời Nhạc rối rắm, không biết nên quyết định như thế nào: “Chỗ nào cũng rất muốn hôn.”

Ánh mắt Bạc Văn Thời giật giật, phát hiện thời gian tầm mắt cậu dừng lại trên môi mình lâu nhất, dứt khoát giúp cậu đưa ra quyết định.

"Nhắm mắt lại.”

Thời Nhạc mở một: "Hả?"

Còn chưa “Hả” xong, Bạc Văn Thời đã cúi đầu áp sát.

Đôi môi mềm mại mát lạnh dán lên, mùi hương lành lạnh quen thuộc quanh quán nơi chóp mũi.

Thời Nhạc chợt mở to hai mắt nhìn: "...."

Hắn hắn hắn hôn rồi!!!

Bạc Văn Thời không quá mức cuồng nhiệt, chỉ ma sát môi cậu, dường như đang muốn nếm thử hương vị.

Giống như sự mong đợi từ trước.

Bạc Văn Thời nghĩ, ngọt như đường, mềm giống thạch trái cây, dụ dỗ người ta suýt nữa muốn đánh mất lý trí.

Thời Nhạc chưa từng hôn môi, bị hôn tới mức l*иg ngực căng ra, đầu cũng cảm thấy choáng váng theo.

Cậu nắm chặt quần áo Bạc Văn Thời, tuân theo bản năng, vội vàng dán chặt môi hơn.

Khó khăn lắm mới được hôn một lần.

Cậu muốn hôn cho đủ vốn.

Nụ hôn ngọt ngào này, làm không khí trở nên mập mờ đi muội.

Không biết Thời Nhạc đã thay đổi tư thế từ lúc nào, cậu dạng chân ngồi ở trên đùi Bạc Văn Thời, hai cánh tay nhỏ ôm cổ Bạc Văn Thời, nâng khuôn mặt đỏ bừng đang nóng rực lên dán vào đôi môi Bạc Văn Thời, giằng co dây dưa.

Không khi đang nóng lên, bỗng nhiên có một giọng nói cất lên đi vào phòng.

“Chủ tịch, các vị giám đốc ngài hẹn gặp hôm nay đã đến..."

Thư ký ở ngoài phòng làm việc đang định gõ cửa, nhìn thấy cánh cửa trước mặt không đóng, rồi cảnh tượng đang diễn ra trong phòng làm cả người ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ.

Đã gần hết buổi sáng rồi.

Có phải cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ không?!

Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là cô vẫn đang trong mơ, nếu không sao lại nhìn thấy cảnh tượng kí©h thí©ɧ như thế.

Mấy vị giám đốc ở phía sau cô ấy, thấy cô đột nhiên không nói gì thì có hơi buồn bực, vì thế tự minh đưa tay đẩy cánh cửa đang khép hờ kia ra.

“Bạc tổng, cái hạng mục kia của chúng ta mẹ nó.”

Gương mặt của vị giám đốc đẩy cửa bỗng chốc hóa thành màu gan heo, một bên trong đầu ông ta nổ âm, một bên khô khan bổ sung: “Xin lỗi, đã quấy rầy rồi.”

Nói xong, ông ta nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh lại xoay người nhìn về phía mấy vị giám đốc khác.

“Vừa rồi, vừa rồi mấy người nhìn thấy chưa?”

Giọng điệu dò hỏi có chút run rẩy, như gặp phải nỗi sợ kinh hoàng.

Các vị giám đốc khác đồng thời im lặng, vài giây sau tất cả đều gật đầu.

“Tôi thật sự không thể ngờ được, bên cạnh Bạc tổng vậy mà có thể có người khác.”

Có vị giám đốc có quan hệ làm ăn tương đối ổn định với Bạc Văn Thời thổn thức nói: “Lại còn là một cậu bé.”

Tinh tinh Bạc Văn Thời lạnh lùng bất cận nhân tinh*, thủ đoạn làm việc tàn nhẫn, vẫn luôn có người lén lút gọi là Diêm Vương sống.

( Bất cận nhân tinh: không hợp với đạo làm người.)

Người như vậy, cho dù có là kẻ ngốc, cả trai lẫn gái, thấy hắn thôi cũng đã không dám có suy nghĩ gì trong đầu.

Chỉ sợ người còn chưa dụ dỗ được, bản thân đã phải chịu thiệt.

Mấy người ở bên ngoài thấp giọng nói chuyện, trong văn phòng, sau khi nghe thấy tiếng động, cuối cùng Thời Nhạc cũng buông Bạc Văn Thời ra.

Môi của cả hai người hơi sưng đỏ.

Cặp mắt đen láy của Thời Nhạc ướt đẫm hơi nước, đuôi mắt hiện lên màu ửng đỏ hấp dẫn.

Đáy mắt Bạc Văn Thời u ám đáng sợ.

“Bạc Văn Thời"

Hơi thở Thời Nhạc có chút không ổn, âm thanh nói chuyện dính như kẹo đường: “Tôi hôn được rồi.”

Nụ hôn này, cậu rất thích.

Bạc Văn Thời nâng ngón cái xoa đuôi mắt cậu, nghe vậy thì “ừ” một tiếng.

Thời Nhạc bỏ từ trên đùi hắn xuống dưới, ánh mắt vẫn còn có ý không buông tha.

Lần tiếp theo được hôn không biết phải đợi đến khi nào, cậu phải nghĩ cách tìm thêm cơ hội mới được.

Vẻ mặt Bạc Văn Thời nhìn qua gần như không có thay đổi gì nhiều, Thời Nhạc chua xót nghĩ, có lẽ mình hôn không tốt.

Trong truyện tranh, sau khi hôn kiểu này đều là thiên lôi câu địa hỏa*, làm cái này rồi làm cái kia tận mấy trang

(*Ý chỉ không kiềm chế được những ham muốn bản năng của con người.)

Nhưng Bạc Văn Thời hôn cậu xong, chẳng có một chút dấu hiệu gì gọi là bén lửa.

Uống công mình còn ảo tưởng máy tư thế trong truyện tranh.

“Tôi đi đây.”

Ánh mắt cậu nhìn ra cửa: “Tôi nghe thấy có người tới tìm anh.”

Cơ thể Bạc Văn Thời vẫn còn thả lỏng hơi dựa vào lưng ghế, hắn ngước mắt, liếc qua cánh cửa đang đóng chặt kia.

Vừa rồi nếu không phải cửa bị đẩy ra, đoán chừng hắn văn còn đang chìm đắm trong nụ hôn kia.

Đừng nhìn cậu nhóc bình thường làm nhằm không ngừng, giống như có thể mở một buổi biểu diễn tướng thanh* bất cứ lúc nào.

(*Tướng thanh (Kinh kịch): một loại hình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp của Trung Quốc.)

Nhưng khi không làm nhảm, đôi môi mềm mại kia bắt đầu tùy tiện đòi hỏi, hôn khá tốt.

"Ừ, đi đường cẩn thận.” Hắn hờ hững trả lời.

Thời Nhạc hơi lưu luyến không muốn đi, cậu nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Bạc Văn Thời, nhỏ giọng hỏi: “Anh có muốn để tôi ở lại bảo vệ anh không?"

Bạc Văn Thời nhìn cậu: “Lúc nữa tôi còn phải xử lý công việc, không có thời gian để ý tới cậu.”

Thời Nhạc chỉ chỉ phòng nghỉ bên trong phòng làm việc: “Tôi có thể ngủ ở đó."

Ánh mắt Bạc Văn Thời dừng vài giây ở trên mặt cậu.

“Được, đi đi.”

Đôi mắt Thời Nhạc cong cong, xoay người đi phòng nghỉ, vừa bước vào đã bổ nhào lên giường.

Vui vẻ gào thét!

Cậu ôm chăn lăn lộn ở trên giường của Bạc Văn Thời, hôn thật tốt, cậu thích hôn!

Sau khi nhìn Thời Nhạc bước phòng nghỉ, lúc này Bạc Văn Thời mới bắt đầu bận rộn công việc.

Mấy vị giám đốc ngoài cửa được thư ký mời vào phòng một lần nữa, giám đốc vừa rồi đẩy cửa ra, nở nụ cười gượng gạo. xin lỗi hắn.

Nói gì thì nói, phá vỡ giây phút thân mật của người khác, nghĩ thế nào cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

“Không có việc gì."

Vẻ mặt Bạc Văn Thời kiểu không quan tâm lắm, hắn lạnh nhạt nói: “Nếu đã đến đủ cả, thì nói chuyện chính sự đi.”

"Được."

Chuyện quan trọng của bọn họ. Thời Nhạc nằm trên giường trong phòng nghỉ dựng tháng lỗ tai nghe nửa ngày cũng nghe không hiểu họ đang nói cái gì.

Nghe không hiếu, Thời Nhạc lắc đầu, dứt khoát không nghe nữa.

Cậu mở phần mềm dành cho người kinh doanh trên Taobao, nhìn xem hôm nay cửa hàng nhỏ vạn năng của Địa phủ có ai mở hàng không.

Ở món hàng hoá rẻ nhất trên kệ hàng kia, Thời Nhạc dụi dụi mắt, nhìn nửa ngày, mới phát hiện đúng thật là có đơn đặt hàng! Vị khách đặt hàng để ảnh đại diện mặc định của hệ thống, trò chuyện riêng với cậu. “Tôi mua đồ cổ của bạn, bạn có thể giúp tôi một việc không?

Khó khăn lắm mới có đơn, Thời Nhạc trả lời rất nhiệt tình.

“Thân, có thể. Bạn cần phục vụ gì? Chủ cửa hàng ngoại trừ không bán thân thì những loại phục vụ khác đều sẽ cố gắng cung cấp cho ban

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Nhạc: Nụ hôn đầu tiên không có rồi!