Chương 12: Ngọt 12 độ

Chương 12: Ngọt 12 độ

Kiều Điềm hôm nay thật sự không tập trung vẽ vời gì, thất thần mất mấy lần, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu nói của An Nhiễm Nhiễm, "Cậu thích Thẩm Dục phải không?"

Lúc ấy nghe An Nhiễm Nhiễm dò hỏi như vậy, Kiều Điềm ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, không phải vì cô thích nam sinh ngồi bàn sau đó, mà là tò mò, người khác dựa vào đâu mà nhìn ra là cô thích Thẩm Dục?

Cô lúc ấy vẫn là cười hỏi Nhiễm Nhiễm, "Vì sao cậu lại hỏi mình như vậy?"

Nhìn sắc mặt An Nhiễm Nhiễm không bình thường, Kiều Điềm cũng không ngốc, nhanh nhẹn phản ứng lại.

Mà cô lại trả lời rất đơn giản, lắc đầu nói, "Mình không phải, vì sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Thật không phải sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn cùng lớp, ngày thường thì cùng nhau nói chuyện giải đề, chẳng lẽ như vậy không bình thường sao?"

An Nhiễm Nhiễm không trả lời câu hỏi của cô, nói muộn học rồi, xong vội vã liền rời đi.

Cô vừa đi, Kiều Điềm bên này nghĩ nghĩ lại khó chịu.

"Không lẽ nhìn mình có vẻ thích Thẩm Dục sao?" Cô gái nhỏ chống cằm trên đầu bút, hiển nhiên cũng có chút tò mò suy nghĩ của người khác.

Liêu Bằng vừa lúc nghe thấy cô lẩm nhẩm, vội vàng sáp vào, "Điềm Điềm, cậu đang nói cái gì đấy?"

"Á? Đâu có gì đâu?" Kiều Điềm cười tươi lộ ra vẻ mặt vô hại.

"Vậy à.." hiện tại Liêu Bằng đối với bạn học mới này chính là nhìn đâu cũng tò mò, bởi vì thật hiếm thấy Thẩm Dục thế mà lại đối với một bạn cùng lớp -- để ý người ta.

Ít nhất, mặt mày Thẩm Dục mấy ngày nay tươi cười hơn so với trước kia rất nhiều.

Kiều Điềm quay lại lớp học thu dọn cặp sách về nhà, còn chưa dọn xong, anh trai đã điện thoại đến.

"Em nghe nè, anh hai?"

"Điềm Điềm, em tan học rồi sao?"

"Vâng, có chuyện gì?"

"Hôm nay anh rảnh, muốn đi ăn vặt không?"

Kiều Điềm vừa nghe, đôi mắt lập tức bừng sáng, "Thật à?" Thật ra cô cũng không quên, anh trai cô có nói sẽ dẫn cô đi ăn KFC.

"Không lẽ anh lại lừa em? Chạy nhanh ra đây đi, anh đang đứng trước cổng trường."

"Vâng, em ra ngay."

Bên cạnh việc học tập, thứ có thể làm Kiều Điềm cảm thấy hứng thú, chỉ có thể là ăn.

Có lẽ là bởi vì từ nhỏ ăn uống kiêng khem quá khắc chế, thế cho nên bây giờ giống như là muốn đem những gì không thể ăn lúc trước bù đắp lại hết.

Kiều Điềm còn chưa bước tới cổng trường, xa xa liền nhìn thấy anh trai cô đứng tựa bên đèn đường, một chân cong lên đạp trên cột đèn, bên cạnh anh còn có vài người bạn học cùng nhau đang chờ cô.

Bởi vì cả đám đều là học sinh thể dục, ngưu cao mã tráng*, trên người mặc quần áo bình thường, thiếu đi vài chút hơi thở của học sinh, ngược lại nhiều thêm vài phần thành thục, đột nhiên nhìn qua, có khi còn tưởng rằng là sinh viên từ nơi nào tới chờ ở cửa.

*Cao lớn, cường tráng

Một đám người đứng trước cổng trường Nhất trung bỗng trở nên cực kỳ chói sáng, không ít mấy nữ sinh tan học đi ngang qua, đều không nhịn được quay đầu đánh giá nhóm mấy anh trai diện mạo đẹp mắt, vẻ ngoài có chút lưu manh này.

Đầu năm nay cũng không biết sao lại thế này, nữ sinh đối với mấy nam sinh vẻ ngoài lưu manh, hư hỏng lại đặc biệt có hảo cảm, không phải sao, mấy cô gái thấy một đám soái ca đứng trước cổng, đều nhịn không được đưa mắt nhìn thêm, ngày thường nhanh chóng bước về nhà, còn bây giờ đều phảng phất như dưới chân có ba tấc kim liên* vừa đi vừa thong thả vặn vẹo.

*Kim liên tam thốn: Tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc ngày xưa, bó lại nhìn như gót sen, vì vậy nên bàn chân bị biến dạng không thể đi như bình thường mà phải đi từ từ chậm rãi.

Mấy nam sinh hứng lấy ánh mắt của các nữ sinh, còn có chút cố ý ngẩng cao đầu, huýt sáo trêu chọc mấy thiếu nữ xuân tâm manh động*, nhìn đến khi bọn họ e lệ che mặt chạy đi, liền phát ra tiếng cười sang sảng.

*Rạo rực =))

Nhìn một màn này, Kiều Điềm bất đắc dĩ lắc đầu, những người này vẫn là trước sau như một thích cợt nhả người ta.

Mấy người này Kiều Điềm đều đã quen biết, đa phần anh em huynh đệ tốt của anh trai cô đều đã gặp qua, ai bảo anh trai cô đi ăn cái gì cũng thường xuyên dẫn cô theo, thường xuyên qua lại như vậy liền trở nên quen thuộc.

Đương nhiên, hạ mình mời cô đi như vậy không phải bởi vì anh trai đau lòng lo cho cô, đại khái chính là sợ cô nàng mách lẻo, dùng thức ăn đổ vào miệng cô làm đồ trao đổi, hai anh em đối với phương diện này là thập phần ăn ý.

Cô còn chưa tới gần, đôi mắt sắc bén của Triệu Phi liền phát hiện ra cô đầu tiên, quay sang Kiều Chinh kêu: "Em gái cậu kìa!" *

*Câu này bên Trung là một câu chửi, giống như ahihi ở VN mình á, anh Chinh tưởng chửi bị chửi nên mới chửi lại Phi ca :))

Kiều Chinh đang cúi đầu sửa sang lại đế giày, nghe được lời này, lập tức đáp, "Ông đây đập cậu bây giờ!"

"Anh hai."

Hai thanh âm đồng thời vang lên.

Kiều Chinh hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn em gái đang đẩy xe đạp, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, mà trên mặt anh, cũng chỉ còn lại quẫn bách.

Mấy anh em bởi vì sắc mặt đó của anh, lập tức bật cười ha hả.

"Minh nói là Điềm Điềm tới rồi, Kiều Chinh, cậu hiểu thành gì đấy."

"Cút đi!" Kiều Chinh đẩy Triệu Phi ra, "Cậu tới đạp xe của mình, mình với em ấy đi cùng nhau, nào đi thôi!"

"..."

Triệu Phi vẻ mặt uể oải, nói thầm câu, "Rõ ràng là mình mới là người không mang xe đạp."

* * *

"Anh hai, mấy anh làm thế nào để biết một người đến tột cùng có thích một người khác hay không?" Hai anh em ăn uống no nê đang trên đường về nhà, Kiều Điềm đột nhiên hỏi.

Kiều Chinh vừa nghe vậy, tình thần liền phất lên mười hai vạn phần, "Em hỏi cái này có ý gì? Em không phải là đã thích tên nhóc nào đó rồi đi? Anh nói cho mà biết, em còn chưa tới tuổi thành niên đâu, bây giờ em mà yêu đương sớm, có thể ba mẹ tán thành, nhưng anh đây tuyệt đối không tán thành em quan hệ nam nữ lộn xộn đâu!"

"Này, anh nói xong dám chạy đi đâu?" Kiều Điềm cả giận, "Ai có quan hệ nam nữ lộn xộn hả?"

"Nếu không phải em hỏi anh cái này làm gì? Nếu không phải thích ai rồi thì hỏi ba cái nhỏ nhặt làm gì? Anh nói cho nghe, em đấy nói như thế nào cũng là anh đây một phen phân một phen nướ© ŧıểυ mà nuôi lớn, còn chưa tới lúc đâu, đừng để bị người ta lừa đi."

Kiều Điềm ngược lại đưa cho anh trai cô một vẻ mặt xem thường, "Anh nói lời này, mẹ tán thành sao?"

Kiều Chinh nghẹn, ương ngạnh tiếp tục cãi, "Chẳng lẽ anh nói không đúng sao?"

"Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng."

Trêu chọc cô vậy vui lắm hay gì, còn hơn thua với cô như vậy, cũng không biết xấu hổ nói nuôi lớn cô? Ba mẹ nghe xong đại khái chắc sẽ muốn đánh gãy chân dài này của anh cô đi!

Kiều Chinh chọc ghẹo cô như vậy tâm tình chính xác là đang phơi phới mỹ lệ, lại hỏi: "Em hôm nay nói vậy là có ý gì? Có tên nào mắt bị mù thích em? Hay vẫn là, em đã coi trọng tên đầu heo nào rồi?"

Biết anh cô kiểu gì cũng không ăn nói đàng hoàng đứng đắn được, Kiều Điềm cũng lười để ý, "Vậy anh nói cho em biết đi, làm thế nào để biết một người thích người khác."

Kiều Chinh lại lần nữa một nghẹn họng, "Cái này.."

Suy nghĩ nửa ngày, bị em gái nhìn chằm chằm nửa ngày, Kiều Chinh bực bội, "Này nha, em nói vậy mà không đưa ra sự kiện cụ thể, anh làm sao phân tích được, nói rõ sao lại như thế đi, anh sẽ từ từ phân tích cho mà nghe."

Kiều Điềm ngược lại cũng không gạt anh, đem chuyện An Nhiễm Nhiễm nói với mình, cùng với tình huống ở lớp mới mấy ngày nay kể cho anh nghe.

Thiếu niên vuốt cằm, sau khi nghiêm túc nghe em gái trần thuật xong hết, từ trong cổ họng phát ra một tiếng khinh miệt, "À.. nữ nhân! Nữ nhân bọn em chính là lục đυ.c với nhau như vậy, không thể ngừng nói, lúc nào có thể động thủ thì đừng để mồm mép nhúc nhích không được sao?"

Nhìn anh tỏ vẻ cuồng ngạo không kìm chế được công thêm cái nét kiều ngạo giả trân lại sắp nhập vai, Kiều Điềm ngắt lời nói: "Làm ơn bớt bớt cái nét diễn của anh giùm cái."

Kiều Chinh thu lại một phút diễn ngẫu hứng, đành phải hỏi tiếp: "Cho nên, em bây giờ là bị người ta hiểu lầm em thích tên nhóc côn đồ trong lớp?"

"Cũng không phải là côn đồ, chính là cái kiểu đi học thường hay thích ngủ không thèm nghe giảng."

"A, con bé này, còn dám biện minh, không học tập cho tốt, lại hút thuốc, đánh nhau, không nghe lời như vậy khác gì một tên côn đồ."

"Thế anh cũng là côn đồ?"

Kiều Chinh nghẹn họng, ngẫm lại mình lúc đi học hình như cũng không chuyên tâm học hành cho lắm..

"Tóm lại, dù sao cũng là một tên cùng lớp không thích nghe lời, hiện tại một cô bé có khả năng là thích tên đó hoài nghi em cũng thích hắn, cho nên vì vậy mà buồn rầu?"

Kiều Điềm gật đầu, "Đúng vậy, em bình thường cùng với các bạn học trong lớp quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không biết cậu ấy làm sao lại hiểu lầm? Hiện tại tuy rằng em đã nói rõ cho cậu ấy biết em không hề có ý tứ này, nhưng là cậu ấy hình như không tin, anh nói xem bây giờ em phải làm như thế nào cậu ấy mới tin tưởng? Chúng ta ai cũng còn nhỏ, lúc này hẳn là phải nên cố gắng học tập, hưởng thụ thời gian tuổi thanh xuân này mới đúng chứ!"

"Rất đơn giản, tránh xa tên nhóc đó ra là được! Chuyện đơn giản như vậy, thế mà em cũng muốn hỏi anh trai em, em đọc sách nhiều đến nỗi ngu dần luôn à?"

"Cứ như vậy thôi à?" Kiều Điềm hiển nhiên không tin.

"Nếu không thì sao? Đem loa đến lúc chào cờ ngày thứ hai đi kêu oan sao? Hay là lên sân thượng lấy chết chứng tỏ lòng thành đi?"

"Vâng, ý kiến anh đưa ra đúng là chả ra làm sao cả."

* * *

Kiều Điềm dạo gần đây rất ngoan, đi học đến phòng vẽ tranh rồi lại về nhà, hoàn toàn nghiêm túc học tập, chỗ ngồi từ tổ 2 đã đổi tới tổ 3, rồi lại đổi đến tổ 1.

Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng không biết Thẩm Dục hai ngày nay lại thế nào cũng khó chịu.

Anh chơi đùa cây bút bi trong tay, nghe giáo viên đứng trên bục miệng như nước sông cuồn cuộn giảng giải đề bài, lại có cảm giác một câu cũng nghe không vào tai.

"Lạch cạch.."

Bút bi từ đầu ngón tay đột nhiên rơi xuống, lăn tới trước vừa vặn dừng bên chân Kiều Điềm.

Bạn học Kiều Điềm đang nghiêm túc nghe giảng theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền quay đầu nhìn Thẩm Dục.

Ánh mắt thiếu niên vừa lúc chạm mắt với cô, Kiều Điềm chợt sửng sốt, mãi đến khi Thẩm Dục kêu: "Giúp tôi nhặt chút, lỡ tay rơi."

"À, được."

Kỳ thật đây đã không phải lần đầu tiên Thẩm Dục làm rơi bút, từ đầu tiết tới cuối tiết Thẩm Dục rơi bút không dưới năm lần, Kiều Điềm nhặt năm lần, nhặt xong rồi lại tiếp tục nghe giảng bài, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Sau một lần phải quay xuống nhặt giùm bút nữa, Kiều Điềm quay đầu lại nhìn chàng trai tuấn tú phía sau, nói: "Lần sau đừng có làm rơi nữa, tới lúc viên bi trong bút rơi ra, đến lúc đó dùng không được."

Sau năm lần Kiều Điềm nhặt bút trong tiết học, lần đầu tiên cất tiếng nói chuyện với Thẩm Dục.

Hiển nhiên, Thẩm Dục cũng không ngờ cô sẽ mở miệng.

Chỉ là, Kiều Điềm nói xong câu đó liền tiếp tục nỗ lực chăm chú nghe giảng bài, cố gắng đạt tới ngưỡng không để lọt bất luận một chút kiến thức nào ra khỏi đầu.

Cô cũng không nhìn thấy được bộ dáng Thẩm Dục mới vừa mở miệng muốn nói lại thôi, gần đây Kiều Điềm vẫn luôn tới quấy rầy tám chuyện với anh, thật vất vả mới được an tĩnh, Thẩm Dục lại cảm thấy cả người có chút khó chịu, tự ngẫm một chút sao lại trở thành thế này, sau đó không biết từ nơi nào trong đầu một giọng nói vang lên.

Chuyện này đại khái chắc là do tiểu quỷ này gây ra!

Đối mặt nhìn cái ót của Kiều Điềm mười giây, Thẩm Dục rốt cuộc cũng bừng tỉnh.

Thôi bỏ đi, so đo cùng con nhóc tiểu quỷ này làm gì, vẫn là đi ngủ thì tốt hơn.

Lúc Thẩm Dục nằm sấp xuống phát ra tiếng động không nhỏ, sách vở đập lên trên bàn, vốn dĩ cả lớp đang yên lặng nghe giáo viên giảng bài, đột nhiên bởi vì tiếng vang này, mọi người đều bị giật mình.

Ngay cả giáo viên lịch sử cũng không kiên nhẫn nhìn anh, dùng tay gõ gõ bục giảng, "Thẩm Dục, em có thể tập trung nghe giảng chút được hay không thế? Lúc nào cũng đều như vậy, suốt ngày cà lơ phất phơ, còn chẳng bao lâu nữa là sang năm liền phải thi đại học rồi, em thật sự cho rằng không cần tới nỗ lực cố gắng, đại học nói đỗ là đỗ à?"

*Trên này thì tác giả nói là gv tiếng anh mà dưới lại toàn là gv lịch sử nên mình edit toàn bộ là lịch sử luôn cho liền mạch câu chuyện nhaa

Thầy giáo lịch sử nói vậy cũng không làm Thẩm Dục phục, anh khẽ nâng đầu, nhìn giáo viên trên bục giảng, ánh mắt không có nửa phần sợ hãi, "Thưa thầy, thi đậu hay không cũng là chuyện của em."

Lời này như là bật lửa châm ngòi quả pháo, chỉ thấy thầy lịch sử đem sách vở hung hăng quẳng trên bục giảng, sắc mặt đỏ lên, "Rồi, được, em nói muốn ngủ thì em ngủ, vậy em cũng đừng có mà quấy rầy các bạn học khác nghe giảng, em không thi đại học, nhưng các bạn khác có muốn thi không, em có hỏi qua các bạn chưa? Bây giờ, bây giờ em ương bướng không nghe, sau này cơ hội vụt mất rồi mới tỉnh lại!"

Thầy giáo lịch sử nói xong, Thẩm Dục liền đứng lên, nhưng giây tiếp theo, anh lại nắm lấy cặp sách, hướng thẳng đến cửa lớp học sải bước đi nhanh, mặc cho thầy lịch sử rít gào như thế nào, anh cũng không quay đầu lại.

Kiều Điềm nhìn bóng dáng Thẩm Dục, liền không biết bây giờ nên nói cái gì mới tốt. Tính tình tên này thật sự tốt chút nào!