….. Đang làm cái gì vây? Tự dưng không nói một lời nào liền đem quần áo cởi ra?
Giang Sách không biết Quan Tinh La đang định làm cái gì, chỉ là cảm thấy nếu như vạn nhân mê muốn làm như vậy, cậu thân là một tên tuỳ tùng không nên có ý kiến gì mới phải.
Giang Sách không một tiếng độc mà bỏ cây gậy trúc xuống dưới, mím chặt môi rồi lẳng lặng lui về phía sau.
Ở bên ngoài con hẻm nhỏ thì có đám đàn em của Kiều Giai cah chừng, ở bên trong lại có hai người Kiều Giai và Quan Tinh La không biết là đang làm gì.
Cậu biết chắc nếu như bây giờ mà lộ diện thì thế nào cũng bị đánh, hơn nữa cậu cũng muốn dành không gian để cho hai người này bồi dưỡng cảm tình, nhưng cậu vẫn không có an tâm, mà ở ngoài kia còn có chú tài xế đang đứng chờ Quan Tinh La nữa.
Giang Sách cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi ra ngoài gọi người.
Chẳng quan tâm xem sẽ có chuyện gì xảy ra, trước tiên cứ để cho Quan Tinh La đi về nhà trước đã.
Sớm về nhà một chút, sớm học bài, không thể để cậu ấy bị cái tên trùm trường này dạy hư, không có làm việc đàng hoàng.
Giang Sách ở bên trong con đường nhỏ xíu chạy vội vội vàng vàng, vừa chạy vừa tính toán trong lòng, từ vị trí này tới chỗ của chú tài xế cách chừng 1km.
Cậu có cảm giác như là một bài tập ở trong sach vật lý, gọi t là thời gian cần phải đi, đã biết được tốc độ và con đường cần phải đi, khoảng cách đến đích là 1km. Xin hỏi cần phải tốn bao nhiêu thời gian để có thể tới đích.
Giang Sách trải qua một lượt tính toán tỉ mỉ, tính ra bản thân cần đại khái là bốn phút.
Nếu như giữa đường gặp phải trục trặc haowjc thứ gì đó cản trở, có thể sẽ phải tốn thời gian dài hơn.
Thời gian đó chắc là đủ để cho Kiều Giai cùng với Quan Tinh La tiếp xúc với nhau, hoàn thành cốt truyện.
Cậu đúng là một tên tuỳ tùng tốt, vừa biết lo lắng cho an nguy của vạn nhân mê, vừa có thể đảm bảo được việc nam chính cùng với nam phụ quan trọng tiếp xúc với nhau. Hai bên đều có thể thoả đáng, quả thật là rất hoàn hảo.
Giang Sách vì cảm thấy bản thân thật sự rất xứng chức mà yên lặng cảm động đến rớt nước mắt, chỉ là mệt mỏi quá nha, cậu thà rằng về nhà ngồi làm bài tập còn hơn.
Ban đêm nhiệt độ liền hạ xuống, trong không khí mang théo chút lạnh lẽo, trên người Giang Sách lại chảy ra đầy mồ hôi, làm ướt cả sống lưng.
Trong lòng cậu gấp lắm rồi, chạy ra bên ngoài con đường nhỏ, phía trước chính là đường lớn, cậu phải nhanh chóng nhờ chú tài xế tới mang Quan Tinh La rời đi mới được.
“Giang Sách!”
ĐỘt nhiên nghe thấy có người gọi cậu, Giang Sách đột nhiên có chút giật mình, cho rằng là đám đàn em của Kiều Giai tìm thấy cậu, có chút lo lắng mà quay đầu lại, thế mà lại là giáo viên chủ nhiệm lớp Lư Tấn.
Lư Tấn tầm hơn ba mươi tuổi, trên vai đeo balo, đang nghi haowjc mà nhìn Giang Sách.
Giang Sách sợ đến mức lập tức dừng lại bước chân, đứng thẳng tắp ở ven đường.
Lư Tấn cau mày đi tới, trên dưới đánh giá cậu một chút, hỏi: “Đã muộn như vậy tại sao còn chưa về nhà? Có phải là em trốn đi chơi net không?”
Giang Sách vừa mới chạy vội xong, đột nhiên dừng lại như vậy nên có chút thở dốc, cậu giạ nan biện minh cho bản thân: “Sao mà em có thể đi tiệm nét được, em cũng đâu có tiền đâu thầy.”
Lư Tấn có chút nghẹn họng, bị lý do của cậu thuyết phục, lại nói tiếp: “Vậy em buổi tối còn chạy vội vàng ở ngaoif đường như vậy là đang làm gì?”
Giang Sách vốn dĩ là đang vội vàng đi tìm chú tài xế, cậu liền nghĩ lại một chút, gặp thầy chủ nhiệm không phải cũng như nhau sao?
Vì thế, cậu nói với Lư Tấn: “Thầy Lư ơi, Quan Tinh La đang bị Kiều Giai của lớp 7 chặn đường.”
Lư Tấn có chút sửng sốt, vội vàng hỏi lại: “Chặn đường là muốn làm gì?”
Giang Sách chỉ vào một hướng rồi nói: “Em cũng không biết bọn họ đang muốn làm gì, dù sao hai người họ cũng đang ở bên kia, thầy mau tới đó xem thử đi ạ.”
Lư Tấn nghe thấy như vậy, không nói hai lời liền kêu Giang Sách: “Em mau dẫn thầy qua đó nhìn xem.”
Chủ nhiệm lớp biểu tình có chút ngưng trọng, cau chặt mày lại.
Hiển nhiên là do thanh danh của Kiều Giai ở trong lòng các thầy cô cực kì xấu, Lư Tấn lo lắng học sinh lớp mình bị Kiều Giai bắt nạt.