Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Đệ Của Vạn Nhân Mê Cũng Là Vạn Nhân Mê

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Kiều Giai nhìn rõ gương mặt của người đang đứng đó, liền sững sờ một lát, buột miệng hỏi: “Sao lại là cậu?”

Quan Tinh La tay vịn một chiếc xe đạp công cộng, đứng ở trong bóng đen phía cuối con hẻm nhỏ, cười như không cười mà nhìn Kiều Giai.

Kiều Giai đã gặp qua Quan Tinh La vài lần, cũng có thể nhận diện ra được gương mặt xinh đẹp này của cậu ấy, chỉ là không có biết tên.

Nhưng người mà anh muốn tìm hiển nhiên không phải là thanh niên ở trước mặt này, anh chậc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm: “Lại tìm lầm người.”

Tiếng nói của Kiều Giai không lớn, nhưng Quan Tinh La vẫn có thể nghe rõ ràng được lời của anh.

Quả nhiên người này chính là con chó lớn mà Giang Sách vẫn luôn trốn tránh.

Quan Tinh La chớp chớp mắt, khoé miệng mỉm cười, thấp giọng nói: “Đánh cho vài cái thì sẽ thành thật hơn.”

Kiều Giai: “???”

………………….

Giang Sách trên đường đạp xe về nhà, luôn cảm thấy trong lòng có chút lo lắng.

Kỳ thật, cậu cũng không có sợ Kiều Giai như vậy, anh ta nếu như thật sự muốn đánh cậu, cơ hội quả thật là có rất nhiều, nhưng lần nào cũng chỉ là sấm to hạt mưa nhỏ, cảm giác như so với việc đánh nhau, Kiều Giai càng thích cùng cậu đấu võ mồm hơn.

Kiều Giai đã đồng ý với cậu sau khi trở về sẽ đọc ba quyển sách mà cậu đã mua cho anh ta kia, nói không chừng sau khi đọc xong, tâm tình của anh ta đã được gột rửa, cải tà quy chính rồi thì sao?

Một điều khác càng làm cho Giang Sách để tâm hơn, đó chính là thái độ của Quan Tinh La.

Trải qua một khoảng thời gian ở chung này, Giang Sách biết được Chàng tiên nhỏ này chính là một người đẹp thiện tâm, đem một tiểu tuỳ tùng như cậu xem như bạn hưu mà đối đãi, cho nên vẫn luôn thật sự đối tối với cậu.

Ở trong chuyện của Kiều Giai, cậu đã từ chối sự giúp đỡ của Quan Tinh La rất nhiều lần, không biết là trong lòng của cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào.

Giang Sách vẫn luôn cảm thấy thái độ hôm nay của Quan Tinh La đặc biệt kì lạ.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy bất an, tựa như luôn có một cảm giác kì quái, cảm thấy sắp có chuyện gì đó phát sinh.

Giang Sách dừng chiếc xe đạp lại, ngồi ở trên yên xe móc di động ở trong túi ra, gửi cho Quan Tinh La một cái tin nhắn.

Cao trung năm nhất kỷ luật cũng không có nghiêm khắc lắm, chỉ cần không sử dụng điện thoại ở trước mặt giáo viên, những chỗ khác có thể ngầm xử dụng.

Lúc này, Quan Tinh La hẳn là còn đang trên đường về nhà, hoặc là vừa mới về đến nhà, nhìn thấy tin nhắn của cậu nhất định sẽ trả lời ngay.

Nhưng Giang Sách đợi một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời.

Trong lòng cậu liền cảm thấy có điều gì đó kì quái, trước sau đều không cảm thấy an tâm được, một lần nữa đạp xe đạp, quay đầu xe chạy trở về.

Giang Sách đạp xe đạp trở lại nơi cậu và Quan Tinh La chia tay nhau, cậu liếc mắt liền nhìn thấy chiếc siêu xe của Quan gia vẫn còn đang đứng ở vị trí cũ, còn chú tài xế thì đang đứng ở bên cạnh xe không ngừng nhìn vào điện thoại di động, trên gương mặt có chút nôn nóng.

Giang Sách chạy về hướng đó, hỏi chú tài xế: “Chú ơi, sao chú còn đứng ở đây? Quan Tinh La đâu rồi?”

Chú tài xế nhìn thấy Giang Sách, biết cậu là tuỳ tùng của tiểu thiếu gia nhà mình, thiếu gia vẫn luôn chơi cùng cậu ấy, vội vàng nó việc Quan Tinh La xuống xe cùng với lời nói của hắn cho cậu nghe.

Giang Sách nghe xong liền trầm ngâm một lát, lại lần nữa leo lên xe, nói: “Để cháu đi tìm cậu ấy.”

Trực giác của Giang Sách mách bảo cho cậu biết việc Quang Tinh La xuống xe khẳng định là có liên quan đến cậu, cậu sốt ruột mà chạy xe đạp đi xung quanh tìm hắn, không nhìn thấy bóng dáng của Quan Tinh La, ngược lại lại gặp được mấy tên đàn em của Kiều Giai.

Những tên đàn em này mỗi ngày đều đi qua đi lại tìm cậu, cậu trốn bọn họ riết đã quen mặt rồi,

Giang Sách có chút dự cảm không tốt trong lòng.

Cậu không dám chạy xe ngang qua mặt bọn họ, chỉ đành đem xe đạp tấp vào lề rồi khoá xe lại, đi đến gần đó quan sát.

Cái bọn đàn em của Kiều Giai giống y chang đại ca của bọn chúng, tên nào trông cũng cà lơ phất phơ, đồng phục cũng không chịu mặc đàng hoàng, tụ tập ở đầu một con hẻm nhỏ nhưng không có ai đi vào, chỉ tụ tập ở chỗ đó vừa nói vừa cười.

Giang Sách trong lòng suy nghĩ một chút, cậu liền lặng yên không một tiếng động mà lui về phia sau, đi tới gần một căn nhà ở phía gần hẻm nhỏ.
« Chương TrướcChương Tiếp »