Khi các học sinh khác nhìn thấy anh, họ đều lần lượt đi đường vòng, cố gắng dành ra ba mét vuông không gian trong căn tin đông đúc, không dám đến gần Kiều Giai.
Kiều Giai thản nhiên nhìn về phía cửa sổ nhà ăn, những học sinh khác rất khẩn trương, sợ hắn sẽ đứng ở hàng của mình, nếu như hắn chọn hàng của bọn họ, bọn họ muốn nhường cũng không được mà không nhường chỗ cũng không xong.
May mắn thay, Kiều Giai vẫn còn có đám đàn em của mình, hắn ta chỉ vào cửa sổ rồi kêu đàn em giúp mình đi mua đồ ăn, còn bản thân thì đi tìm chỗ ngồi xuống chờ.
Giang Sách toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm Kiều Giai, trốn ở sau lưng các bạn học có vóc người cao lớn, không dám lộ mặt, một bữa cơm này cậu mua đến đặc biệt khó khăn.
Cuối cùng sau khi mua đồ ăn xong, cậu cầm khay đi tìm Quan Tinh La, không ngờ lại phát hiện Quan Tinh La đang ngồi ở bên cạnh Kiều Giai.
Giang Sách cảm thấy có chút hít thở không thông.
Tuy rằng cậu không sợ cùng Kiều Giai đánh một trận, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tự động đi tìm chết. Giang Sách không dám đến gần nên chỉ đứng từ xa nháy mắt với Quan Tinh La.
Quan Tinh La không có nghĩ nhiều như vậy, khi nhìn thấy một ghế trống bên cạnh một học sinh không mặc đồng phục đàng hoàng, liền tự nhiên mà ngồi xuống đợi Giang Sách.
Kiều Giai chú ý đến bên cạnh mình đột nhiên có người ngồi, quay đầu lại nhìn xem ai mà liều lĩnh như vậy, dám đến ngồi xuống cạnh mình.
Kết quả là anh ta nhìn thấy một học sinh có làn da trắng nõn đang ngồi ở đó, lông mày cụp xuống, trên miệng treo một nụ cười nhẹ, các đường nét trên gương mặt cực kì tinh xảo, giống như một tác phẩm thủ công mỹ nghệ vậy.
Lớn lên không tồi.
Bởi vì cậu ta lớn lên trông có vẻ đẹp mắt, nên Kiều Giai liền phá lệ một lần cho hắn ngồi ở bên cạnh mình.
Nói đến ngoại hình, Kiều Giai không hiểu sao lại nghĩ đến tên nhóc luôn hất tóc mái lên trán, luộm thuộm đến mức nhìn không rõ mắt.
Dù không thể nhìn rõ nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt dưới mái tóc chắc chắn rất to và trong trẻo.
Kiều Giai nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nếu bắt được tiểu tử này, anh chắc chắn sẽ nhổ sạch tóc trên trán cậu ta, phơi cả mặt ra nắng để cho anh có thể nhìn rõ.
Quan Tinh La ngồi vào bàn đợi hồi lâu cũng không thấy Giang Sách đi tới, lại nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của tên học sinh bên cạnh nhìn chẳng khác gì một tên côn đồ, lúc thì hung ác, lúc thì hừ lạnh một tiếng, không biết là đang làm cái giống ôn gì nữa, quả thực là không thể hiểu được.
Quan Tinh La chán nản ngẩng đầu nhìn xa xa, ánh mắt sắc bén nhìn thấy Giang Sách, vừa định giơ tay gọi Giang Sách lại, liền nhìn thấy cậu đang trốn ở phía sau những người khác, nghiêng đầu hướng hắn lúc thì nhe răng lúc thì trợn mắt.
...Giống y chang biểu tình của cái tên côn đồ đang ngồi cạnh bản thân vậy, hoá ra cái bộ mặt bị rút gân này cũng có thể lây lan nha.
Giang Sách mắt cùng miệng đều giật giật đến nỗi cảm thấy có chút đau nhức, cũng không thấy Quan Tinh La có bất kỳ phản ứng nào, cậu sợ Quan Tinh La vẫy tay với mình sẽ thu hút sự chú ý của Kiều Giai, liền tính toán nói cho các bạn học bên cạnh, nhờ những bạn học này giúp cậu gọi Quan Tinh La tới đây.
May mắn thay, lúc này Quan Tinh La rốt cuộc cũng có động tĩnh, hắn từ chỗ ngồi bên cạnh Kiều Giai đứng dậy, không đi thẳng đến chỗ Giang Sách mà đi vòng một vòng rồi đi đến phía bên kia của nhà ăn.
Kiều Giai nhìn thấy người bên cạnh đứng lên rời đi, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Giang Sách thở phào nhẹ nhõm, đi đường vòng gặp Quan Tinh La. Quan Tinh La cầm lấy khay cơm trong tay cậu, cười hỏi: “Bưng lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt rồi đi.”
Chàng tiên nhỏ trong câu đầu tiên không có hỏi là có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ Giang Sách bị mệt, quan tâm của hắn làm cho cậu cảm thấy ấm áp nói: "Không sao đâu."
Cậu chủ động giải thích: "Cái người ngồi bên cạnh cậu lúc nãy chính là cái tên trùm trường khét tiếng, lúc nào cũng đi gây chuyện đánh nhau, cực kì nguy hiểm cho nên tớ không muốn ngồi ở bên đó, gọi cậu qua bên này ngồi.”
Nghe có vẻ hợp lý, Quan Tinh La cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu nói: "Lần sau mà gặp hắn nữa thì chúng ta đi đường vòng là được, ăn cơm nhanh đi."
Hai người ăn xong bữa trưa một cách suôn sẻ và trở về lớp học buổi chiều cũng kết thúc trong yên bình.