Giang Sách vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm, tự tin nói với Kiều Giai: "Vậy thì coi như là đã quyết định xong, chúng ta một đấu một."
Cậu hướng về phía Kiều Giai ngoắc ngoắc tay, làm ra tư thế chuẩn bị đánh nhau, hiên ngang lẫm liệt mà nói: “Tới đây đi.”
Kiều Giai đứng im như trời trồng, anh nhìn Giang Sách như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Ai mà trước khi đánh nhau lại đi pose dáng ra như thế? Chắc hẳn là thằng nhóc này đã xem quá nhiều bộ phim võ hiệp ngu ngốc rồi đi.
Nhưng Giang Sách lại tỏ ra hết sức bình tĩnh không sợ hãi, tóc trên trán bị gió đêm thổi tung, nhìn có thoải mái mà tiêu sái.
Kiều Giai bị cậu làm cho bối rối.
Thằng nhóc thúi này đang tính làm cái gì vậy?
Mặc kệ hắn ta đang tính toán làm cái gì trong đầu, hôm nay anh không đánh thằng nhóc thúi này đến mức kêu anh là ba thì sẽ không bỏ qua.
Kiều Giai ngay lập tức tiến tới bắt lấy Giang Sách, Giang Sách giả vờ đánh trả, Kiều Giai ngay lập tức nhận ra rằng cái tên tiểu tử thối này chỉ đang hư trương thanh thế vậy thôi, căn bản là cậu ta không hề biết đánh nhau.
Kiều Giai không khỏi cười lạnh trong lòng, một bên bắt lấy Giang Sách một bên lại nhẹ giọng uy hϊếp: “Nên bắt đầu đánh từ chỗ nào nhỷ?”
"Hay là đánh vào mông trước đi?"
Giang Sách không nghe hắn nói bậy, nghiêm túc vung nắm đấm lên.
Kiều Giai cảm thấy thích thú với cái đống động tác như mèo quào của cậu, bắt đầu chơi đùa với Giang Sách một cách nhẹ nhàng, không hề tỏ ra có ý định đánh thực sự mà chỉ chơi đùa với cậu ta.
Giang Sách bị Kiều Giai đẩy ra ba hai lần, làm cho cậu ngay cả góc áo của anh ta cũng không chạm tới được, nhìn động tác của hai người ở trong ngõ nhỏ này có chỗ nào mà giống như là đang đánh nhau, đang chơi đàu với nhau thì có.
Chỉ là vị trí hai người đang đứng đã dần dần rời khỏi góc tường.
Ngay lúc Kiều Giai đang chơi đến hưng phấn thì Giang Sách đột nhiên bỏ chạy, biến mất khỏi trước mặt của Kiều Giai.
Một giây tiếp theo, Giang Sách nhảy lên chiếc xe đạp bên cạnh, đôi chân thon dài đạp mạnh một cái, trong phút chốc, cậu và chiếc xe đạp đã chạy đi rất xa.
Toàn bộ động tác bỏ chạy của cậu cực kỳ lưu loát, giống như là đã được tập luyện rất nhiều lần rồi vậy.
Như con chim sải cánh trong đêm, nhẹ nhàng bay khỏi chốn giam cầm.
Kiều Giai có chút kinh ngạc nhìn Giang Sách đã trốn thoát được mấy giây, nghi hoặc nói: “Cậu lúc dừng xe lại không có khóa xe sao?”
Giang Sách hung hăng mà đạp xe, không quay đầu lại trả lời câu hỏi của Kiều Giai: “Nếu mượn xe không quá nửa giờ thì sẽ không bị trừ tiền.”
Không trừ tiền thì khoá xe làm cái gì?
Kiều Giai càng tức giận hơn sau khi nghe xong. Cái tên tiểu tử thối này đã lên kế hoạch sẵn sang để bỏ chạy từ lúc nào vậy hả?
Giang Sách không quan tâm người phía sau biểu tình thế nào, cậu chỉ biết chỉ có thằng ngu mới đi khiêu chiến với trùm trường, cậu từ đầu vốn đã muốn bỏ chạy, cứ thế đánh lạc hướng Kiều Giai rồi từ từ di chuyển về phía chiếc xe đạp, thế là cậu có thể nhảy lên xe rồi bỏ chạy.
Cuối cùng, Kiều Giai thật sự đã rơi vào bẫy của cậu, Giang Sách vừa đạp xe vừa cười lớn nói: "Tạm biệt nha, đồ ngốc!"
Lần trước hắn không đuổi kịp, lần này cũng không đuổi kịp. Kiều Giai nhìn thân ảnh biến mất trong màn đêm, tức giận chửi rủa mấy tiếng.
"Tiểu tử thối, đã bỏ chạy còn dám chửi người khác!"
Kiều Giai nhìn chằm chằm vào màn đêm đen thui, giọng càng trở nên thâm trầm hơn: “Cứ như vậy mà rời đi…. Nếu không phải tên là “này” thì phải gọi là gì đây hả?”
*
Giang Sách không cảm thấy hối hận khi mắng cái tên trùm trường kia như vậy, cậu cũng biết tức giận vậy. Kiều Giai đã đuổi theo cậu nhiều ngày như vậy, điều này làm cho cậu cực kì tức giận.
Hơn nữa cậu cũng đã nghĩ trước biện pháp để trả thù rồi, nếu Kiều Giai dám đánh cậu, cậu nhất định sẽ không chút chần chừ mà bò đến đồn cảnh sát khai báo.
Quyết định xong xuôi, Giang Sách cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, dọc đường không gặp lại đám đàn em của Kiều Giai, thành công đạp xe đến trung tâm học bổ túc mà Tống Triều Văn đã đề cập.
Cậu phải mất vài phút mới tìm được lớp học. Thay vì trực tiếp đi vào, cậu đứng nhìn vào từ bên ngoài.
Cậu lúc nãy vừa gửi tin nhắn cho Tống Triều Văn, nói rằng bản thân sẽ đến muộn một chút, sau đó cậu liền gặp phải Kiều Giai.
Trong khoảng thời gian này, Tống Triều Văn liên tục nhắn tin bảo Giang Sách không cần đi quá vội vàng, đồng thời còn hỏi xem có cần anh ta đi đón cậu hay không.
Giang Sách còn chưa kịp đáp lại.