Chương 32

Hắn nhìn theo hướng Giang Sách rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử thúi, nói mà chỉ một nửa, vậy thứ hai là cái gì cơ chứ?"

Vì nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim phá đám nên tóc của cậu vẫn chưa cắt được.

Ngày hôm sau Giang Sách đến ngã tư và gặp Quan Tinh La, hắn ta nhìn thấy cậu rồi ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu vẫn chưa cắt tóc nữa?"

Giang Sách vẻ mặt có chút chán nản, buồn bã nói:“Hôm qua trên đường đi bị chó đuổi cắn nên không đến tiệm cắt tóc kịp.”

Quan Tinh La nghe vậy rất ngạc nhiên, vội vàng quan tâm hỏi: "Cậu có bị thương không? Đã tiêm phòng bệnh dại chưa?"

Giang Sách xua tay nói: "Không có việc gì, không có bị nó chạm vào, tớ còn đá cho nó một cái."

Quan Tinh La thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn cậu nói:“Cẩn thận một chút.”

Giang Sách hít sâu một hơi, nói: "Mọi chuyện đã qua rồi, tớ không muốn nghĩ tới con chó nữa."

Vì thế Quan Tinh La liền đổi chủ đề:“Tóc của cậu vẫn còn chưa cắt, vậy phải làm sao đây?”

Giang Sách bất đắc dĩ nói: "Không có biện pháp khác, lần sau đi cắt là được, dù sao mấy ngày mà thôi cũng sẽ không sao cả."

Cũng may Giang Sách tóc phía trước dài còn phía sau ngắn, tuy rằng tóc mái che mất tầm mắt, nhưng nếu phía sau mới chỉ dài tới cổ, nếu như dài them một chút nữa chủ nhiệm giáo chục chắc chắn sẽ dùng kéo tới bắt cậu.

Bản thân Giang Sách cũng cảm thấy bản thân mình có chút xui xẻo khi đi cắt tóc nên quyết định án binh bất động vài hôm, đợi hết xui xẻo rồi sẽ đi cắt tóc một lần nữa.

Học sinh bắt đầu vào lớp học, sau hai tiết học mọi người liền đi ra sân thể dục để tập thể dục giữa giờ.

Giang Sách hôm qua đạp xe kịch liệt dẫn đến hôm nay bắp đùi có chút đau nhức, cậu chậm rãi hoàn thành bài thể dục rồi thong thả chuẩn bị về phòng học ngồi nghỉ ngơi.

Mỗi lần vừa tập thể dục giữa giờ xong mọi người đều ùa lên lầu rất đông, vì thế Giang Sách cũng không vội, muốn đợi cho mọi người gần như đã đi hết rồi mới từ từ mà đi vào lớp học.

Lúc này, đám học sinh đang tụ tập ở sân chơi bỗng nhiên xảy ra náo loạn, nhất là khu vực có học sinh lớp 1 đang ở, ồn ào náo nhiệt, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Giang Sách theo bản năng nhìn sang, chợt giật mình.

Kiều Giai dẫn mấy người đi quanh sân thể dục như đang tuần tra, nhìn xung quanh như đang tìm người nào đó.

Cái tên trùm trường đó vẫn không mặc đồng phục học sinh đàng hoàng, áo đồng phục khoác ở trên vai, trông giống như một tên đại ca xã hội đen, hắn hơi hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mang theo chút thiếu kiên nhẫn, có vẻ như tâm tình đang không tốt.

Giang Sách vội vàng xoay người tránh đi.

Kiều Giai dẫn theo đàn em của mình đi đến nơi học sinh đang tụ tập đông đúc, hễ nhìn thấy bóng lưng của ai mà gầy bẹp một xíu là gọi lại để kiểm tra, anh ta hét lên kêu họ dừng lại rồi kéo người đó về phía trước để nhìn rõ mặt.

Giang Sách có linh cảm bọn họ đang truy lùng mình.

Cái ý nghĩ này có chút tự tin, nhưng mà hôm qua cậu chỉ bôi vài vết bánh xe lên quần của Kiều Giai, việc cỏn con như thế thôi mà tên trùm trường này chả lẽ làm náo loạn cả sân tập thể dục chỉ để tim cậu hay sao.

Giang Sách tuy rằng cảm thấy việc này là không có khả năng, nhưng cũng không dám khinh thường mà bước chân trở nên nhanh hơn, đi theo đám đông tiến vào trong lớp học.

Nhịp tim của cậu vẫn luôn không hề bình tĩnh lại cho đến khi cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Giang Sách không phải là người duy nhất nhìn thấy Kiều Giai, các học sinh bên cạnh cũng đều đang bàn tán xôn xao.

"Chuyện gì đang xảy ra với tên xã hội đen lớp 7 vậy? Hắn đang làm gì ở sân thể dục vậy?"

"Suỵt, đừng để hắn nghe thấy cậu la hét như vậy, nếu không hắn sẽ tới đánh cậu đó."

"Dữ như vậy sao? Lớp chúng ta vẫn còn tốt chán, không có đàn em của hắn."

"Dù sao, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hình như có người đắc tội với hắn ta, hắn ta rõ rang là đang tìm người, nếu như mà bị phát hiện được, chắc chắn sẽ đánh cho người đó một trận."

Giang Sách nghe đến đó thì khoé miệng liền giật giật.

Quả nhiên là đang đi tìm cậu.

Các bạn cùng lớp ở hàng sau đều là những người có tin tức linh thông và đặc biệt yêu thích buôn chuyện, đối với những việc này rõ như long bàn tay.

"Kiều Giai học kỳ trước cực kỳ hung hãn, đánh mấy học sinh năm cuối còn chưa đủ còn đánh mấy trận với các trường khác, rất nổi tiếng, nhưng mà đầu tuần trước trong trường không có động tĩnh gì nữa, tớ còn tưởng rằng hắn đã cải tà quy chính. "