Chương 31: Oan gia ngõ hẹp

Tuần tiếp theo, Kiều Giai bị giám sát chặt chẽ ở trường và ở nhà, cho tới hôm nay anh mới được tự do một chút.

Kết quả là oan gia ngõ hẹp, anh vừa vặn tình cờ bắt được tên nhóc này ở đây.

Người thì gầy bẹp, tóc dài rũ xuống và lái một chiếc xe đạp tồi tàn, lại còn rất cứng đầu không chịu nhận sai nữa.

Kiều Giai ném hòn đá trong tay đi, khóe miệng nhếch lên, giống như một nụ cười tà ác trong tiểu thuyết hay nhắc tới, tiến lại gần Giang Sách: “Cậu gọi cảnh sát, làm tôi bị quản thúc mất một tuần ở nhà, bây giờ cậu định làm thế nào để bồi thường lại cho tôi đây hả?”

Tôi cũng biết đòi bồi thường thiệt hại nữa cơ, cũng không phải là cái loại chỉ biết đến có đánh nhau.

Giang Sách cầm lấy tay lái xe đạp, ngồi trên yên xe, chân đặt trên mặt đất, bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.

Kiều Giai còn có một vài tên anh em đi cùng nếu bọn họ muốn đánh người, cậu chắc chắc sẽ phải lãnh đủ.

Ai mà muốn bị đánh? Giang Sách nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Tôi đã gọi cảnh sát đến giúp anh. Cảnh sát nhất định đứng về phía trường trung học số 6."

Trường trung học cơ sở số 6 là một trường công lập trọng điểm, ngày hôm đó công an chỉ yêu cầu các học sinh xem xét lại việc học hành chứ không làm gì các bọn họ cả.

Nhưng Kiều Giai không chấp nhận điều này: "Đừng có mà nghĩ tôi là kẻ ngốc? Tính cứ như thế mà qua mặt tôi đúng không?"

Giang Sách cũng không cho là đúng, đáng tiếc Kiều Giai cũng không có ngốc như vậy.

Giang Sách bình tĩnh hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Kiều Giai khinh thường nhìn lên, giơ tay lên ngoắc ngoắc cậu: “Lại đây, để tôi trút giận một chút.”

Hầu hết mọi người trong tinh huống này đều sẽ sợ hãi không dám di chuyển hoặc bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Giang Sách lại rất bình tĩnh dắt xe và đi đến bên cạnh Kiều Giai, tỏ ra rất hợp tác.

Kiều Giai mắng: "Sao cậu còn mang theo cái xe hỏng này làm gì? Vứt nó đi cho tôi."

Giang Sách giả vờ ngoan ngoãn, nghiêng trục xe, tưởng chừng như muốn bỏ xe nhưng thực chất lại hung hăng hất mạnh vào phía Kiều Giai.

Kiều Giai phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại một bước, nhưng quần vẫn bị bánh xe quét qua, để lại vết xám đen.

"Chết tiệt." Kiều Giai chỉ kịp mắng một câu, nhưng Giang Sách lại bắt kịp thời cơ, lợi dụng sơ hở của Kiều Giai, cậu quay đầu xe lại, dùng lực đạp vào bàn đạp và chạy về hướng ngược lại, chạy đi mà không quay đầu nhìn lại.

Giang Sách dùng hết sức lực để đạp xe, chiếc Rolls Royce Illusion của cậu gần như lao đi như bay.

Cậu không dám thả lỏng chút nào và dùng hết sức lực để lao về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng cạch cạch, những người đó tựa hồ đang đuổi theo lưng, vừa đuổi theo vừa hét lên: "Này! Dừng lại!"

Có bị nàu mới dừng lại, Giang Sách đạp xe, tận hưởng cảm giác thoải mái khi gió tạt qua mặt, lớn tiếng đáp lại tên trùm trường đang đuổi theo mình: "Đầu tiên! Tớ không phải tên là “này”!"

Nói xong, cậu nhanh chóng phóng xe đi mất.

Kiều Giai ở phía sau thấy bản thân sẽ không đuổi kịp cậu ta nên quyết định chạy đến bên đường để lấy một chiếc xe đạp công cộng khác để rượt theo. Nhưng khi anh ta vừa quét mã để lấy xe thì thân ảnh của Giang Sách đã biến mất từ

lâu.

Kiều Giai tức giận đến mức đấm liên tục vào yên xe đạp công cộng để trút giận.

Thiếu niên bên cạnh cẩn thận nhắc nhở: "Lão đại, anh làm hư hỏng tài sản công sẽ phải bồi thường..."

Kiều Giai đá văng người đang nói, tức giận nói: “Lão tử có tiền.”