- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Tiểu Đệ Của Vạn Nhân Mê Cũng Là Vạn Nhân Mê
- Chương 3: Nam chính vạn nhân mê
Tiểu Đệ Của Vạn Nhân Mê Cũng Là Vạn Nhân Mê
Chương 3: Nam chính vạn nhân mê
Giang Sách không có đọc kỹ nguyên văn của cuốn tiểu thuyết này, lúc này mới ngơ ngác mà suy nghĩ, cậu chỉ đại khái biết nguyên chủ chính là một tên pháo hôi luôn đi theo nhân vật chính, nhiệm vụ chính của nguyên chủ chính là kết nối nhân vật chính với ba nam nhân vật phụ, giúp nhân vật chính có được chân tình.
Nguyên thân chính là công cụ hỗ trợ hình người phổ biến nhất trong các truyện tiểu thuyết lãng mạn.
Nói đúng ra, đây chính là Giang Sách được sống lại một lần nữa, cậu đã trải qua cái chết một lần, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định không phá vỡ quy tắc của thế giới này và sống theo cốt truyện của tiểu thuyết.
Cậu liền bình tĩnh đóng vai trò là tiểu đệ của nhân vật chính và giúp nhân vật chính tìm thấy "hoàng tử" định mệnh của mình, biết đâu được sau khi cốt truyện hoàn thành, cậu liền sẽ được tự do.
May mắn thay, cuốn tiểu thuyết gốc dựa trên thế giới thực và trường đại học yêu thích của cậu cũng có tồn tại ở đây.
Ở kiếp trước, cậu còn chưa kịp biết được điểm số của mình như thế nào liền đã chết, còn chưa kịp điền vào mẫu đơn đăng ký và bỏ lỡ trường đại học trong mơ của mình.
Giang Sách nghĩ đến điểm này liền cảm thấy có chút chán nản, nhưng rất nhanh lại vui vẻ lên.
Cùng lắm thì cậu ở thế giới này thi đại học thêm một lần nữa là được rồi.
Giang Sách đứng ở ngã tư, cậu vừa mới quyết định xong xuôi mọi chuyện thì người mà cậu đợi nãy giờ rốt cục cũng xuất hiện.
Một chiếc ô tô sang trọng màu đen có chạy tới từ đầu đường bên kia và dừng lại ở ngã tư nơi Giang Sách đang đứng.
Một thanh niên bước xuống xe, môi hồng răng trắng, ngũ quan trên gương mặt giống như được tô vẽ mà thành, mỗi nét vẽ đều tinh xảo không một tia tì vết, trong mắt như có ánh sáng long lanh, trên người thanh nhã thoát tục giống như không dính phải một tia bụi trần.
Khi nhìn thấy Giang Sách, anh nhẹ nhàng mỉm cười, khóe mắt hơi cụp xuống, dáng vẻ ôn nhu hiền lành, khiến người ta bất giác muốn đến gần.
Giang Sách trong lòng tán thưởng một tiếng.
Đúng như mong đợi về nhân vật chính của cuốn sách gốc, anh ấy thực sự là một chàng tiên nhỏ xinh đẹp.
Nhân vật chính của cuốn sách gốc tên là Quan Tinh La, anh ấy có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của một nhân vật chính nên có, anh ấy có gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp và tính tình tốt bụng nên được ba nhân vật nam phụ cực kì yêu thích.
Giang Sách bình tĩnh lại, bước tới trước, chào Quan Tinh La: “Năm học mới cùng nhau học tập thật tốt nhé.”
Quan Tinh La là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng lại học ở một trường trung học công lập và không muốn quá khoa trương nên hàng ngày đều yêu cầu tài xế thả mình ở ngã tư gần trường học, sau đó xuống xe và đi bộ tới lớp.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới cũng giống như vậy, với tư cách là tùy tùng nhỏ của Quan Tinh La, Giang Sách đã sớm đợi ở đây, chờ đến trường cùng Quan Tinh La.
Quan Tinh La nhếch lên khóe môi, trong mắt mang theo nụ cười như gió xuân: "Chào buổi sáng, Giang Sách, kỳ nghỉ đông của cậu thế nào?"
Giang Sách trải qua kỳ nghỉ đông này để thích ứng với cuộc sống ở thế giới mới, thời gian qua quả thật là vô cùng phong phú. Cậu mơ hồ trả lời: “Không tệ.”
Quan Tinh La không hỏi thêm nữa, gật đầu nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Giang Sách nghĩ mình đã là tùy tùng thì nên biết điều một chút. Cậu chủ động đứng sau lưng Quan Tinh La, chuẩn bị đi theo.
Quan Tinh La khựng lại, dường như không ngờ Giang Sách lại đi theo sau mình.
Anh suy nghĩ một lúc rồi bước về phía trước.
Giang Sách có chút choáng váng, vì để phòng ngừa bởi vì không hiểu biết rõ tình huống mà bị lòi đuôi, cậu đã đi đi lại lại rất nhiều lần trên đoạn đường từ nhà đến trường này.
Cho dù là cậu chỉ mới xuyên qua đây, đối với thế giới này không hiểu rõ lắm thì cũng không làm cho người khác nghi ngờ.
Giang Sách ngập ngừng nói: "...Hình như không phải hướng này."
Quan Tinh La dừng lại.
Anh chậm rãi xoay người, chậm rãi chớp mắt, mỉm cười nhìn Giang Sách.
Giang Sách cũng nhìn anh ta.
Hai thiếu niên đang nhìn nhau ở ngã tư giờ cao điểm buổi sáng, ai cũng không di chuyển một chút nào.
Một lúc sau, Giang Sách mới hoàn hồn lại, vội vàng đi tới phía trước nói: “Chúng ta sắp muộn rồi.”
Cậu cũng không giải thích gì cả, hướng đến phương hướng chính xác mà đi tới.
Lúc này Quan Tinh La mới đi theo cậu.
Giang Sách trong lòng lẩm bẩm, tại sao người đàn ông này ngay cả đường đi cũng không biết vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng giống như cậu, mới bị ai đó xuyên qua nhập vào thân xác hay sao?
Cậu nghe thấy phía sau có tiếng động nhẹ, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt bối rối của Quan Tinh La, trong mắt ẩn ẩn có chút ướŧ áŧ.
Nhìn thấy Giang Sách xoay người lại, Quan Tinh La lại cong mắt cười, hơi nước trong mắt làm ướt hàng mi dài, phát ra âm thanh có chút nghi hoặc: "Có chuyện gì sao?"
Giang Sách: "..."
Biểu hiện này rất quen thuộc, chính là buổi sáng khi mới rời giường còn chưa tỉnh ngủ liền ngáp một cái nha.
Hóa ra chàng tiên cũng buồn ngủ vì dậy sớm khi phải dậy sớm để tới trường. Sau kỳ nghỉ đông, liền bối rối đến mức không tìm được đường đến trường.
Khóe môi Giang Sách lặng lẽ cong lên, ngay cả nguyên tác nhân vật chính bây giờ cũng chỉ là học sinh năm nhất trung học mà thôi.
Giang Sách gạt bỏ cảm giác tự cao của mình khi còn là học sinh cuối cấp trung học và dẫn Quan Tinh La đến trường. Trên đường đi, cậu gặp rất nhiều học sinh và tất cả họ đều nhìn vào Quan Tinh La.
Vạn nhân mê quả thực là vạn nhân mê, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người qua đường.
Hai người đi đến cửa phòng học, Giang Sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm bảng treo trên đầu mình, trên đó ghi rõ "Năm 1, lớp 3".
Lần này đến lượt Giang Sách bật khóc.
Quan Tinh La nhận ra cậu có điều gì đó kỳ lạ, quay đầu lại lo lắng hỏi: “Sao vậy, Giang Sách, hôm nay cậu có chút kỳ lạ.”
Giang Sách dùng sức lau mặt nói: "Không có việc gì, tớ chỉ là quá cảm động."
Ý nghĩ phải học trung học thêm ba năm nữa rồi ba năm sau lại phải đi thi đại học lại đã khiến cậu không thể chịu đựng được.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Tiểu Đệ Của Vạn Nhân Mê Cũng Là Vạn Nhân Mê
- Chương 3: Nam chính vạn nhân mê