Cậu chỉ không biết tại sao, lần này cậu cảm thấy nụ cười đó có vẻ hơi có chút lạnh lùng.
Nhìn thấy Quan Tinh La đột nhiên xuất hiện, Giang Sách ngập ngừng hỏi: "Sao vậy?"
Quan Tinh La nhìn đống sách bài tập trong tay Giang Sách, mỉm cười nói: “Thật tốt nha.”
Giang Sách không hiểu cậu ta là nói cái gì tốt, liền đưa đống bài tập ra trước mặt Quan Tinh La, dùng ánh mắt rất ngây thơ nhìn Quan Tinh La, hỏi: "Cậu muốn không?"
Nụ cười trên mặt Quan Tinh La tắt dần, cậu ta dùng đầu ngón tay đẩy cuốn sách ra xa, từ phía sau cánh cửa đi ra, nói: “Đồ người khác đưa cho cậu thì chính là của cậu, giữ lấy mà dùng đi.”
Quan Tinh La quay người rời đi, Giang Sách chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Vừa rồi Quan Tinh La đang nhìn cậu từ phía sau cánh cửa, làm cậu có cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên mình, khiến cậu có chút cảm thấy áp lực.
Đứng trước mặt Giang Sách, Quan Tinh La vẫn là một chàng tiên nhỏ, Giang Sách nghiêm túc nói: “Tống học trưởng cũng là dụng tâm lương khổ, cũng chỉ muốn thông qua tớ để làm cho cậu muốn học hơn thôi.”
Quan Tinh La chưa chắc là không biết đến viếc đó, chỉ là hắn luôn cảm thấy Tống Triều Văn Văn có âm mưu khác, sờ sờ mái tóc dài quá trán của Giang Sách, tỏ vẻ đáng thương nói: “Chắn chắn là cậu đã bị anh ta bỏ bùa rồi, cho nên cậu mới thay anh ấy nói như vậy.”
Giang Sách: "..."
Giang Sách nghĩ thầm, chẳng phải là tớ đang giúp học bá soát thêm độ hảo cảm của cậu sao? Chỉ cần cậu sớm chọn một người làm người yêu thì tớ cũng nhanh chóng có thể hoàn thành cốt truyện rồi.
Thật không may, những việc mà Tống học bá làm đã hoàn toàn phản tác dụng, Quan Tinh La càng phản anh ta kháng hơn.
Khi chuông vào lớp vang lên, Giang Sách và Quan Tinh La bước về chỗ ngồi của mình, không để ý đến giáo viên đang bước lên bục, lập tức bắt đầu xem bài tập.
Quan Tinh La lặng lẽ quay đầu lại nhìn Giang Sách, mím môi.
*
Tống Triều Văn nói nếu không biết làm bài nào thì có thể hỏi anh ấy.
Giang Sách không gặp phải vấn đề này vì cậu đã biết cách làm tất cả các câu hỏi trong bộ sách bài tập này rồi.
Dù đã biết làm hết tất cả các bài tập trong đó, nhưng Giang Sách vẫn làm tất cả các câu hỏi trong đó một cách nghiêm túc.
Đối với Giang Sách, việc giải đề bài như thế này mang lại cho cậu một cảm giác vui vẻ khó tả.
Giang Sách ngay từ đầu là không thích học tập, ai lại không thích chơi đùa? Chỉ là sau khi trải qua ba năm cao trung, cậu đã xem việc giải đề và tra đề trở thành một thói quen, loại thói quen này vẫn luôn kéo dài cho tới bây giờ.
Cậu vẫn còn chưa có vào được trường đại học mà bản thân yêu thích, cho nên việc giải đề là không thể ngừng lại.
Những học sinh chưa từng học cao trung có lẽ sẽ không hiểu được sở thích có chút biếи ŧɦái này của cậu.
Quan Tinh La thấy Giang Sách có vẻ rất nhiệt tình với những cuốn sách bài tập kia, liền đi tới, tò mò nói: “Làm bài tập thú vị như vậy sao?”
Giang Sách giơ sách lên nói: "Cậu có muốn làm thử một ít không?"
Quan Tinh La chỉ cười, không trả lời cậu.
Giang Sách tiếp tục nói: "Cậu có thể đi tìm Tống học trưởng học bổ túc thử một lần nha, không chừng sẽ cảm thấy thích đó."
Quan Tinh La vẫn chỉ mỉm cười.
Thấy cậu ta không trả lời, Giang Sách cũng không nói nhiều, cúi đầu tiếp tục giải bài tập.
Dù sao nghĩa vụ mai mối của cậu cũng đã hoàn thành, chuyện khác cậu không còn quan tâm nữa.
Giang Sách yên lặng nghiên cứu đề bài, không có tìm đến Tống Triều Văn, Tống Triều Văn cũng không đến bọn họ để phụ đạo.
Nhưng cảm giác tồn tại của Tống học bá thật sự là quá cao. Anh ta hoặc là xuất hiện trong cột khen thưởng thì cũng là xuất hiện ở trên bục phát biểu.
Thậm chí có một ngày, Tống Triều Văn Văn dẫn đầu làm mẫu ở buổi thể dục giữa giờ.
Tống Triều Văn trên mặt đeo kính gọng vàng, lịch sự và nhã nhặn, thực hiện các bài tập thể dục rất có trật tự, tay và chân duỗi thẳng, buổi thể dục giữa giờ bị anh ta làm cho trở nên có cảm giác giống như một buổi hành quân rèn luyện thể lực vậy.