Chương 24: Học bá tới tìm

Giang Sách vừa trở về, liền xem xét đề bài của anh ta đưa rồi lại thở dài, Tống Triều Văn Văn quả nhiên rất có năng lực.

Anh ấy chọn những đề bài đó dựa trên thành tích học tập của Giang Sách. Nếu điểm của Giang Sách thực sự kém, cậu chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều sau khi hoàn thành đồng bài tập này.

Đáng tiếc Giang Sách đã nắm giữ vững những kiến thức này từ lâu, đề bài này đối với cậu cũng không có gì to tát, cho nên cậu chỉ coi như ôn lại chút kiến thức cũ mà thôi.



Đầu tuần mới, Giang Sách đã sớm đợi Quan Tinh La ở ngã tư.

Quan Tinh La bước xuống xe, trên người đeo một chiếc khăn quàng cổ, khiến các đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên thanh tú hơn. Ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt đen láy của hắn ta, khiến đôi mắt đó trông mềm mại như một dải lụa mềm.

Quan Tinh La mang theo một cỗ hơi thở tươi mát đi tới trước mặt Giang Sách, có chút kỳ quái nhìn cậu rồi hỏi: "Không phải là bảo đi cắt tóc à? Sao tóc cậu vẫn như tuần trước vậy?"

Giang Sách giơ tay bứt tóc trên đầu nói: "Sau đó xảy ra chút chuyện, nên tớ không có đi cắt tóc được."

Chiều thứ bảy cậu có buổi học bổ túc với Tống Triều Văn, chủ nhật thì lười ra ngoài nên vẫn chưa cắt tóc được.

Quan Tinh La cười nói: “Nếu cậu còn không chịu đi cắt tóc, một vài hôm nữa tóc dài quá rồi, chủ nhiệm chắc chắn sẽ bắt cậu đứng trên cột cờ, lấy cậu làm tấm gương để cảnh cáo những học sinh khác.”

Giang Sách cười nói: "Thật ra tóc của tớ mọc rất chậm, không sao đâu."

Hai người đi về phía cổng trường, Giang Sách suy nghĩ một chút rồi kể cho Quan Tinh La chuyện xảy ra vào ngày thứ bảy.

Quan Tinh La không ngờ rằng Tống Triều Văn lại bỏ qua cậu ta và tìm đến Giang Sách, cau mày nói:

“Cậu không cần phải để ý đến anh ấy, cứ từ chối là được.” Quan Tinh La khẽ cau mày, bộ dáng giống như một chàng trai u sầu: “Anh ấy cũng không thể ép buộc tớ, cũng không thể ép buộc cậu được.”

Giang Sách nói: “Không có ép buộc, là tớ tự nguyện đi theo anh ấy.”

Nghe xong lời này, Quan Tinh La không những không cảm thấy an tâm mà còn lo lắng hơn: “Tớ biết, cậu là vì muốn tốt cho tớ nên mới cố gắng chịu đựng đi học bổ túc với anh ta, là tớ đã làm liên lụy đến cậu.”

Giang Sách: "..."

Giang Sách không biết giải thích thế nào.

Trong mắt Quan Tinh La, phương pháp ép buộc Giang Sách của Tống Triều Văn Văn thật sự quá nham hiểm: “Anh ta vậy mà lại dùng thủ đoạn thâm hiểm như vậy để ép người ta phải học tập, thật sự là một con người đáng sợ.”

Giang Sách: "..."

Giang Sách nhạy bén mà phát hiện ra được Quan Tinh La có chút không vui khi Tống Triều Văn Văn dạy bổ túc cho cậu, lần sau cậu dự định sẽ từ chối Tống Triều Văn không học nữa.

Nhưng học bá thì vẫn luôn là học bá, bọn họ không đi theo con đường bình thường. Tống Triều Văn Văn không tìm đến Giang Sách để dạy thêm mà đến trước cửa năm 1, lớp 3 với mấy cuốn sách trên tay.

Lần này anh ta không gọi Quan Tinh La mà gọi là Giang Sách.

Anh ta nhờ các học sinh lớp 3 gọi Giang Sách ra cửa và đưa cuốn sách trên tay cho cậu.

Giang Sách cầm lấy xem qua mấy cuốn, đều là mấy quyển sách bài tập.

Tống Triều Văn Văn ôn nhu cười: "Những đề bài này không khó, em có thể từ từ làm, có cái gì không hiểu, cứ việc hỏi anh là được."

Tống Triều Văn không bắt Giang Sách phải đi học bổ túc mà chỉ nói cậu nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi lại anh ta, thủ đoạn dường như đã trở nên càng cao hơn trước một bậc.

Tống Triều Văn Văn không đứng ở cửa lớp của năm nhất lâu mà đưa vở bài tập cho Giang Sách xong liền rời đi.

Giang Sách trong tay ôm đống sách bài tập còn có chút mơ hồ, quay đầu lại liền nhìn thấy Quan Tinh La đang đứng ở phía sau.

Quan Tinh La giấu nửa người ở sau khung cửa, đôi mắt có chút mờ mịt.

Bóng của cánh cửa chiếu lên mặt cậu ta, che đi một nửa biểu cảm của hắn.

Giang Sách vẫn nhìn thấy cậu ta giống như luôn nở một nụ cười ấm áp như thường lệ, giống như gió xuân.