Giang Sách không có ý dè dặt trước mặt Tống Triều Văn, dù sao các nam phụ đều chú ý tới Quan Tinh La, cậu chỉ là một kẻ đi theo nhỏ bé mà thôi. Ăn xong, cậu lại nhìn trúng món tráng miệng ở bên cạnh, bánh tart hạt dẻ, vừa mềm vừa dẻo, thoạt nhìn có vẻ rất ngọt ngào.
Giang Sách đưa tay định lấy món tráng miệng, nhưng một bàn tay khác lại nhanh hơn cậu cầm lấy bánh hạt dẻ mang đi.
Tống Triều Văn cười đem bánh tart hạt dẻ cất đi, cười nói: "Còn phải làm thêm mấy câu hỏi nữa mới có thể ăn tráng miệng nha."
Giang Sách bĩu môi.
Tống Triều Văn đặt đĩa bánh tráng miệng xuống, nói với Giang Sách bài mà lúc nãy cậu vừa làm sai ở bàn ăn.
Giang Sách đương nhiên biết là bài đó nên làm như thế nào, vừa rồi là do cậu cố ý làm sai, nhưng cậu vẫn là cẩn thận nghe Tống Triều Văn giảng lại.
Điều mà cậu nghe chủ yếu là những ý tưởng giải quyết vấn đề của Tống Triều Văn.
Tống Triều Văn nhìn thấy Giang Sách đang chằm chằm thò đầu qua chăm chú lắng nghe anh giảng bài thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.
Tay sai nhỏ này của Quan Tinh La hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Thái độ siêng năng của Giang Sách đã ảnh hưởng đến Tống Triều Văn, anh lại càng chú ý giảng kỹ hơn cho cậu nghe, thuận tiện còn giúp Giang Sách củng cố lại một chút kiến thức cơ bản.
Hai cái đầu cúi lại rất gần nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài suy nghĩ và nhẹ giọng nói chuyện với nhau.
Cho dù Giang Sách hầu hết thời gian đều giả ngu, nhưng đến cuối cùng cậu cũng là người được hưởng lợi rất nhiều.
Không hổ danh là người sắp thăng lên cấp bậc học thần, đúng thật là có chút tài năng trong vấn đề học tập.
Đánh giá của Giang Sách đối với Tống Triều Văn trong lòng đã tăng lên một bậc. Nếu cuối cùng Quan Tinh La phải chọn một người để cùng đồng hành, hiện tại cậu hy vọng Tống Triều Văn sẽ là người được Quan Tinh La chọn.
Tống Triều Văn thấy Giang Sách im lặng suy nghĩ gì đó, tưởng rằng cậu học bài nhiều nên có chút mệt mỏi, liền cầm đĩa bánh tart hạt dẻ vừa rồi đẩy tới trước mặt Giang Sách, nói: "Bổ sung thêm chút đường cho khỏe."
Giang Sách đắm chìm trongcuy nghĩ của mình đến nỗi quên mất món tráng miệng, nhưng khi nhìn thấy bánh tart hạt dẻ kia lần nữa, mắt cậu liền sáng lên.
Cậu cầm thìa múc một miếng cho vào miệng rồi thở ra một hơi dài trông có vẻ cực kỳ thỏa mãn.
Bánh tart hạt dẻ không quá ngọt, cắn một miếng, trong miệng liền tràn đầy hương vị bột bột bùi bùi của hạt dẻ. Giang Sách muốn ăn miếng thứ hai, nhưng lại phát hiện đĩa bánh lại biến mất rồi.
Tống Triều Văn một tay cầm đĩa bánh tráng miệng, cười nhìn Giang Sách, ôn nhu nói: “Làm ong một câu thì sẽ cho em ăn một cái, đến khi làm xong hết bài tập thì thôi.”
Giang Sách nhìn đĩa bánh tart hạt dẻ ngoài tầm với, trong lòng thầm khen ngợi Tống Triều Văn.
Rất biết cách dụ dỗ người khác nha.
Không nói gì nữa, Giang Sách lập tức cúi đầu hì hục làm xong đống bài tập kia rồi lại háo hức nhìn Tống Triều Văn.
Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của Giang Sách đang nhìn mình, Tống Triều Văn thấp giọng cười, buông tay xuống, đang định đưa đĩa bánh tráng miệng cho Giang Sách thì đột nhiên lại quay người đem đĩa đi.
Giang Sách lúc này rất bất mãn: “Sao anh nói mà không giữ lời?”
Tống Triều Văn tự mình cắt một miếng bánh hạt dẻ nhỏ, dùng nĩa nhỏ gắp lên đưa đến miệng Giang Sách, nói: “Đừng ăn nhiều quá, không tốt.”
Món ăn ngọt ngào thơm ngát ở ngay cạnh môi của cậu, cực kỳ gần với đôi môi hồng hào của Giang Sách, khoảng cách tiếp cận này làm cậu có chút sợ hãi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tống Triều Văn sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được động tác này có chút ái muội, anh mỉm cười đặt chiếc nĩa vào tay Giang Sách rồi nói: “Vậy em tự cầm lấy rồi ăn đi.”
Giang Sách nhét món tráng miệng trên nĩa vào miệng rồi nuốt xuống.
Dưới sự hướng dẫn của Tống Triều Văn, Giang Sách hoàn thành bài tập một cách suôn sẻ và cũng một mình ăn sạch đĩa bánh tart hạt dẻ kia.
Tống Triều Văn rất hài lòng với kết quả học tập tối nay, nói với Giang Sách: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cuối học kỳ này, thành tích của em nhất định sẽ tăng vọt.”
Giang Sách cười không đáp, chỉ nói: "Cám ơn anh, học bá học trưởng."