Tống Triều Văn không nhìn rõ cậu đang làm gì với điện thoại di động, cười nói: “Anh bảo em làm bài tập, em lại chưa gì đã bắt đầu ngồi chơi điện thoại trước mặt anh nhanh như vậy?”
Điện thoại di động của Giang Sách đã rất cũ, kiểu dáng cổ xưa, sử dụng rất chậm, chỉ có thể cung cấp những chức năng cơ bản. Giang Sách nhìn màn hình rồi nói: “Em phải nhắn tin cho mẹ để nói cho mẹ biết hôm nay em sẽ ăn ở ngoài khhoong có về nhà ăn tối."
Tống Triều Văn không ngờ Giang Sách lại ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận như vậy, thấy cậu ngoan ngoãn ở lại cho anh dạy học thì không khỏi sửng sốt, sau đó ánh mắt sau cặp kính liền có chút dịu dàng. "Thật là một cậu bé ngoan."
Anh cười nói: “Anh cũng muốn báo cho mẹ anh biết rằng anh không bắt được Quan Tinh La, mà lại bắt được một đứa trẻ ngoan khác.”
Giang Sách biết Tống Triều Văn được cha mẹ kêu đi dạy bổ túc cho Quan Tinh La, cậu tò mò hỏi: “Không tìm được Quan Tinh La vậy có sao không ạ?”
Tống Triều Văn mỉm cười liếc nhìn cậu bé ngoan rồi nói: “Nếu bạn bè xung quanh cậu ấy có tiến bộ trong học tập thì cũng sẽ có tác dụng tích cực đối với cậu ấy.”
Thì ra là thế, học bá đúng là suy nghĩ rất chu toàn nha.
Tới đâu hay tới đó, Giang Sách cũng đã ngồi vào trong phòng rồi, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà nghiêm túc xem những đề bài ở trước mặt mình.
Cậu ước tính trong đầu những câu hỏi mà Quan Tinh La có thể trả lời và quyết định sẽ làm bài giống như đang ở trình độ tương tự như Quan Tinh La.
Tống Triều Văn nhìn thấy được Giang Sách cúi đầu nhìn đề bài, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, anh liền không tiếng động mà nhướn mày.
Vốn dĩ anh đưa cậu bé này đi học bổ túc chỉ là ý nghĩ bất chợt, anh còn cho rằng cậu sẽ quậy đến gà bay chó sủa, không ngờ cậu bé này lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Giang Sách thân hình có chút gầy yếu, lúc này cậu đang ghé vào trên mặt bàn, lặng lẽ mà nhìn chằm chằm tờ giấy bài tập, tạo nên một bầu không khí tập trung và nghiêm túc.
Tống Triều Văn không đành lòng quấy rầy cậu, chỉ lặng lẽ chống cằm đứng sang một bên nhìn cậu làm bài tập.
Vẻ mặt của Giang Sách rất nghiêm túc, khuôn mặt thanh tú, nhưng cằm quá nhọn nếu trông đầy đặn hơn một chút thì sẽ càng thêm đẹp mắt.
Tống Triều Văn giật mình, chợt nhận ra rằng cậu nhóc tùy tùng này của Quan Tinh La thực ra rất đẹp trai, nhưng đầu tóc lại rối bù, lại luôn đi theo Quan Tinh La nên bị lu mờ.
Đôi khi Giang Sách không biết có nên viết đáp án chính xác hay không, điều này khiến cậu có chút buồn rầu.
Cậu nhẹ nhàng cắn môi, môi dưới nhợt nhạt hằn lên những dấu răng thanh tú, má cậu hơi phồng lên, trông rất đáng yêu.
Tống Triều Văn nheo mắt lại, nhìn cậu bé một lát.
Một lúc sau, Giang Sách hoàn thành hết đống bài tập được Tống Triều Văn chọn ra, đẩy tới trước mặt anh, nói: "Xong rồi, anh xem đi."
Tống Triều Văn cúi đầu kiểm tra, trên gương mặ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Giang Sách làm bài thực sự tốt hơn anh mong đợi khá nhiều. Ít nhất tất cả các bài tập trên giấy đều được điền đầy đủ và một vài câu hỏi đơn giản còn được trả lời chính xác. Xem ra tên nhóc tùy tùng này của Quan Tinh La cũng không phải là dạng hoàn toàn không học vấn không nghề nghiệp.
Ấn tượng của Tống Triều Văn đối với Giang Sách lập tức được cải thiện đáng kể. Anh đặt bài tập xuống, gọi người phục vụ tới, sắp xếp đồ ăn mang lên.
Trưa hôm nay Giang Sách được Quan Tinh La cho đồ ăn, bây giờ lại được Tống Triều Văn cho ăn, nhìn đống đồ ăn ngon được bày lên trước mặt cậu không khỏi cảm thấy vui mừng.
Đó là bởi vì Tống Triều Văn không chỉ dạy bổ túc cho cậu, còn cho cậu ăn đồ ăn ngon nữa. Giang Sách không có gánh nặng tâm lý, liền vui vẻ cầm đũa lên ăn cơm một cách ngon lành.
Gia đình Tống Triều Văn khá giả, nhà hàng anh ta dẫn cậu tới rất đông khách, còn gọi toàn những món ăn mà người trẻ tuổi ưa thích, Giang Sách cho rằng chính bản thân cậu chả mấy khi có cơ hội ăn uống ở nhà hàng kiểu này, nên cậu ăn rất chăm chỉ, sợ rằng qua lần này rồi thì sẽ không có lần sau nữa.
Lại nói tiếp, đây cũng là được hưởng ké ánh hào quang của Quan Tinh La nha.
Tống Triều Văn thấy cậu thích đồ ăn mà anh chọn thì càng cười càng sâu, nhẹ nhàng nhắc cậu: "Ăn từ từ thôi."