Thái tử gật đầu, trong lòng đại khái đã hiểu ý của phụ hoàng.
Lam Tinh này, quả thật là nhân tài có thể trọng dụng.
Thái tử suy nghĩ một hồi, tháo con dao găm ở bên hông xuống, sau đó đưa cho Ninh Thần, nói:
"Lam công tử, ta ra ngoài gấp gáp, trên người không có vật gì khác, con dao găm này tặng cho ngươi, coi như là quà gặp mặt, mong ngươi đừng chê."
Ninh Thần hơi sững sờ, nhìn con dao găm trong tay đối phương.
Con dao găm này tạo hình tinh xảo, được nạm hồng ngọc, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.
Cái này sao có thể nhận chứ? Không thể nhận trực tiếp được, phải khách sáo một chút.
Hắn vội vàng lắc đầu: "Không được, không được, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận."
Thái tử cười nói: "Lam công tử, ta thật lòng muốn kết giao với ngươi...!Mong ngươi đừng từ chối."
Ninh Thần có chút khó xử, người ta đã nói như vậy rồi, không nhận hình như không thích hợp.
Lúc này Huyền Đế mở miệng: "Lam Tinh, chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi, cứ nhận lấy đi! Sau này đám người trẻ tuổi các ngươi nên qua lại nhiều hơn."
"Nếu đã vậy, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh...!Đa tạ đại thúc, đa tạ Huyền công tử."
Ninh Thần nhận lấy dao găm, lần nữa nói lời cảm tạ.
Huyền Đế đứng dậy, nói: "Ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về thôi...!Lam Tinh, bài thơ ngươi vừa trau chuốt rất hay, coi như là hai trăm lượng bạc."
Hai mắt Ninh Thần sáng lên.
"Đại thúc, chỉ là trau chuốt thôi mà, người cho nhiều quá rồi đấy?"
Huyền Đế cười nói: "Không nhiều, bạc ta sẽ tiếp tục giữ hộ ngươi, lúc nào cần thì tới tìm ta lấy."
"Cảm ơn đại thúc!"
"Được rồi, hôm nay trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi...!Lam Tinh, ngươi cứ ăn cơm xong rồi hãy về."
Ninh Thần liên tục nói lời cảm tạ, đúng là ngại quá, vừa ăn vừa được nhận quà.
Trên xe ngựa trở về hoàng cung.
Huyền Đế nhìn về phía Thái tử: "Con cảm thấy Lam Tinh này thế nào?"
Thái tử ©υиɠ kính đáp: "Lam Tinh quả thật là tài hoa hơn người, thông minh lại có mưu lược, là nhân tài hiếm có."
"Nhưng tài hoa không đại diện cho nhân phẩm, điểm này nhi thần còn phải tiếp tục quan sát rồi mới dám nói."
Huyền Đế hài lòng gật đầu.
"Vậy sau này các con hãy tiếp xúc nhiều hơn."
"Nhi thần tuân mệnh!"
Cửu công chúa khẽ hừ một tiếng.
Huyền Đế cười khẽ, "Hoài An có ý kiến gì với Ninh Thần sao?"
"Phụ hoàng, người không nghe hắn nói gì sao? Hắn nói chỉ có kẻ ngốc mới cưới công chúa, đây là khinh thường hoàng uy...!Con thấy nhân phẩm hắn không tốt lắm, lá gan thì lại rất lớn."
Huyền Đế cười nói: "Hắn không biết thân phận của chúng ta, nói năng có chút khó nghe cũng là điều dễ hiểu."
"Hừ, dù sao con cũng không thích hắn."
Cửu công chúa nhăn mũi, vẻ mặt không vui.
Ninh Thần không biết, hắn buông lời mắng chửi một hồi, đã hoàn toàn đắc tội với Cửu công chúa.
"Kỳ thực tên thật của hắn không phải Lam Tinh, mà là Ninh Thần, là con trai thứ tư của Lễ bộ Thượng thư Ninh Tự Minh."
Huyền Đế đột nhiên tiết lộ thân phận của Ninh Thần.
Cửu công chúa hưng phấn nói: "Phụ hoàng, hắn đây là tội khi quân, người mau sai người bắt hắn lại, đánh hắn một trận đi."
Huyền Đế cười nói: "Hắn che giấu thân phận, chẳng phải chúng ta cũng vậy sao?"
"Đứa nhỏ Ninh Thần này sống ở Ninh phủ không được tốt, nguyên nhân cụ thể trẫm cũng chưa rõ."
"Trẫm nói cho các con biết thân phận của hắn, chỉ là muốn các con biết hắn là ai? Nếu có một ngày cần tìm hắn, cũng biết phải đi đâu mà tìm?"
"Nhưng nhớ kỹ, đừng tùy tiện để lộ thân phận của mình."
Thái tử vội vàng nói: "Nhi thần tuân chỉ!"
Đôi mắt đẹp của Cửu công chúa sáng lên, ánh mắt tinh ranh, không biết đang suy nghĩ gì?
Huyền Đế liếc nhìn nàng ta, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lúc này, Ninh Thần đang ăn uống như hổ đói.
Ăn uống no say xong, Ninh Thần trở về phủ Trần lão tướng quân tiếp tục luyện tập.
Ban đầu hắn định đi vấn an Trần lão tướng quân trước, nhưng Tề Nguyên Trung nói cho hắn biết, Trần lão tướng quân đã vào cung rồi.
Ninh Thần bèn đi thẳng tới sân tập võ.
Sau khi Huyền Đế hồi cung, Thái tử và Cửu công chúa rời đi.
Hắn dẫn theo Toàn công công và Nhϊếp Lương đi bộ tới Dưỡng Tâm điện.
"Toàn Thịnh, ngươi thấy bài thơ sau khi được Ninh Thần trau chuốt kia thế nào?"
Toàn công công cúi người đáp: "Nô tài cảm thấy, sau khi được Ninh công tử trau chuốt, bài thơ kia đã được nâng lên một tầm cao mới...!Hoàn toàn là một tác phẩm xuất sắc."
Huyền Đế thản nhiên nói: "Ninh Cam là anh trai của Ninh Thần."
Toàn công công giật mình trong lòng, nói: "Ý của Bệ hạ là, bài thơ này là do Ninh công tử viết thay anh trai hắn?"
Huyền Đế hừ lạnh một tiếng: "Nếu Ninh Thần muốn giúp Ninh Cam, bài thơ này sẽ không có hai câu đầu là tuyệt tác, hai câu sau lại chẳng ra gì."
Toàn công công biến sắc: "Chẳng lẽ là Ninh Cam trộm thơ của Ninh Thần công tử?"
Huyền Đế cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Toàn công công liếc trộm sắc mặt Huyền Đế, trong lòng thầm cầu nguyện cho Ninh Cam vài giây.
Bệ hạ ghét nhất là hạng người phẩm hạnh không đoan chính, mua danh chuộc tiếng.
Huyền Đế đột nhiên hỏi: "Nhϊếp Lương, việc điều tra Ninh Thần thế nào rồi?"
Nhϊếp Lương vội vàng đáp: "Bẩm bệ hạ, thần đã phái người đến quê nhà của Ninh Thần công tử, chắc vài ngày nữa sẽ có tin tức."
Huyền Đế ừ một tiếng, đi tới cửa Dưỡng Tâm điện.
Một tiểu thái giám bước những bước nhỏ ra đón, quỳ sụp xuống đất, nói: "Bệ hạ, Trần lão tướng quân cầu kiến!"
"Lão tướng quân đâu?"
"Đang chờ ở Dưỡng Tâm điện."
Huyền Đế gật đầu, bước vào Dưỡng Tâm điện.
Trần lão tướng quân ngồi trên một chiếc ghế tròn nhỏ, tư thế nghiêm chỉnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, lão vội vàng chống gậy đứng dậy.
"Lão thần tham kiến bệ hạ!"
"Trần lão tướng quân không cần đa lễ, có việc ngồi xuống nói."
Trần lão tướng quân trầm giọng nói: "Bệ hạ, có kẻ muốn gϊếŧ Lam Tinh."
"Cái gì?" Huyền Đế kinh ngạc: "Trẫm vừa gặp hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Có kẻ đã bỏ Hắc Diêm Vương vào trong chăn của Lam Tinh..."
Trần lão tướng quân kể lại đầu đuôi sự việc!
Huyền Đế nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Vô liêm sỉ, vậy mà lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy với một thiếu niên ốm yếu, thật đáng giận!"
Trần lão tướng quân cúi người nói: "Bệ hạ, Hắc Diêm Vương là thứ chỉ có ở Đà La quốc."
Huyền Đế nheo mắt: "Lão tướng quân đang nghi ngờ có kẻ cấu kết với Đà La quốc?"
"Lão thần không dám chắc, chỉ là hoài nghi."
Huyền Đế gật nhẹ: "Thà rằng tin là có, không thể tin là không...!Toàn Thịnh, ngươi đi tìm Cảnh Kinh cho trẫm."
Toàn công công giật mình, chuyện này xem ra sắp náo loạn rồi.
Cảnh Kinh chưởng quản toàn bộ Giám sát ti.
Giám sát ti trực thuộc Huyền Đế, phụ trách giám sát bách quan, các quan viên dưới ngũ phẩm, chỉ cần chứng cứ xác thực, Giám sát ti có quyền tiên trảm hậu tấu.
Từ trên triều đình xuống đến các châu huyện, tất cả quan viên nghe đến Giám sát ti đều khϊếp sợ.
Còn Ninh Thần lúc này vẫn đang mồ hôi nhễ nhại trên thao trường.
"Lam công tử, nghỉ một chút đi!"
Tề Nguyên Trung gọi.
Ninh Thần chạy thêm vài vòng mới dừng lại.
Qua mấy ngày huấn luyện, hiệu quả rất rõ rệt.
Tuy Ninh Thần vẫn còn gầy yếu, nhưng tinh thần phấn chấn, người cũng rắn rỏi hơn không ít.
"Lam công tử, ta vừa lĩnh lương tháng, tối nay mời ngươi đến Giáo phường ty...!Nghe nói Giáo phường ty mới có một đợt cô nương, da thịt nõn nà như nước."
Một gã lực lưỡng cười dâʍ đãиɠ.
Ninh Thần trợn mắt, cười nói: "Vừa tốn bạc, vừa tốn sức, ta không đi đâu."
"Lam công tử chẳng lẽ vẫn còn là trai tân?"
Ninh Thần ngẩng đầu: "Coi thường ai đấy? Nhớ năm đó, ta từng chinh chiến hết thảy mỹ nữ mà vẫn sung mãn, được mệnh danh là Nhất dạ cửu thứ lang."
Mọi người cười ầm lên.
Ninh Thần nói: "Cười cái gì? Không tin à? Các ngươi có biết sáu điều tuyệt vời nhất đời người là gì không?"
"Là gì?"
"Sáu điều tuyệt vời nhất đời người là: Ngắm hoa, leo núi, du ngoạn, cắm hoa, ngắm thủy triều, đốt hương...!Giờ thì tin chưa? Đây đều là kinh nghiệm của ta đấy."
Một gã lực lưỡng cười nói: "Nhưng Lam công tử năm nay mới mười lăm tuổi, nhớ năm đó...!Chẳng lẽ Lam công tử bảy tám tuổi đã..."
"Ờ...!Cái này, cái kia...!Liên quan gì đến ngươi?"
Ninh Thần quên mất, hiện tại hắn mới mười lăm tuổi, khoác lác hơi quá rồi.
Nói chuyện phiếm với bọn họ một lúc, trời cũng sẩm tối, Ninh Thần cáo từ rời đi.
Về đến Ninh phủ, vừa vào cửa, một nha hoàn chạy đến nói với Ninh Thần: "Tứ công tử, lão gia bảo ngươi về rồi thì đến chính sảnh ngay."
Ninh Thần nhíu mày, lão già khốn kiếp này lại muốn giở trò gì đây?