Ninh Tự Minh thấy Ninh Thần im lặng không nói, tưởng rằng những lời của mình đã khiến Ninh Thần cảm động.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dỗ dành một chút là được rồi.
"Thần nhi, gần đây con có gặp ai không?"
Ninh Thần hơi sững sờ, không hiểu ý tứ của ông ta.
"Ninh thượng thư, từ khi con đến Ninh phủ, con cũng chẳng ra khỏi cửa mấy lần...!Gần đây không phải bị ốm thì cũng bị thương nặng, người con gặp cũng chỉ có vài người trong phủ thôi.
Không biết Ninh thượng thư muốn hỏi về ai?"
Ninh Tự Minh càng thêm nghi ngờ, đây cũng là điều mà hắn không hiểu.
Ninh Thần thậm chí còn chẳng bước chân ra khỏi cửa mấy lần, làm sao có thể quen biết Hoàng thượng được?
Ninh Tự Minh cũng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể nói bóng gió: "Ta không nói đến người trong nhà, ý ta là người lạ?"
Ninh Thần cười lạnh: "Người trong nhà con còn chưa nhận hết, lấy đâu ra người lạ mà quen biết?"
Trong lòng Ninh Tự Minh càng thấy kỳ quái.
Nhưng hắn cũng không tiện hỏi thẳng.
Ninh Thần nhìn hắn, nói: "Ninh thượng thư, nếu người đã không cho phép con rời khỏi Ninh phủ...!Vậy thì có một chuyện khác, con nhất định phải làm cho ra lẽ."
"Chuyện gì?"
"Ninh Cam đã cướp của con một trăm lượng bạc."
Ninh Tự Minh nhíu mày, "Con lấy đâu ra một trăm lượng bạc?"
"Chuyện đó người không cần quản, Ninh Cam đúng là đã cướp bạc của con, mong Ninh thượng thư bảo hắn trả lại cho con."
Sắc mặt Ninh Tự Minh trở nên xanh mét, "Thần nhi, ta đồng ý sẽ bù đắp cho con...!Nhưng những thói hư tật xấu này của con cũng phải sửa đổi, vu khống huynh trưởng, phẩm hạnh không đoan chính, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Ánh mắt Ninh Thần lạnh lùng nhìn Ninh Tự Minh.
Sau đó, hắn tự giễu cười cười, nói: "Con biết ngay là sẽ như thế này mà.
Ninh thượng thư, người cứ coi như con chưa nói gì cả, con mệt rồi, Ninh thượng thư xin cứ tự nhiên."
Ninh Thần biết rõ, một trăm lượng bạc kia là không đòi lại được nữa rồi.
Nhưng hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng.
Hắn đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Ninh Tự Minh, ông ta vẫn là Ninh Tự Minh bạc tình bạc nghĩa đó...!Nếu trong lòng ông ta có chút tình cảm cha con, cũng sẽ điều tra rõ ràng, chứ không phải là không phân biệt đúng sai mà lang sung trách mắng hắn.
Ninh Tự Minh hừ lạnh một tiếng!
Đến giờ phút này ông ta vẫn cho rằng, sự thay đổi tính cách của Ninh Thần chỉ là một thủ đoạn, muốn dùng cách này để gây sự chú ý của ông ta.
Nhưng ông ta đâu biết rằng, hành vi đại nghịch bất đạo này của hắn, chỉ khiến ông ta càng thêm chán ghét.
Nếu không phải vì Hoàng thượng, ông ta còn chẳng thèm đoái hoài đến Ninh Thần.
Ninh Tự Minh mặt mày sa sầm, phẩy tay áo bỏ đi.
Đến cửa, Ngô quản gia vội vàng cúi đầu khom lưng chạy ra nghênh đón.
"Lão gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong cho ngài rồi ạ!"
Bởi vì trước khi vào triều không được ăn sáng, nên bọn họ đều tan triều mới ăn.
Ninh Tự Minh lạnh lùng nói: "Ngô quản gia, ngươi đã đi theo ta bao lâu rồi?"
Ngô quản gia suy nghĩ một chút, vội vàng khom lưng đáp: "Lão nô đi theo lão gia đã hơn mười năm rồi ạ."
"Đi theo ta lâu như vậy, hẳn là ngươi phải hiểu rõ tâm tư của ta...!Ngô quản gia, Ninh Thần dù sao cũng mang họ Ninh, ta không muốn có kẻ nào giở trò sau lưng nữa."
"Ngươi phải nhớ kỹ, chủ nhân dù có bị thất sủng thì vẫn là chủ nhân, còn nô tài thì mãi mãi chỉ là nô tài...!Kẻ nào dám phạm thượng, Ninh phủ sẽ không dung thứ."
"Ngô quản gia, sau này đồ ăn của Ninh Thần phải đầy đủ dinh dưỡng và sạch sẽ, hiểu chưa?"
Ninh Tự Minh nói xong, chắp tay sau lưng rời đi.
Ngô quản gia đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Hắn hiểu rõ, Ninh Tự Minh đang cảnh cáo hắn.
Lão gia làm sao biết được ta bỏ thêm gia vị vào bữa sáng của Ninh Thần?
Ninh Tự Minh lăn lộn trong quan trường nhiều năm, có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, ngoài việc được Tả tướng nâng đỡ, năng lực của bản thân ông ta cũng không phải tầm thường.
Ninh Thần ép Ngô quản gia ăn đồ ăn, làm sao ông ta có thể không nhìn ra manh mối?
Đương nhiên, ông ta cảnh cáo Ngô quản gia không phải vì Ninh Thần, mà là vì muốn bảo vệ uy nghiêm của mình...!Một tên nô tài dám ức hϊếp người mang họ Ninh, đó chính là đang tát thẳng vào mặt ông ta.
Còn Ninh Thần lúc này cũng phát hiện ra một số điểm bất thường trong hành động của Ninh Tự Minh.
Bởi vì Ninh Tự Minh đã hỏi hắn gần đây có gặp người ngoài nào không?
Mấy ngày nay, ngoài người trong phủ, hắn chỉ gặp mỗi Thiên Huyền.
Người đi theo Thiên Huyền chắc chắn là hoàng thân quốc thích.
Thiên Huyền khí chất hơn người, Ninh Thần nghi ngờ hắn là Phúc vương.
Phúc vương là người em trai duy nhất của đương kim Hoàng thượng đang sống ở kinh thành.
Thái độ của Ninh Tự Minh đối với hắn thay đổi hẳn, chẳng lẽ có liên quan đến Phúc vương?
Nhưng điều này nghe có vẻ không hợp lý, lúc đó hắn đã dùng tên giả, Thiên Huyền không biết thân phận thật của hắn.
Có lẽ Phúc vương đã phái người theo dõi điều tra hắn.
Nhưng cho dù như vậy, Phúc vương cũng không cần thiết phải vì hắn mà đi cảnh cáo Ninh Tự Minh.
Hơn nữa Phúc vương chỉ là một vị vương gia nhàn rỗi, không có thực quyền, tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng sau lưng Ninh Tự Minh là Tả tướng quyền cao chức trọng, hoàn toàn không cần phải e ngại Phúc vương.
Ninh Thần day day ấn đường...!Có lẽ sự thay đổi thái độ của Ninh Tự Minh còn có nguyên nhân khác nữa.
Thôi, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa, trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt, rồi tính cách rời khỏi Ninh phủ sau.
Ninh Tự Minh chỉ là phớt lờ hắn, còn những kẻ thực sự có thể gây nguy hiểm cho hắn chính là Thường Như Nguyệt mẫu tử.
Sau lưng Thường Như Nguyệt mẫu tử là Tả tướng, đó là nhân vật dưới một người trên vạn người.
Nếu không rời khỏi Ninh phủ, hắn sẽ luôn thế đơn lực bạc, sớm muộn gì cũng bị bọn họ hại chết.
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chuyển nháy mắt đã một tháng trôi qua, thương thế của Ninh Thần cũng đã gần khỏi hẳn.
Gần đây, đồ ăn khá ngon, hắn cũng béo lên một chút, khí sắc hồng hào.
Thực ra ngày thứ bảy, thứ tám hắn đã có thể xuống giường rồi, còn đi thăm Sài thúc...!May mà Sài thúc không sao, nếu không hắn sẽ không tha cho Ninh Mậu.
Ninh Thần quyết định tiếp tục bán thơ kiếm tiền.
Một trăm lượng bạc kia bị Ninh Cam cướp mất rồi, xem như mất trắng.
Nhưng ý định rời khỏi Ninh gia của hắn vẫn không thay đổi, vì mạng sống của mình, hắn nhất định phải rời khỏi đây.
Nhưng nhìn thái độ của Ninh Tự Minh, có vẻ ông ta sẽ không dễ dàng để hắn rời đi...!Không biết lão già đó đã giấu hộ tịch của hắn ở đâu rồi? Hôm qua hắn đã lẻn vào thư phòng của Ninh Tự Minh tìm kiếm nhưng không thấy.
Mà cho dù có hộ tịch, hắn cũng phải đợi đến mười sáu tuổi mới có thể rời đi...!Mấy tháng tới hắn sẽ cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó rời khỏi Ninh phủ cũng không đến nỗi phải chịu khổ.
Ninh Thần lại một lần nữa trèo tường ra ngoài, rời khỏi Ninh phủ, đi thẳng đến Trạng Nguyên lâu.
Hy vọng hôm nay vận may mỉm cười, hắn có thể gặp được Thiên Huyền.
Bởi vì Thiên Huyền rất hào phóng.
Thời tiết ngày càng lạnh, Ninh Thần co ro trong bộ quần áo mỏng manh.
Không biết là Ninh Tự Minh quên, hay là Thường Như Nguyệt giở trò sau lưng...!Dạo này hắn được ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại chẳng có bộ quần áo mùa đông nào.
Bộ quần áo mới mua trước đó đã bị Ninh Cam dẫn người cướp mất, hắn chỉ có thể mặc lại bộ đồ cũ mỏng manh này.
Hắn chạy một mạch đến Trạng Nguyên lâu.
Trạng Nguyên lâu vẫn tấp nập như thường lệ, người ra người vào không ngớt.
Ninh Thần đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Thiên Huyền.
Nếu không tìm thấy Thiên Huyền, hắn chỉ có thể bán thơ cho người khác...!Chắc chắn sẽ không bán được giá cao.
Ngay lúc Ninh Thần đang tìm kiếm Thiên Huyền, một người đàn ông mặt trắng không râu bước những bước nhỏ đến phía sau hắn.
"Lam công tử, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi."
Ninh Thần quay đầu lại, mừng rỡ, là tên ẻo lả.
Bây giờ hắn không còn thấy tên ẻo lả đáng ghét nữa, ngược lại còn thấy hơi đáng yêu.
Bởi vì tên ẻo lả xuất hiện, chứng tỏ Thiên Huyền cũng ở đây...!Hôm nay hắn lại có thể kiếm thêm một khoản rồi.
Toàn công công thấy Ninh Thần ăn mặc phong phanh, run cầm cập vì lạnh, không nhịn được buông lời chế giễu: "Ngươi đúng là đồ keo kiệt, bủn xỉn.
Kiếm được nhiều bạc như vậy mà cũng không nỡ sắm cho mình một bộ quần áo dày sao?"
Ninh Thần bây giờ không có tâm trạng để ý đến lời chế giễu của hắn, bất đắc dĩ nói: "Đừng nói nữa! Ta đã mua một bộ rồi, nhưng cả quần áo lẫn bạc đều bị người ta cướp mất rồi."
Sắc mặt Toàn công công biến đổi.
Số bạc đó coi như là vật ban thưởng của Hoàng thượng, dám cướp đoạt vật ban thưởng của Hoàng thượng, đây chính là tội chết, kẻ nào chán sống rồi?
"Bị cướp? Ai làm?"
"Một con chó dữ trong nhà, thôi...!Nói với ngươi cũng vô ích.
Đại thúc có ở đó không? Có muốn mua thơ không?"
Toàn công công gật đầu, "Đi theo ta!"