Lại qua một đêm. Sang hôm sau đám người Lý Thành lại thu xếp ăn sáng. Chuẩn bị lên đường.
Mà mục tiêu lần này là đi [THIÊN KIẾM MÔN] mà hắn lúc trước hứa hẹn sẽ qua.
Trên đường đi cũng không có gì lắm. Hai chiếc xe vẫn di chuyển trên đường.
Dọc đường cũng đi ngang qua mấy thôn trấn. Xe của bọn hắn hình thù kỳ quái nên rất thu hút mọi ánh nhìn.
Ở trong xe chúng nữ lại tụ tập với nhau chơi tiến lên.
Đây cũng là trò chơi mà LÝ THÀNH dạy để các nàng giải trí.
Nha đầu BẠCH LINH thì ôm cái máy chơi game từ sáng đến bây giờ.
LÝ THÀNH vẫn là kiếp tài xế.
Mà yên ổn không qua bao lâu. Lại có chuyện tìm đến bọn hắn.
Lúc này hai xe đang chạy đến một cánh rừng. Đang trên thông đạo. Thì bỗng nhiên từ trong rừng rậm toát ra gần 20 bóng người.
Đem xe chặn lại.
Cầm đầu là một tên nam tử lưng hùm vai gấu, râu ria xồm xoàm. Cầm trên tay đại khảm đao. Bên hông đeo một chiếc Đầu Lâu màu đỏ.
Sau lưng cũng là một nam một nữ.
Nam trẻ tuổi ánh mắt đầy tà dị. Khí tức âm nhu.
Nữ tử thì nhìn qua xinh đẹp nhưng lại bị trên mặt vết sẹo cho huỷ dung.
Bọn hắn ở cánh rừng này là địa đầu xà.
Nói đúng hơn là một đám sơn tặc. Nhưng không phải bình thường sơn tặc.
Bởi vì đại đương gia của bọn hắn Tu Vi đạt đến Hợp Thể Trung Kỳ.
Mà ba người trước mặt là theo thứ tự là
Nhị đương gia tên: Lâu Thủ
Tam Đương Gia: Thái Thải
Còn nam tử Khuôn mặt âm nhu kia là Tứ Đương Gia: ÂM TỬ
Bọn hắn Chiếm núi làm vua chuyên môn chặn đường cướp bóc. Không ít đệ tử môn phái trúng độc thủ bọn hắn. Nhưng do địa hình nơi đây phức tạp cho nên tránh được truy sát.
Huyết Khô Lâu là tiêu ký cũng là ác danh của bọn hắn. Nhưng đây là con đường thông đến [ THẬP VẠN ĐẠI SƠN]. Cùng nội địa cho nên vẫn có không út thương đoàn cùng tông môn thế gia tinh anh phải đi ngang qua đây.
Mà sự xuất hiện của bọn hắn đã bị đám người Lý Thành cảm ứng được. Nên dừng lại chỉ là muốn tiện tay gạt đi đám sâu mọt này thôi.
Lý Thành cùng Chúng nữ Đám Tiểu Bạch cũng xuống xe.
Mà khi nhìn đến tứ nữ Lâu Thủ trong mắt tràn đầy da^ʍ quang. Ánh mắt Không kiên nể mà quét qua các nàng.
Nhận thấy vậy Tứ Nữ trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.
Lâu Thủ lúc này mở miệng nói: “Nam gϊếŧ Nữ bắt lại. Toàn bộ tài vật thu lấy. Vòn tiểu tử kia để lại cho Tam Muội”
Vừa nói hắn vừa quét mắt qua nữ tử mặt theo.
Mà chưa để hắn nói xong đã nghe đến một câu cắt ngang hắn
“Chán Ghét”
Chưa kịp phản ứng toàn bộ hơn hai mươi người hoá thành bụi phấn.
Mà ba người Lâu Thủ tu vi Phân Thần củng không thoát được một kiếp.
Mà người ra tay là Lý Mẫu.
Ánh mắt kia nàng rất chán ghét a.
Mọi người thấy vậy cũng liếc mắt nhìn nhau.
Mà Lý Thành cũng cười cười nói”
“Mẹ ngươi cành ngày càng quyết đoán a”
Lý Mẫu nghe vậy cũng nói
“Bọn Hắn sát cơ quá nặng. Trên người dính không ít oán khí. Không phải thứ tốt lành”
Nghe vậy Lý Thành cũng gật đầu.
Hắn qua về Tiểu Bạch cùng Thuỷ Lân nói
“Hướng tây trong sơn cốc 18 cây số. Diệt a”
Nghe Lý Thành chỉ thị hai người chắp tay tuân mệnh sau đó biến mất
Đối với loại cướp bóc gϊếŧ người này LÝ THÀNH cũng không thả một đường. Có gang mạo phạm hắn phải chết không nói nhiều.
Qua gần 10 phút sau hai ngươi Tiểu Bạch trở về trên tay mang theo mấy chiếc giới chỉ.
Bên trong là tài bảo của Huyết Lâu Trại sau mấy chục năm tác quái.
Gật đầu Lý Thành cũng thu lấy. Phải biết hắn bây giờ cũng không chê ít a.
Sau lưng hắn còn một thế lực cần phải nuôi dưỡng. Tuy có hệ thống nhưng trên đời có ai chê nhiều.
Cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Chuyện lúc nãy chỉ xem như qua đường.
Đối với tu vi như bọn hắn mà nói chết mấy cái hợp đạo hay phân thần cũng như sâu kiến.
THỰC LỰC VI TÔN, VẠN VẬT SÂU KIẾN