Đúng là vậy hiện tại Lãnh Thiên cảm thấy vô hình một cặp mắt đầy thâm ý đang nhìn vào hắn mặt dù đây là trong giấc mơ của hắn.
“Tiểu Thiên còn đứng đó làm gì/ nhanh đi thôi.”
Đang ngơ ngân thì nghe tiếng nói vọng đến. thì ra cha của hắn đang gọi hắn a.
“Vâng thưa phụ thân.”
Nói rồi Lãnh Thiên vừa cất bước chạy theo nhưng lạ thay khung cảnh trước mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi thành một khung cảnh khác.
Trước mặt hắn hiện tại không còn khung cảnh bình yên đầy tiếng noius cười buổi sáng mà hiện tại đã mang đầy tiếng thét chói tai cung âm thanh hốt hoang mang theo cừu hận cùng sợ hãi.
Một mùi máu thanh xông thẳng vào mũi của hắn khiến cho phút đầu choang váng bỗng nhiên tiêu thất.
Thay vào đó là một cỗ bi phẫn treong lòng hắn bỗng nhiên bạo phát mà ra. Khung cảnh này hắn rất quen cảm giác như đã từng trãi qua.
Lúc này hắn cũng nhanh định thần lại. nhìn chung quanh vô thi thể của thôn dân. Bên cạnh đó là phụ thân hắn cùng các thúc bá đang cầm lấy nông cụ chống trả 1 đám sơn tặc đang dữ trợn mà từng đao từng đao chém vào thôn dân.
Mấy vị phụ nhân thì ôm chặt mấy đứa trẻ con vào trong lòng lấy tay che đi cảnh máu me , không cho bọn nhỏ nhìn thấy.
Đang lúc này 1 thanh trường mâu từ xa bay đến đâm thẳng vào ngực củả Lãnh Phụ. Mà lúc này hắn chỉ kịp quay về nhìn lấy nhi tử cùng vợ của hắn. ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng.
Đang ôm lấy Lãnh Thiên. Lãnh Mẫu thấy phu quân của nàng bị như vậy liền gào lên mà chạy đến nhưng chưa kịp để nàng chạy đến bên cạnh thi thể của Lãnh Phụ thì một tên đại hán khuông mặt dữ tợn nhe nanh cười dữ tợn buông tay, một mũi tên lao nhanh bắn vào tim Lãnh Mẫu.
“Trúng rồi. haha lão tam ngươi tiễn pháp càng ngày càng tinh thuần a.”
“Haha. Cảm tạ đại ca quá khen a….”
Một màn như vậy khiến cho đang mộng lãnh thiên bỗng nhiên kiềm nén không được ánh mắt của hắn bỗng nhiên đỏ lên trên người toát ra một luồng ma khí đang dần bao phủ lấy hắn.
Đang trong hư ảo chăm chú nhìn đến Lãnh Thiên như vậy cũng Lý Thành bỗng nhiên lắc đầu.
“Xem ra là ta quá xem thường. thù hận quá sâu. Không biết ta làm như vậy là giúp hắn hay hại hắn a.”
Nói rồi Lý Thành phất tay 1 gốc thanh liên liền từ hư không mà ra sau đó nhập vào mi tâm của Lãnh Thiên sau đó liền bao bọc thằng nhóc lại. thanh liên phát ra anh sáng nhu hòa đang khu trục đi hắc khí.
Mà đang được thanh liên bao trùm bên trong Lãnh Thiên cũng dân bình tĩnh lại. trên khuôn mặt của hắn giờ này cũng yên lặn theo đó mà nhập định.
Thấy vậy Lý Thành cũng thở ra một hơi. Hắn liền phất tay mộng cảnh liền theo đó biến mất. Lãnh Thiên cũng theo đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Event
“Cu Thống ta làm vậy là đũng hay sai???”
“Ký Chủ ngươi nghĩ quá nhiều a. trước kia ngươi nướng truyện nhiều liền thấy qua thiên mệnh chi tử luôn có cơ duyên đúng không?’
Yên lặng rất lâu hệ thống lúc này liền phát ra âm thanh.
“Đúng.”
Lý Thành trầm ngâm sau đó cũng ừ lại.
“Thì đúng rồi. mà đối với thằng nhóc người chiinhs là hắn cơ duyên kể ca ngươi ra tay lấy thanh tâm địa liên giúp hắn vượt qua tâm ma. Đó cũng là cơ duyên cùng kỳ ngộ cuuar hắn a.”
“xem ra kiếp trước đọc truyện cũng không đúng lắm a.”
Lý Thành gãi đầu cười ngây ngô.
“NGÁO……..”
Hệ Thống bỗng nhiên phát câu xanh rờn sau đo im lặng.
“Cu Thống ngươi đi ra đây ta cam đoan đánh không chết ngươi…”
Mà Lý Thành trong lòng hô to sau đó cũng cười cho qua. Hắn cùng hệ thống đấu khẩu lâu lâu khịa nhau cũng đã thành thói quen. Mà nghe nói Lãnh Thiên không có chuyện gì hắn cũng yên tâm rất nhiều. Lý Thành cũng không muốn vì hắn mà Lãnh Thiên mất đi tương lai. Tuy là nói vậy nhưng chỉ cần hắn ra sức tài bồi Lãnh Thiên sau này cũng là vạn cổ tồn tại.
“Mà thôi cũng nên mang nàng dâu về cho đệ tử của ta a…”
Đang lúc hắn tính bước vào hư không thì bên cạnh xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp đang mỉm cười nhìn về phía hắn.
Thấy vậy Lý Thành liền mỉm cười không nói gì liền hai tay ôm lấy 2 bờ eo thon thả caue hai nàng rồi tiến nhập hư không….