Chương 141: Nút Thắt (Đầu)

Một mảnh tường hòa khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy âm áp vô tận. Ở đây bọn hắn không phân biệt người trên kẻ dưới. Không phân giai cấp ôn hòa mà đối đãi.

Mới gia nhập vào Lãnh Thiên cũng cảm thấy bầu không khí như vậy mới đúng là Hắn muốn có.

Lúc này Tinh Thần đã treo cao đến đỉnh đầu bên dưới vẫn an tường mà dùng bữa bên cạnh đống lửa chiếu sang cũng như tỏa ra nhiệt lượng sưởi ấm bọn họ, mặc dù cái lạnh này đối với mọi người ở đây không chút hơi lạnh.

Bữa tiệc đến khuya thì tan tầm. Lúc này không những mấy tên nam nhân mà chúng nữ ai nấy bụng nhỏ cũng hơi nhô lên sau lớp áo. Cái này cũng là nhờ Lý Thành mà ra. Từ khi theo Hắn mọi người điều thành dân ăn hàng.

Trên bàn an một đống chén bát nằm đó Lý Thành liền phất tay. Trên bàn an tản ra quang huy lóe mắt sau đó vét bẩn tự động thanh không phần còn lại cũng sạch sẽ như mới. Rồi thu vào trữ vật giới chỉ.

“ Đêm đã khuya mọi người cũng nên nghĩ ngơi a.”

Lý Thành nhìn lên bầu trời mà mở miệng nói ra. Dù sao bây giờ đến Bí Cảnh mở ra phong ấn vân còn tận 2 ngày mà từ giờ đến đó bọn hắn liền tại đây nghĩ ngơi.

Mà trong lâu đài băng kia liền có riêng từng gian phòng cho mọi người. Hơn nữa cũng đầy đủ tiện nghi chỉ có điều không ai có thể nhìn sang phòng bên cạnh cho dù dùng thần thức.

Lãnh Thiên cũng cáo từ mọi người mà đến gian phòng của Hắn. Vào đây mọi thứ điều rất mới lạ đối với Hắn.

Tuy là nói vậy nhưng không hiểu sao trong tâm hồn nhỏ bé của Hắn luôn có một cổ U buồn. Đúng ra là như vậy. Với một thằng nhóc chỉ mười tuổi trong một ngày mất đi cha mẹ cùng hương thân tuy biết cha mẹ có thể hồi sinh nhưng trong tâm linh của Lãnh Thiên vẫn có một cổ bi ai.

Nhìn Lãnh Thiên lẳng lạng đi đến gian phòng mà Lý Thành lúc này cũng không nhịn được mà khè cau mày. Hắn biết Lãnh Thiên tuy không có cái gì chấp niệm nhưng cổ bi ai này niêu tồn tại sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến Lãnh Thiên sau này tu luyện.

Không chỉ có Lý Thành mà tất cả mọi người ở đây cũng nhận ra điều đó. Đến cả hay nháo trò như Bạch Linh cũng nhận ra, tu chân giả rất mẩn cảm với chấp niệm cũng như kiêng kỵ với điều này.

“Xem ra ta cũng nên giúp Hắn giải đi nút thắt trong lòng.”

Lý Thành nói nhỏ sau đó biến mất. Mà mọi người ở đây cũng như hiểu ra điều gì liền không có ngăn cản ngược lại như hiểu ý nhau cũng biến mất riêng ai về phòng mình.

Lãnh Thiên vừa nằm đến trên giường trong nội tâm có vô số ý nghĩ nhưng vào lúc này không biết từ đâu một luồn gió mát đánh qua khiến cho đang rối như tơ vò Lãnh Thiên ánh mắt đóng lại sau đó chìm vào một giấc mộng.



++++++TA LÀ GIẢI PHÂN CÁCH A++++++

“Tiểu Thiên dậy thôi, nhanh ăn sang rồi đến chỗ lão Thôn Trưởng đọc sách.”

Đang trong giấc mơ Lãnh Thiên lúc này nghe được một giọng nói quen thuộc mà Hắn cảm giác đã mất đi. Bất giác trên mắt hắn lưu lại hai giọt nước mắt. Mà vô thức lẩm bẩm.

“Mẹ...”

“Còn Mẹ cái gì đây nhóc con dậy nhanh. Đừng để mẹ ngươi nổi nóng.”

Tiếp theo đó là một tiếng đẩy cửa mà vào. Sau canh của là một trung niên nhân có khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Trên mặt lộ ra nụ cười từ ái mà đi vào xách Hắn dậy.

“Phụ Thân...”

Một lần nữa Lãnh Thiên bất giác hô lên. Cha mẹ của mình không phải vì bảo vệ mình mà bị sát hại sao? Đây là mơ sao? Lãnh Thiên như muốn xác minh có phải là mơ hay không liền đưa tay mà tát mình một cái.

Để cho Hắn không hiểu nổi là cái cảm giác đau làm cho Hắn thanh tỉnh không ít. Cũng cảm thấy vô cùng mung lung. Đúng vậy mung lung như một trò đùa.

“Ai cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi sao lại đánh chính mình.”

Một bên phụ thân Hắn thấy vậy liền không hiểu chuyện gì liền đi vào kiểm tra xem con trai Hắn hôm nay bị làm sao.

“Phụ Thân không phải ngươi và Mẫu Thân đã......”

Nói đến đây Lãnh Thiên không kiềm hãm được nước mắt khóc lớn. Bên ngoài Mẫu Thân của Hắn đang nấu ăn cũng nghe tiếng khóc mà chạy vào trên mặt mang theo từ ái và lo lắng.

Nói đến cùng Hắn chỉ là thằng nhóc mười tuổi đầu a.



“Tiểu Thiên con không sao chứ?”

Nàng đẩy ra phu quân của mình tiếp đó ôm lấy Lãnh Thiên vào lòng mà an ủi.

Đến nổi Lãnh Phụ lúc này cũng mộng. Hắn không biết đứa con trai của Hắn lúc này như thế nào. Tự đánh mình sau đó khóc lớn.

“Lão Lãnh ta nói a sang sớm ngươi làm gì nhi tử khiến Hắn ngư vậy a.”

Lãnh Phụ lúc này cũng đậu đen rau muống. Ta làm sao biết được a. Ngươi hỏi ta ta hỏi ai.

Nhưng là cái không có nóc nhà Hắn liền chời cười sau đó nói ra Lãnh Thiên lúc trước biểu hiện.

Mà nghe xong Lãnh Mẫu cũng mang theo ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Thiên đang thut thít trong lòng của nàng.

“Ây da, tâm cang bảo bối của mẹ ngoan nào mẹ đưa ngươi đi rửa mặt.”

Nói rồi nàng đỡ Lãnh Thiên đi ea sau đó hung hăng trừng mắt về Lãnh Phụ.

“đứng đó làm cái gì mau dọn bữa sáng a.”

Nghe bị Lão Bà tử trừng ra lệnh Lãnh Phụ liền nhanh chân chạy ra làm nhiệm vụ.

Mà Lãnh Thiên lúc nãy đã bình tỉnh trở lại. hắn bây giờ đã nhớ rõ tối hôm nay là ngày mà bọn sơn tặc đến đây tàn sát thôn trang nơi Hắn ở.

Mà bây giờ Hắn không biết trong hư vô có 1 thân ảnh đang chăm chú nhìn về Hắn. Đây không ai khác chính là Lý Thành.

Mà cái này cũng là mộng cảnh mà Lý Thành thôi diễn từ ký ức Lãnh Thiên mà ra.

“Xem ra phải để ngươi tự giải.”