Chương 2: săn hổ
Tiêu Man, cầm kiếm xông về phía độc giác hổ, "mình phải cầm cự một thời gian cho bọn họ chạy".Thấy một nhóm con mồi chạy, độc giác hổ đuổi theo, không ngờ lại có một con mồi xông về phía mình, thấy vậy độc giác hổ quay lại xông về phía Tiêu Man, Tiêu Man, "gần thêm tí nữa" đến, "Lôi Kiếm" là kiếm pháp gia truyền tuy chỉ một chiêu, nhưng cần tập hợp gần một nửa sức mạnh của bản thân cho một chiêu kiếm này, sau một cú tấn công Tiêu Man đã kịp lúc nhảy tránh đòn tấn công của độc giác hổ và còn để lại một vết kiếm trên chân độc giác hổ, "không xong độc giác hổ phòng ngự quá cứng không thể một kiếm làn bị thương nặng nó được", thấy một con mồi cũng làm mình bị thương độc giác hổ hoá cuồng lao và tấn công Tiêu Man, ác thú hoá cuồng lúc tấn công sẽ không phòng thủ, nhưng đổi lại sức tấn công sẽ tăng lên gần hai lần, "chết tiệt ác thú này điên rồi sao, phòng ngự khó phá mà giờ sức tấn công còn tăng lên nữa", sau một lúc né tránh những đòn tấn công của độc giác hổ, Tiêu Man, "không được rồi sắp không đủ sức, không thể kéo dài thời gian vậy nửa, phải tìm điểm có thể một kích chí mạng", sau bao lần thử cuối cùng củng tìm thấy điểm mà độc giác hổ bảo vệ chặt nhất, "là sừng của nó nơi mạnh nhất củng là nơi yếu nhất, cần phải tạo một cơ hội".
Bên kia bốn huynh đệ của Tiêu Man, chạy sau một lúc lâu họ thấy có một nhóm người đi về phía này, "thôn trưởng, ở đây" mọi người nghe tiếng gọi liền tập hợp đến chổ bọn Hoạt Đầu, "các cháu đây rồi, các cháu không đi cùng A Man sao, dạ có, mọi người mau đi cứu Man ca đi, "thôn trưởng" sẩy ra chuyện gì, A Man đâu, dạ lúc nảy bọn cháu đi vào chổ sâu Thiên Cổ sâm lâm để săn nhưng vừa vào đã chạm mặt phải một con ác thú độc giác hổ, Man ca vì tranh thủ thời gian cho bọn cháu chạy nên đã ở lại ngăn độc giác hổ, cái gì vậy chúng ta mau vào tìm A Man".
Bên này, Tiêu Man gắng đỡ một một đòn tấn công của độc giác hổ, "cơ hội", lợi dụng lúc độc giác hổ vừa tấn công xong, lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, Tiêu Man dùng "lôi kiếm" một tia kiếm cắt qua sừng độc giác hổ, "rắc" sừng đứt làm hai, sau một nhát kiếm Tiêu Man đã cạn kiệt sức mạnh không thể nhúc nhích, độc giác hổ biết mình phải chết nên muốn đồng quy vu tận, dùng hết sức cuối cùng lao về phía Tiêu Man, nhưng vì đã quá suy yếu nên lực tấn công không còn một phần mười lúc ở đỉnh phong, đòn tấn công chỉ có thể phế đi tu vi của Tiêu Man và hủy diệt bảy phần mười tâm huyết, khiến cho tuổi thọ tiêu man bị giảm đi một nửa, củng không thể tu luyện nửa, "Tiêu Man", nhìn vào vết thương chảy máu không ngừng mà ngất đi, máu Tiêu Man chảy xuống đất lại bị thanh kiếm rỉ sét hấp thu đi, sau đó thanh kiếm tan thành dòng nước chảy vào cơ thể Tiêu Man...
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương