Ngày hôm sau.
Kinh Đô.
Công ty nhận dạng và kiểm tra đo lường Star Trace.
Tiêu Tư Duệ dựa lưng vào ghế làm việc, ngón tay không có quy luật gõ nhẹ lên bàn làm việc, trên người hắn mặc một bộ âu phục màu đen được may khéo léo, đôi mắt sâu thẳm dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, im lặng nhìn vào bức ảnh in dấu chân của một đứa bé ở trên bàn, khuôn mặt đẹp trai của hắn bị băng sương che kín, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự đau đớn.
Từ khi em gái mất tích, Tiêu Tư Duệ liền từ bỏ ước mơ trở thành một bác sĩ khoa Nhi, thành lập một công ty kiểm tra và đo lường gen lớn nhất Kinh Đô.
Trong khoảng ba năm qua, tất cả những dữ liệu di truyền gen của những đứa trẻ mất tích, đã được tìm thấy khắp đất nước đã được nhập vào trong hệ thống. Những ai tìm được ba mẹ thì sẽ được đưa về nhà, còn những ai không tìm được ba mẹ thì sẽ được đưa đến cô nhi viện.
Hắn đã giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ có thể về nhà như vậy, nhưng lại không thể tìm được em gái của mình....
Không biết đã nhìn bao lâu, thẳng đến khi không có cách nào để đè nỗi chua xót ở trong lòng xuống, Tiêu Tư Duệ khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời tươi sáng.
"Tam gia, Tam gia!"
Trợ lý Triệu Thần Quang của Tiêu Tư Duệ vẻ mặt vui mừng vộI vàng mở cửa ra, trên tay còn cầm một túi tài liệu không ngừng run rẩy.
Tiêu Tư Duệ híp mắt nhìn về phía Triệu Thần Quang, ở trong mắt có vài phần bất mãn.
"Nếu như tay không cần dùng để gõ cửa, vậy trực tiếp chặt tay đi."
Triệu Thần Quang là con một của Chú Triệu, là quản gia của Tiêu gia, từ nhỏ đến lớn được ở trong nhà Tiêu gia, cùng nhau lớn lên với con cháu của Tiêu gia, cũng được xem như là anh em trong nhà, cũng chính là cánh tay phải đắc lực nhất của Tiêu Tư Duệ.
Lúc này, Triệu Thần Quang một người đàn ông cao một mét tám nước mắt rưng rưng, đôi môi không ngăn được sự run rẩy.
"Tam.... Tam gia gia, tìm được rồi.... Tiểu tiểu thư.... Tìm được rồi."
Tiêu Tư Duệ trực tiếp coi thường Triệu Thần Quang gọi mình là gia gia, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, cướp lấy túi tài liệu ở trong tay Triệu Thần Quang, trái tim giống như đã sắp nhảy lên cổ họng, bàn tay cầm túi tài liệu run rẩy như bị bệnh Parkinso. Phải rất vất vả mới có thể lôi được mảnh giấy mỏng ở bên trong ra.
Tiêu Tư Duệ nhìn chằm chằm bản xét nghiệm ở trước mặt, không dám để sót một chữ nào, mái tóc bối rối che đi một nửa đôi mắt, trong đôi mắt khó che đi được sự kích động.
Thẳng đến dòng chữ cuối cùng.
Kết quả xét nghiệm di truyền giống 99,99%...
"Con bé đang ở đâu? Đang ở đâu? Tiêu Tư Duệ buông bản xét nghiệm xuống, giữ lấy vai của Triệu Thần Quang, Triệu Thần Quang cảm giác được bả vai có chút đau đớn, nhe răng trợn mắt trả lời: "Đồn cảnh sát Mạnh Thành."
"Ài, khoan đã Tam gia đợi tôi một chút!"
Đến khi Triệu Thần Quang khôi phục sau cơn đau dữ dội, mới phản ứng kịp chạy ra khỏi văn phòng, nhưng không thấy bóng dáng của Tiêu Tư Duệ.
Từ Kinh Đô đến Mạnh Thành mất bốn giờ đi xe, Tiêu Tư Duệ trực tiếp đi lên nóc nhà dùng máy bay tư nhân bay thẳng đến Mạnh Thành, đến chỗ hạ cánh của Tiêu gia ở Mạnh Thành trực tiếp lái xe chạy đến đồn cảnh sát, khi đi ở trên đường hắn chỉ nghĩ rằng, vì sao em gái ở gần bọn họ như vậy, nhưng tại sao ba năm này lại không thể tìm ra một chút tin tức nào?
Và con bé lớn lên như thế nào?
Sẽ trông như thế nào?
Có thích người anh ba như mình hay không?
Có đồng ý quay về nhà cùng với hắn hay không?
Trước đây là ai đã chăm sóc con bé?
Có hay đánh đập con bé hay không? Có được cho ăn no hay không?
Gấp gáp cả một đoạn đường, cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát, sau khi cho biết về thân phận, Triệu Thuận dẫn Tiêu Tư Duệ đi thẳng vào bên trong, Tiêu Tư Duệ cho rằng sẽ nhìn thấy một cô bé mặt vàng gầy gò còn trên cơ thể có những vết thương, lại không nghĩ đến...
"Thất Thất ăn cái này đi.... Em có thể tính toán giúp chị xem lúc nào chị mới có vận đào hoa không?"
"Cô đi qua một bên đi, Thất Thất có thể xem giúp anh nhìn xem khi nào anh có khả năng thăng chức và làm giàu không?"
"Thất Thất bảo bối, con giúp chú nhìn xem, anh trai trong nhà chú năm nay có thi đại học tốt hay không?"
......
Một đám người vây quanh một cô bé mặc áo đạo sĩ màu vàng, ở bên cạnh có những người mang đồng phục cảnh sát nhân dân, một bên vừa hỏi một bên thì đút đồ ăn, còn có một số cảnh sát trẻ thích thú sẽ thỉnh thoảng sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé mịm màng đầy thịt.
Tiêu Tư Duệ nhìn cô bé mà sốc, vì làn da mịn màng và khuôn mặt này của cô bé rất giống với mẹ, cô bé mập mạp trắng trẻo, miệng nhỏ ăn đồ ăn vặt khẽ cử động, hai bên má càng trở nên rõ ràng hơn, bé con đáng yêu như vậy, khiến hắn nhìn càng căng thẳng hơn.
Đây là..... Em gái...
Lúc này bé con cũng nhìn sang, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sao đó nghe thấy Triệu Thuận lớn giọng mắng: "Mấy người đều không cần đi làm sao?"
Bây giờ trong phòng tiếp tân im lặng một lúc, mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để biến mất, mà Thất Thất cũng vặn vẹo mông nhỏ nhảy từ trên ghế xuống, thân hình nhỏ nhắn khiến người ta cảm thấy muốn bảo vệ.
Triệu Thuận nhìn hai người anh em trông rất giống nhau, bộ dáng mười phần "không quen biết", chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu, bình thường cha mẹ tìm được con cái sẽ khóc lóc thảm thiết, thậm chí còn kích động mà ngất xỉu, còn đây thì bình tĩnh như vậy.... Hoặc nói chính là lạnh nhạt, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.
Trong lòng Triệu Thuận có chút khó chịu, cảm giác người nhà của Thất Thất không quan tâm đến cô bé, tuy trong lòng khó chịu, những vẫn suy nghĩ nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, không đợi đến lúc mở miệng, thì Triệu Thuận nhìn thấy một người đàn ông lạnh nhạt và đàng hoàng từ bên ngoài đi vào đứng ở bên cạnh mình.
Nhưng mà...
Quý ông cao quý này....
Có vẻ như là người chung một thuyền....