Căn phòng không lớn, mọi người đều nghe thấy lời của Kiều Mãn, ngay cả Lộ Kiến Tinh và chị Vân, vốn đang thì thầm thảo luận, cũng không khỏi dừng lại.
Mao Mao ngơ ngác: "Mượn vận? Mượn vận là sao?"
Kiều Mãn đáp: "Vận may sự nghiệp của anh ấy rất tốt, theo lý thuyết sẽ thuận buồm xuôi gió, dù có chút trắc trở cũng sẽ nhanh chóng trở lại. Bây giờ anh ấy trở nên như vậy là do bị người khác mượn vận."
"Ý của em là có người dùng một chút..." Ánh mắt Mao Mao lướt qua chiếc đạo bào của cậu bé, rồi đổi lời: "Một chút thủ đoạn không khoa học để lấy đi sự nghiệp của anh Lộ sao?"
Kiều Mãn gật đầu, cậu bé giơ tay nhỏ lên, ngón tay chỉ về phía Lộ Kiến Tinh, cách khá xa. Khí vận mà người thường không thể thấy hiện rõ trong đôi mắt trong veo của cậu, khuôn mặt non nớt đáng yêu bỗng chốc trở nên huyền bí: "Người đó đã lấy vận của anh ấy một thời gian dài, ít nhất là hơn nửa năm rồi, vận may của anh ấy sắp bị mượn hết rồi."
Mọi người nhìn nhau.
Sự xui xẻo của Lộ Kiến Tinh bắt đầu từ năm ngoái.
Trong giới này, không tránh khỏi việc có người tin vào huyền học, nếu lời này được nói ra từ miệng một ông già râu bạc, có lẽ anh đã ngay lập tức hỏi xem có cách nào giải quyết không. Nhưng người nói ra lại là một đứa trẻ.
Mao Mao lẩm bẩm trong lòng. Một đứa bé chỉ bằng nửa người anh ta, với thân hình nhỏ nhắn, chân ngắn, khuôn mặt còn chưa lớn bằng bàn tay anh.
Lời của một đứa bé, có thể tin được sao?
Chẳng phải đứa bé này cách đây không lâu còn tự nhận mình là bố của anh Lộ sao?
Trong khi Mao Mao đang nghĩ ngợi, chị Vân đứng bật dậy.
Chị bước tới, ngồi xuống trước mặt Kiều Mãn: "Em nhỏ, em vừa nói gì? Mượn vận... điều đó có thật không?"
"Đương nhiên là thật." Kiều Mãn nhíu mày, vẻ không vui: "Em đã nói rồi, em rất lợi hại, sao mọi người không tin em?"
Chị Vân vội dỗ dành: "Chị tin, chị tin em. Vậy em có biết cách giải quyết không?"
"Chị Vân, chị thật sự tin lời của em ấy sao?" Mao Mao ngạc nhiên nói: "Em ấy chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, chị..." Anh bị chị Vân trừng mắt nên không dám nói tiếp.
Lộ Kiến Tinh tiếp lời: "Làm sao chị biết em ấy nói thật?"
Kiều Mãn phồng má, nhìn anh một cái đầy giận dỗi: "Anh Tinh, lần này em tha thứ cho anh, nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu nhé."
"Thật ra, chị đã thấy chuyện này kỳ lạ từ lâu rồi." Chị Vân nói.
Chị đã ở trong giới này lâu hơn hai người kia, nên biết nhiều tin đồn. Chẳng hạn như ông chủ lớn của một công ty giải trí năm nào cũng đến đạo quán dâng hương, nghe nói trước khi đưa ra quyết định quan trọng đều phải nhờ cao nhân chỉ dẫn. Có tin đồn một nữ diễn viên nuôi quỷ, hay một ngôi sao lớn từng xin bùa Phật. Không biết thật hay giả, nhưng không phải mọi chuyện đều vô căn cứ.
Huống chi, chuyện của Lộ Kiến Tinh không phải rất kỳ quái sao?
Cả mạng xã hội đều chỉ trích anh ấy, khi muốn giải thích thì video bằng chứng lại có gì đó lạ lùng, việc gì cũng không thuận, cứ như thể ai đó đã rút hết vận may của anh ấy, chỉ để lại xui xẻo đeo bám.
Chị Vân nói: "Tinh Tinh, cậu có còn nhớ, hồi đầu năm chị đến chùa xin cho cậu một lá bùa hộ mệnh không? Sau đó, vận may của cậu có vẻ tốt hơn một chút, thậm chí còn nhận được công việc mới."
Lộ Kiến Tinh ngập ngừng: "Chuyện đó có thật, nhưng cũng chẳng giúp ích gì lắm..."
"Lá bùa đó rơi xuống nước rồi, sau khi vớt lên thì không còn hiệu nghiệm, cậu lại bắt đầu xui xẻo." Chị Vân nói: "Dù sao cậu cũng định rời khỏi giới giải trí rồi, thử xem cũng không mất gì mà?"
"..."
Những lời đó thật có lý.
Vậy nên Lộ Kiến Tinh cũng bước tới.
Nhưng anh không ngồi xổm xuống như chị Vân, mà từ ngăn túi trong của ba lô lấy ra một tờ tiền mệnh giá mười tệ. Trước ánh mắt ngờ vực của hai người kia, anh đưa cả hai tay tờ tiền đến trước mặt Kiều Mãn.
Mắt Kiều Mãn sáng lên, vui vẻ nhận lấy. Đây là lần đầu tiên cậu kiếm được mười tệ.
Lộ Kiến Tinh ho nhẹ, khẽ nói: "Đại... đại sư, có thể giúp tôi không?"
"Thực ra không thể. Một người chỉ có thể xem một quẻ, trước đây anh đã xem rồi." Kiều Mãn nghiêm túc nói: "Nhưng em có thể phá lệ cho anh một lần, không được kể với người khác đâu nhé."
"..."