Lúc này là nửa đêm, mặt trăng bị mây đen che khuất, xung quanh tối om, không thể thấy gì. Trời mưa không thể nhóm lửa, chỉ có ánh sáng từ đèn pin để chiếu sáng. Hai người bị mưa tạt đến nỗi không thể mở mắt, vô cùng nhếch nhác.
Cuối cùng họ cũng thu dọn được lều trại, nước đã ngập đến chân. Họ cầm đèn pin, đỡ nhau đi về phía cao hơn, tìm một nơi trú mưa.
[Lẽ ra buổi chiều họ nên đi theo Lộ Kiến Tinh thì tốt rồi...]
[Đúng vậy, Tiểu Mãn đã tìm được một hang động, giờ họ đang ngủ ngon lành, so với Tạ Vân Khiêm thì quá thảm.]
[Lộ Kiến Tinh lúc rời đi đã nhắc họ là sẽ mưa rồi nhỉ? Chính Tạ Vân Khiêm quyết định ở lại, khi đó mình còn nói rằng nên rời đi cho chắc, cuối cùng bị fan của Tạ mắng tơi tả...]
[Đổ lỗi cho Tạ Vân Khiêm sao được? Anh ấy đâu biết tối sẽ mưa to thế, vả lại, Phí Tây Vọng cũng không phản đối, sao lại chỉ đổ lỗi cho Tạ Vân Khiêm?]
[Mưa lớn thế này, trời thì tối đen, lại ở trên núi, đi đường rất nguy hiểm, lo quá đi mất!]
Vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, đèn pin không thể xuyên qua màn mưa dày. Quần áo và ba lô bị ướt sũng đè nặng lên người, dưới chân là bùn lầy lội. Đường núi vốn đã khó đi, lại càng nguy hiểm hơn trong mưa đêm.
Những hạt mưa nặng nề đập vào mặt, Phí Tây Vọng cảm thấy mặt mình đau rát, lông mi ướt đẫm nhỏ giọt. Dù có đèn pin chiếu sáng, mưa quá lớn khiến cậu gần như không thể mở mắt, chỉ có thể bước đi dựa vào bản năng.
Con đường dưới chân gồ ghề, đất nhão nhoẹt, mỗi bước chân lún xuống, việc rút chân lên cũng trở nên khó khăn. Những hòn đá và dây leo xuất hiện bất chợt càng làm con đường thêm trắc trở.
Tồi tệ hơn là họ không có điểm đến cụ thể, chỉ có thể bước đi vô định, cầu nguyện sẽ tìm thấy chỗ trú mưa trên đường.
Phí Tây Vọng lau nước mưa trên mặt, cố gắng mở mắt nhìn rõ con đường phía trước. Tầm nhìn ban đêm quá thấp, khu rừng này lại quá rộng lớn. Ban ngày đi còn lạc đường, ban đêm càng mịt mù hơn. Họ đã gặp vài lần đi đến cuối đường thì phát hiện là đường cụt, buộc phải quay lại và đổi hướng. Trước khi tìm được chỗ trú mưa, cả hai đã bắt đầu kiệt sức.
Bước chân của Tạ Vân Khiêm ngày càng nặng nề, Phí Tây Vọng quay lại nhìn thì thấy anh ta đã tụt lại phía sau một đoạn.
“Anh Tạ, anh nghỉ một lát đi,” cậu nói, “Tôi đi phía trước xem có đường không.”
“Được,” Tạ Vân Khiêm thở hổn hển, “Cảm ơn cậu.”
Phí Tây Vọng đi trước, chưa đi được bao xa thì chân cậu đạp phải thứ gì đó tròn tròn, khiến chân trượt đi.
Không ổn!
Phí Tây Vọng nhắm chặt mắt, hai tay vô thức dang ra hai bên, cố gắng nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, nhưng lại không nắm được gì, cả người cậu ngã chúi về phía trước, rồi rơi uỵch xuống bùn.
Cú ngã quá mạnh, Phí Tây Vọng choáng váng, nằm im dưới đất một lúc lâu.
Qua màn mưa, giọng lo lắng của Tạ Vân Khiêm truyền đến từ xa, như vọng từ chân trời, “Phí Tây Vọng, cậu không sao chứ?”
“Không, không sao.” Phí Tây Vọng chống tay ngồi dậy, cạnh đó có một cái cây, cậu vịn vào cây đứng lên, nhưng cảm thấy mắt cá chân đau nhói, dường như đã bị trật.
Tuy nhiên, trong tình huống này, mắt cá bị trật chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp, nên cậu không nói ra. Gặp rủi ro liên tục thế này, sao xui xẻo vẫn chưa kết thúc?!
Chiếc đèn pin rơi không xa, cậu lết chân đến nhặt lên, rồi quay lại soi thứ đã làm mình vấp ngã. Đó là một quả đào dại, bị trận mưa lớn đánh rơi từ cành cây xuống, những loại trái cây dại khó tìm này giờ rơi đầy đất.
Nếu gặp vào lúc khác, chắc chắn cậu sẽ sung sướиɠ nhặt hết mấy quả đào này để làm dự trữ.
... Đào ư?
Ánh đèn pin rọi lên cây gần đó, những quả đào dại chín mọng nặng trĩu trên cành.
Đây là một cây đào.
Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng Phí Tây Vọng.
Đào không phải là loại cây hiếm gặp trên núi, nhưng lời nói của đứa trẻ ban ngày bỗng vụt qua trong đầu cậu.
“Khi gặp cây đào, nhớ quay lại.”
Phí Tây Vọng bồn chồn trong lòng, cậu sờ vào lá bùa trong túi, lá bùa mỏng manh đến mức gần như không cảm nhận được. Cậu do dự, chân vừa nhấc lên lại hạ xuống.
Thôi vậy, thôi vậy, đi hướng này còn bị ngã đau thế, rõ ràng không phải đường tốt.
Phí Tây Vọng quyết định quay lại.