Chương 31

Đó là một con cá rất lớn, nặng trĩu khi nhấc lên. Không biết làm thế nào mà một đứa nhóc bé tẹo như Kiều Mãn lại có thể bắt được. Lộ Kiến Tinh bắt đầu nhanh chóng làm sạch cá, cạo vảy và nướng lên.

Kiều Mãn ngồi yên bên cạnh, bộ áo khoác quá khổ có phần tay áo dài lê thê chạm đất. Cậu bé chăm chú nhìn vào con cá nướng thơm lừng, đôi mắt sáng rực không rời.

"Anh ơi, sắp xong chưa?"

Lộ Kiến Tinh lật mặt con cá: "Chờ thêm chút nữa, chưa chín đâu."

Kiều Mãn ực ực nuốt nước miếng.

Ngay cả khán giả xem qua màn hình cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng.

【Tôi tuyên bố, đây là đội ăn ngon nhất hôm nay.】

【Có thịt, có trứng, có rau... nhìn lại tô mì tôm của mình mà tự nhiên thấy chán ghê... rốt cuộc ai mới là người đang sinh tồn đây?】

【Không kiềm được mà đi xem thử các đội khác. Ừm... khỏi nói cá nướng, họ còn chưa được ăn trưa nữa kìa...】

Ngôi sao hành động Vũ Sùng và sư đệ của anh ta đang cố đặt bẫy để săn mồi nhưng cả buổi sáng vẫn không thu được gì. Trạm Nguyệt và anh trai thì chẳng may bị lạc đường trong rừng, bận rộn tìm lối thoát mà chẳng kịp kiếm đồ ăn.

Xui xẻo nhất phải kể đến ngôi sao đình đám Tạ Vân Khiêm và bạn đồng hành Phí Tây Vọng. Họ tìm thấy một cây trái dại đầy ắp quả, nhưng khi đang hái, một tổ ong vò vẽ từ đâu rơi xuống. Bầy ong nổi giận lao đến, khiến hai người phải ôm đầu bỏ chạy tán loạn.

Hình ảnh hai ngôi sao lớn, bình thường luôn xuất hiện hào nhoáng trên màn ảnh, giờ lại lóng ngóng chạy trốn khiến bữa trưa của không ít khán giả trở nên ngon miệng hơn.

Cuối cùng thoát khỏi bầy ong rượt đuổi không ngừng, cả buổi sáng không ăn gì, còn chạy bán sống bán chết, giờ hai người mệt nhoài tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi, uống nốt phần nước ít ỏi còn lại cho đỡ đói.

Không biết có phải vì vừa rồi chạy trốn quá sức không, Phí Tây Vọng thở hổn hển, mặt mũi nhợt nhạt. Anh quay lại nhìn ánh mắt lo lắng của Tạ Vân Khiêm rồi vội đứng thẳng người lên, chủ động nói: "Anh Tạ, em xin lỗi, em không để ý có tổ ong ở đó."

"Không phải lỗi của cậu đâu." Tạ Vân Khiêm an ủi lại: "Cậu chỉ đứng gần thôi, ai mà ngờ tổ ong đó tự nhiên rơi xuống, là chúng ta xui thôi."

Phí Tây Vọng đầy hối hận: "Giá như em nhìn thấy sớm hơn..."

Nói rồi, anh quay lại lục lọi ba lô. Quả nhiên, mớ trái dại hái được trong lúc tháo chạy đã rơi mất hơn một nửa.

Giờ đã trưa, cả hai vừa đói vừa mệt, mất đi số trái cây hái được chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Phí Tây Vọng cúi gằm: "Xin lỗi anh Tạ."

"Không sao, mình đi tiếp đi, biết đâu sẽ tìm được gì đó ăn." Tạ Vân Khiêm cố gắng nói đùa: "Nếu may mắn, biết đâu gặp sông thì có cá ăn."

"......"

Tạ Vân Khiêm khựng lại, hơi không chắc chắn, ngập ngừng nói: "... Hình như tôi vừa ngửi thấy mùi cá nướng?"

Kiều Mãn cuối cùng cũng nướng xong cá. Lộ Kiến Tinh chia con cá làm hai phần, đặt lên lá lớn sạch sẽ, dùng que gỗ đã gọt nhẵn làm đũa. Hai người vừa định ăn, ngẩng đầu lên đã thấy có hai người khác bước ra từ rừng.

Bốn ánh mắt chạm nhau, không chỉ Lộ Kiến Tinh ngạc nhiên mà cả Tạ Vân Khiêm và Phí Tây Vọng cũng sững lại.

Mặc dù lúc khởi hành họ đi những con đường khác nhau, nhưng vì đều hoạt động trên cùng một ngọn núi, việc gặp nhau không phải là không thể. Tuy nhiên, ngọn núi này khá rộng lớn, và mới chia tay ngày hôm qua, nên gặp lại nhanh như vậy thật sự là rất có duyên.

Lộ Kiến Tinh đứng lên, đối diện, Tạ Vân Khiêm và Phí Tây Vọng cũng tiến đến.

"Kiến Tinh, thật là trùng hợp." Tạ Vân Khiêm chào hỏi một cách thân thiện: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy."

Lộ Kiến Tinh gật đầu với anh: "Anh Tạ." Cậu nhìn về phía Phí Tây Vọng, mặt Phí Tây Vọng lạnh lùng, hai người đối diện nhìn nhau, gật đầu như một cách chào hỏi.

"Vừa rồi tôi còn nói là ngửi thấy mùi cá nướng, cứ tưởng mình nhầm, không ngờ..." Nhìn bữa trưa của hai người, có cá, có trứng, có rau, so với bên mình, trời đã trưa mà họ vẫn chưa ăn gì cả. Tạ Vân Khiêm đầy ngưỡng mộ: "Hai người thật thoải mái quá."

Ngửi mùi cá nướng thơm phức, ai cũng phải thèm. Phí Tây Vọng tháo ba lô xuống, cuộn quần lên: "Anh Tạ, chúng ta cũng đi bắt cá ăn."

"Được thôi."