Chương 17

Trong lúc mọi người đang suy tư, một bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo giơ lên trước mặt họ. Sợ họ không để ý, bàn tay ấy còn cố giơ cao hơn, lắc lư vài lần.

Cả ba nhìn qua và bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của đứa trẻ.

Kiều Mãn chỉnh lại vạt áo, ưỡn ngực đầy tự tin nhìn quanh một vòng.

Chẳng phải còn ai thích hợp hơn cậu sao?

Lộ Kiến Tinh sững sờ: "Em?"

"Đúng vậy!" Tiểu Mãn ngẩng cao đầu, tự tin nói: "Em rất giỏi mà."

"Em à, đây không phải là trò chơi đâu, nơi Lộ Kiến Tinh sắp đến rất nguy hiểm." Chị Vân dỗ dành: "Em ngoan ngoãn ở nhà chờ Lộ Kiến Tinh về được không?"

Tiểu Mãn nhíu mày: "Nguy hiểm lắm sao?"

Chị Vân gật đầu: "Đúng vậy!"

"Em muốn đi." Cậu nói một cách kiên quyết: "Em là ba của Lộ Kiến Tinh, em phải bảo vệ anh ấy."

Chị Vân: "…"

Mao Mao vội lục tìm hình ảnh từ các mùa trước của "Thử thách hoang dã" cho cậu xem. Những nơi đó thực sự là rừng sâu, không chỉ có côn trùng độc mà còn có dã thú. Đừng nói cậu chỉ là một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng sợ hãi khi đối diện với những địa hình nguy hiểm đó.

Tiểu Mãn chỉ liếc nhìn một chút, không hề bị dọa bởi những hình ảnh Mao Mao cố ý tìm. Cậu không quan tâm đáp lại: "Nhà em cũng ở trên núi mà."

Mao Mao cố dọa tiếp: "Em à, trên núi có sói đấy, chúng sẽ lén lút bắt em đi khi em đang ngủ."

Chuyện đó thì có gì đáng sợ?

Từ khi bắt đầu biết đi, Tiểu Mãn đã đánh nhau với sói trên núi rồi.

Nếu có sói, cậu càng phải đi. Lỡ như Lộ Kiến Tinh bị sói bắt đi thì sao? Tiểu Mãn vừa mới tìm được con trai của mình mà!

Nhưng ba người lớn đều nhìn cậu với vẻ không đồng tình, nhất là Lộ Kiến Tinh.

Tiểu Mãn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy để em bói một quẻ cho anh nhé."

Lộ Kiến Tinh hơi do dự: "Bói à?"

Cậu bé không trả lời, đã nhanh chóng chạy đi tìm cái túi rách của mình.

Chị Vân thì thầm: "Để Tiểu Mãn bói cho cậu đi, dù gì chương trình này nguy hiểm như vậy, nếu có vấn đề gì, mình còn có thể chuẩn bị trước."

Lộ Kiến Tinh định nói gì đó, nhưng rồi im lặng không phản bác.

Tiểu Mãn nhanh chóng quay lại với vài đồng tiền đồng trong tay. Cậu khum chặt đồng xu trong lòng bàn tay, nhắm mắt lẩm bẩm điều gì đó trong giây lát, sau đó mở tay để đồng xu rơi xuống.

Tiếng đồng xu rơi lanh lảnh trên bàn, lăn vài vòng rồi nằm im.

Ba người lớn cúi xuống chăm chú nghiên cứu hồi lâu, nhưng chẳng ai hiểu được.

Lộ Kiến Tinh nghiêm túc hỏi: "Quẻ nói gì thế?"

Tiểu Mãn siết chặt nắm tay nhỏ, giọng đầy quả quyết: "Nó nói rằng, em phải đi!"

Lộ Kiến Tinh: "..."

"Thử Thách Hoang Dã" là một trong những chương trình truyền hình thực tế hot nhất hiện nay, với hình thức phát sóng trực tiếp trước khi chỉnh sửa, được rất nhiều khán giả yêu thích. Trong lúc phát sóng trực tiếp, chương trình luôn đạt lượng người xem rất cao, và phiên bản chỉnh sửa thì hàng năm đều được khán giả xem lại để khám phá những chi tiết không ngờ tới trong bản phát sóng trực tiếp. Vì vậy, dù mùa mới còn chưa bắt đầu, chỉ cần phát đi quảng bá cũng đủ khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Vào ngày bắt đầu phát sóng trực tiếp mùa thứ sáu của "Thử Thách Hoang Dã", dù còn chưa đến giờ, màn hình vẫn tối đen, nhưng phòng phát sóng trên Bạch Hùng đã đông nghịt người, số lượng người xem trực tuyến đã đạt con số đáng kể và vẫn đang không ngừng tăng lên.

【Tôi đến rồi đây! Sao vẫn chưa bắt đầu, không chờ nổi nữa rồi!】

【Còn năm phút nữa là tới mười hai giờ, bữa trưa của tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ chương trình bắt đầu nữa thôi!】

【Nghe nói mùa này có mời Lộ Kiến Tinh tham gia? Tại sao hắn vẫn chưa rời khỏi làng giải trí? Một ngôi sao như hắn, không phẩm hạnh, cũng không có tác phẩm nào ra hồn, thật sự cần thiết ở lại làng giải trí sao?】

【Người ở trên sống dưới đáy giếng sao? Không biết mấy tin xấu về Lộ Kiến Tinh đã được đính chính rồi à?】

【Không thể nào? Có người thực sự tin vào những video đính chính kia sao? Nếu có chứng cứ, tại sao không đưa ra sớm mà để tới nửa năm sau, liệu có phải đã chỉnh sửa video không?】

Chưa phát sóng mà màn hình đã đầy những bình luận, người hâm mộ từ nhiều phía bắt đầu tranh luận, vừa cổ vũ cho thần tượng của mình, vừa công kích những ngôi sao mà họ không ưa.

Đúng mười hai giờ, màn hình tối đen bỗng sáng lên, khán giả mới chịu buông bàn phím, tập trung cầm bát cơm lên xem.