Buổi trưa mùa hè, không khí nóng bức, tiếng ve kêu inh ỏi và tiếng rì rầm xung quanh.
Với thời tiết như thế này, chẳng ai muốn ra đường, con đường trống trơn, ngay cả chim chóc cũng nép mình dưới bóng cây. Lộ Kiến Tinh đội mũ và đeo khẩu trang, toàn thân kín mít, bước vào một cửa hàng tạp hóa.
Phía sau quầy hàng, một ông lão mặc áo ba lỗ rộng thùng thình liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp với mùa hè của cậu, nhưng chỉ một lát sau, sự chú ý của ông lại bị cuốn vào màn hình TV bên cạnh.
Trên TV đang chiếu một bộ phim xuyên không nổi tiếng thời gian gần đây. Ngoài ông lão ra, còn có một cậu bé nhỏ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế con, mắt tròn xoe, đen trắng rõ ràng, chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt.
Lộ Kiến Tinh liếc nhìn cậu bé. Cậu ta mặc một bộ đạo bào nhỏ, rách nát, chỗ nào cũng có vết vá, còn dính đầy vết bẩn. Duy chỉ có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen to tròn, lông mi dài, dáng vẻ tập trung thật ngoan ngoãn dễ thương.
Có lẽ là diễn viên nhí từ đoàn phim nào đó.
Lộ Kiến Tinh lấy một chai nước từ tủ lạnh, nghe thấy cậu bé hỏi: "Sao cô ấy lại về thời cổ đại?"
Ông lão đáp: "Xuyên không chứ sao, con không biết à? Là "xoẹt" một cái, người ta liền trở về thời cổ đại."
Cậu bé lại hỏi: "Xuyên không kiểu gì ạ?"
Ông lão đáp: "Trong phim mới nói mà, thất tinh liên châu, thiên tượng dị biến."
Cậu bé cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi băn khoăn: "Nhưng dạo này thiên tượng đâu có vấn đề gì đâu."
Ông lão ngạc nhiên: "Con còn biết cả chuyện này sao?"
Cậu bé đáp: "Biết chứ, con biết nhiều lắm."
Ông lão cười hề hề, phe phẩy quạt và tiếp tục xem TV.
Lộ Kiến Tinh cầm chai nước ra quầy thanh toán, ông lão liếc mắt nhìn: "Hai đồng."
Cậu rút điện thoại ra, quét mã QR dán trên quầy thu ngân. Ngay lập tức, tiếng giọng nữ điện tử vang lên trong cửa hàng: "Đã nhận hai đồng qua Alipay."
Âm thanh đột ngột vang lên khiến cậu bé ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh nhưng không tìm thấy nguồn gốc âm thanh. Cuối cùng, cậu bé bắt gặp ánh mắt của Lộ Kiến Tinh.
Đôi mắt của cậu bé đen láy, có lẽ do ánh sáng, Lộ Kiến Tinh cảm thấy như bí mật của mình đã bị nhìn thấu. Cậu vội quay đầu đi, cảm giác như nếu nhìn lâu thêm một chút, mọi suy nghĩ trong lòng sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu nghe thấy tiếng cậu bé hỏi: "Sao chú ấy không trả tiền?"
Ông lão đáp: "Trả rồi, quét mã Alipay, con không nghe thấy à?"
Cậu bé ngạc nhiên: "Alipay? Đó là gì?"
Ông lão giải thích: "Thanh toán qua điện thoại, con chưa dùng điện thoại bao giờ à?"
Cậu bé đáp: "Chưa bao giờ."
...
Lộ Kiến Tinh rời khỏi cửa hàng tạp hóa, cầm chai nước đi dọc theo con đường.
Khu vực này là một khu dân cư cũ kỹ, thành phố chưa kịp quy hoạch để bao gồm khu vực này vào kế hoạch tái phát triển. Người sống ở đây chủ yếu là những người già, không ai nhận ra cậu.
Nhưng cậu vẫn không dám tháo khẩu trang.
Đi dọc con đường đến cuối, trước mặt cậu là một công viên xanh tươi. Bên hồ nhân tạo, cành liễu đung đưa, con đường xanh mát quanh co, mặt nước lấp lánh ánh sáng, đôi lúc có những chú cá chép màu vàng đỏ đung đưa đuôi rồi xuất hiện. Bình thường, nhiều cư dân gần đó hay đến đây dạo chơi, nhưng vào buổi trưa hè nóng bức, dù công viên có đẹp đến đâu cũng chẳng ai lui tới.
Lộ Kiến Tinh ngồi xuống một chiếc ghế dài bên hồ.
Trong lúc đó, điện thoại trong túi cậu đã rung lên vài lần, nhưng cậu không để ý.
Trong túi áo khác, có một chiếc lọ thuốc nhỏ tròn trịa. Cậu đã sờ nắn nó qua lớp vải nhiều lần, cho đến khi chai nước trong tay đã bắt đầu ấm dần, vẫn chưa dám lấy ra.
Nếu làm ở đây, liệu có làm người ta sợ không? Lộ Kiến Tinh phân vân.
Có lẽ cậu nên quay về... Nhưng nhà cậu không ở đây, nếu có vụ án mạng, khách sạn sẽ bị liên lụy. Ngay cả khi về nhà, căn hộ cậu cũng là thuê.
Nhưng cậu đã chuẩn bị tự tử rồi, còn lo lắng nhiều đến thế làm gì?
Lộ Kiến Tinh muốn tự tử.
Mặc dù chưa nói với ai, nhưng thực ra cậu hơi sợ đau. Thế nên cậu đã tích lũy tất cả số thuốc ngủ mà bác sĩ kê đơn trong suốt thời gian dài bị mất ngủ. Cậu là trẻ mồ côi, không có thân nhân, bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về công việc, sáng nay cậu vừa nhận được tin rằng nhà đầu tư đã thay vai diễn cuối cùng của cậu, không còn hợp đồng đại diện nào nữa. Hợp đồng với công ty vẫn chưa hết hạn, nhưng nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ bị đóng băng sự nghiệp.
Lộ Kiến Tinh ngồi trên ghế dài, suy ngẫm kỹ lưỡng mọi chuyện. Không có gì bỏ sót. Trước đây, cậu từng muốn nuôi một chú mèo, nhưng vì thường xuyên phải vào đoàn làm phim nên không thể chăm sóc, đành từ bỏ ý định.
Cậu lấy lọ thuốc ra khỏi túi, hít sâu một hơi, chuẩn bị mở nắp, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói non nớt từ phía sau: "Chú ơi."
Tiếng gọi bất thình lình làm cậu giật mình, lọ thuốc nhỏ tròn tuột khỏi tay, lăn xuống đất.
“Á!”
Lộ Kiến Tinh cúi xuống vội vã nhặt lên, nhưng lại chụp hụt. Lọ thuốc lăn xuống bậc thang và "tõm" một tiếng, rơi xuống nước.
Lộ Kiến Tinh: "..."
Cậu đờ đẫn nhìn những gợn sóng trên mặt nước, ngẩn ngơ không nói gì.
Một cái đầu lông xù nhô lên từ bên cạnh: "Cái gì vừa rơi xuống thế?"
Lộ Kiến Tinh cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của cậu bé mặc đạo bào, cậu ta chớp chớp mắt rồi mỉm cười ngọt ngào.
Là cậu bé kỳ lạ trong cửa hàng tạp hóa.
Lộ Kiến Tinh nhìn về phía hồ yên bình, lọ thuốc đã chìm xuống đáy.
Lộ Kiến Tinh: "..."
Bị cắt ngang như vậy, lòng can đảm vất vả lắm mới có được cũng tan biến. Ánh sáng trên mặt hồ làm cậu thấy chóng mặt, cậu vội lùi vài bước, tránh xa mép nước.
"Chú ơi?"
Lộ Kiến Tinh theo phản xạ sờ lên chiếc khẩu trang trên mặt mình. Nó vẫn ở nguyên vị trí, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Có chuyện gì vậy?"
"Chú có cần cái chai không?" Cậu bé hỏi.
Lộ Kiến Tinh ngạc nhiên: "Chai?"
Cậu nhìn theo ánh mắt của cậu bé và thấy chai nước khoáng của mình nằm trên ghế dài. Nước bên trong đã hết, chỉ còn lại một chiếc chai rỗng.
Lộ Kiến Tinh nhìn kỹ lại cậu bé trước mặt. Ngoài bộ đạo bào rách nát, trong tay cậu bé còn có một chiếc túi chứa đầy chai nhựa rỗng.
Không phải là diễn viên nhí từ đoàn phim mà có lẽ là một cậu bé ăn xin?
Lộ Kiến Tinh ngập ngừng nói: "Chú không cần nữa."
"Cháu cảm ơn chú."
Cậu bé vui vẻ cảm ơn, chạy tới thu chai nước rỗng vào túi. Khi quay lại, thấy Lộ Kiến Tinh vẫn đang nhìn mình, cậu bé vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá.
Ở phía xa, trước một thùng rác, có một bà cụ tóc bạc trắng đang lục lọi tìm chai nhựa. Cậu bé chạy tới, đổ hết túi chai nhựa vào chiếc túi của bà cụ rồi tung tăng quay lại, ngồi xếp bằng dưới tán một cây cổ thụ lớn.
Lộ Kiến Tinh không thể rời mắt khỏi cậu bé.
Một đứa trẻ nhỏ như thế, tay chân ngắn ngủn, má phúng phính, da trắng hồng, trông chỉ tầm bốn, năm tuổi, độ tuổi đi mẫu giáo. Mới cách đây không lâu, cậu còn nhìn thấy cậu bé trong cửa hàng tạp hóa, giờ lại thấy cậu giúp bà cụ nhặt chai nhựa.
Nếu không phải đó là một đứa trẻ, sự tình cờ này đủ khiến cậu nghĩ rằng mình đang bị một fan cuồng theo dõi.
Bố mẹ cậu bé đâu?
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, làm sao bố mẹ có thể yên tâm để nó chạy lung tung ngoài đường?
Lộ Kiến Tinh bước chậm đến dưới bóng cây. Cậu bé ngồi xếp bằng trên cỏ, tay chống cằm, trông buồn ngủ. Khi lại gần, Lộ Kiến Tinh mới phát hiện trước mặt cậu bé có đặt một tấm bìa carton.
Tấm bìa carton được xé từ thùng đựng nước giải khát, viền rách nham nhở, trên mặt sẫm màu có viết hai dòng chữ lớn:
"Mười đồng một quẻ, không chính xác không lấy tiền." Xem bói sao?