*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Bản thân Vương Cung cũng là chủ tịch của một công ty lớn, trước nay đều là người khác có việc cầu ông, chứ đời nào có chuyện ông đi cầu xin người khác. Chẳng qua vừa rồi ông thấy người nọ nói khá chuẩn. Cậu vừa nói xong, không biết xui xẻo kiểu gì ông chủ bình phong ngọc lập tức lâm vào cảnh xôi hỏng bỏng không, công dã tràng. Nghĩ đến một số sự việc xảy ra gần đây trong gia đình mình, ông mới chặn đường hỏi thăm. Nhưng người ta đã thề thốt phủ nhận như thế, dù ông có thể nhìn ra đối phương chỉ đang không muốn trả lời mình, cũng chẳng vội vàng sấn tới nếu người ta đã không thích. Huống chi, người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa cũng chẳng làm được việc gì, ông cho rằng những chuyện này nên tìm người lớn tuổi có kinh nghiệm vẫn hơn.
Thấy ông Vương Cung kia không đuổi theo, Ôn Nhiên nhanh như chớp chạy tới bên cạnh Kỳ Vân Kính, vươn tay đẩy anh: “Anh có biết cái người vừa nãy không? Tôi thấy tài vận ông ta rất khá, lại người của thành phố này, có lẽ là một chủ tịch công ty. Liệu có từng làm ăn gì với công ty anh không?”
Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Kỳ Vân Kính thật sự gật đầu: “Có quan hệ làm ăn, là công ty đối tác.”
Ôn Nhiên ngạc nhiên hỏi: “Có thật hả? Mà sao hình như người ta không biết anh?”
Kỳ Vân Kính liếc nhìn cậu một cái: “Các dự án hợp tác với công ty nhỏ không cần chủ tịch trực tiếp ra mặt.”
Cậu ‘ồ’ một tiếng, này là nói cấp bậc đối phương quá thấp, chưa đủ trình để có thể gặp trực tiếp boss cuối sao.
Ôn Nhiên nói: “Thảo nào tướng mạo người nọ khá phức tạp. Rõ ràng mới nhìn có vẻ vận khí đã hết, nhưng tài vận vẫn chưa tiêu tan.” Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn sang Kỳ Vân Kính: “Hóa ra là do anh à.”
Kỳ Vân Kính: “Ông ta làm chuyện gì xấu à?”
Ôn Nhiên nói: “Tệ lắm, rất rất tệ luôn.”
Nghe vậy Kỳ Vân Kính cũng không hỏi nhiều. Chỉ là một công ty nhỏ, có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào mà chẳng gây tổn thất gì nhiều.
Ngay khi trong lòng Kỳ Vân Kính thầm quyết định như vậy, Ôn Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua lần nữa. Liếc mắt một cái khiến cậu choáng váng ngây người, cậu không khỏi giương mắt nhìn qua nhìn lại Vương Cung và Kỳ Vân Kính mấy lần. Suy cho cùng, chỉ chưa đầy một phút mà vận thế của một người lại có thể xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất tới vậy, đây cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến. Vừa rồi ông ta còn tràn đầy tài vận vậy mà giờ đây đã giống như bong bóng nổ tung. Tất cả khí tức biến mất trong nháy mắt, tốc độ này quá đỗi thần kỳ.
Mặc dù mua bình phong bằng ngọc thất bại, nhưng hình như Kỳ Vân Kính cũng chưa có ý định rời đi mà tiếp tục dạo quanh. Có điều vừa mới xảy ra sự cố lớn như thế, mặc dù do chính chủ tự mình gây ra nhưng hiện tại cũng có nhiều người đang bàn tán. Một số người có lẽ quen biết ông chủ kia, còn thổn thức cảm thán. Lần này ông ấy đã dốc hết tất cả của cải dành dụm được, kết quả chẳng những không kiếm ra tiền, ngược lại còn mất trắng. Quả nhiên một khi con người ta đã suy sụp thì làm gì cũng xui xẻo.
Ôn Nhiên vừa đi vừa lắng tai nghe mấy tin lá cải. Thì ra ông chủ bình phong ngọc kia ban đầu mở một tiệm đá ngọc thạch thô, chỉ để chơi đổ thạch. Cắt một viên đá thô, hoặc là lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục. Thân là ông chủ, ông cũng chứng kiến rất nhiều người bất ngờ phất lên, thỉnh thoảng cũng sẽ ngứa tay tự mình mua một hai khối. Bởi vì gặp qua nhiều cho nên ông cũng khá có mắt nhìn, lời nhiều lỗ ít, dần dần tâm trí càng lún sâu. Ông không còn thấy thỏa mãn chỉ với một hai khối đá nhỏ nữa mà bắt đầu chơi lớn hơn.
(Đổ thạch: hoạt động tìm mua nguyên thạch phỉ thúy và cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong. Đá ngọc thạch thô phải cắt ra mới biết có phỉ thúy không và phỉ thúy giá trị bao nhiêu nên trong giới đổ thạch thường có câu ’một đao nghèo một đao phú’, nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại nếu cắt ra không có phỉ thúy thì mất sạch tiền. Tỉ lệ đổ trúng là một phần mười và đổ trướng là một phần vạn. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.)
Chơi đổ thạch may rủi rất dễ nghiện, ông chủ kia thiếu nghị lực, hoàn toàn lún sâu vào. Tuy nhiên có lẽ ông vẫn khá may mắn, những năm mới bắt đầu không hề gặp sự cố gì lớn. Điều này cũng giúp tài sản của ông càng ngày càng phong phú, bộ sưu tập ngọc phỉ thúy dần nhiều hơn.
Có lẽ do vận may khá tốt, một đường thuận buồm xuôi gió, hơn nữa ông cảm thấy bản thân đã nắm chắc được cái trò này nên dứt khoát sang tên cửa hàng trong tay, rồi bắt đầu đặt cược hết vào đổ thạch. Tuy nhiên chỉ cần dính đến may rủi thì chẳng thể nào thắng mãi được. Hình như bắt đầu từ năm ngoái, ông chủ này đã đặt cược hàng trăm triệu vào một cục đá, kết quả bên trong toàn rêu*, còn phủ đầy những đốm khoáng đen, số tiền phải bù vào khiến ông suýt tắt thở tại chỗ.
(Ghẻ: những mảng màu đen trên đá thô có thể ăn sâu vào lõi làm giảm giá trị của phỉ thuý bên trong. Rêu: Rêu có thể bám vào trên ngọc thạch và ăn sâu vào trong lõi làm giảm giá trị của ngọc. Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.)
Từ lần đó, vận khí của ông lập tức sa sút, cược nhỏ thì ăn nhưng cược lớn lại thất bại. Chưa hết, trong nhà ông bắt đầu gặp nhiều chuyện không may, bệnh tật kéo đến nối tiếp nhau. Khoảng thời gian trước, mẹ ông lại nhập viện, nghe nói bà lâm bệnh nặng và cần rất nhiều tiền. Nếu là trước đây, tiền bạc không phải là vấn đề với ông, nhưng sau nhiều lần liên tục bù lỗ, lại tiêu hao gần hết của cải trong nhà, ông quả thực chẳng còn thừa bao nhiêu. Vì vậy bấy giờ chỉ đành đem bán bức bình phong bằng ngọc này đi, muốn đổi lấy ít tiền. Cuối cùng, nào ngờ tấm bình phong lại tan nát trong chính tay ông, vận khí này thật sự thảm không ai sánh bằng mà.
Ôn Nhiên ngừng lỏm tai nghe, không khỏi cảm thán với Kỳ Vân Kính đang đi bên cạnh: “Cho nên những lúc anh gặp may, nhất định phải nhớ cho đi một phần nào đó. Bằng không nước đầy thì tràn, mà đã tràn thì có đôi khi còn mất tất cả.”
Kỳ Vân Kính hỏi: “Vậy cậu cho rằng, vận thế hiện tại của Kỳ gia đã gần đầy rồi sao?”
Ôn Nhiên xua tay: “Chỉ cần còn có anh thì sẽ không bao giờ đầy.” Huống hồ hàng năm tập đoàn nhà họ Kỳ đều quyên ra một con số không hề nhỏ cho quỹ từ thiện bên ngoài. Cậu từng thấy một lần, quỹ từ thiện của tập đoàn nhà họ Kỳ thực sự được sử dụng cho mục đích thiện nguyện, chứ không phải chỉ để tô vẽ cho mặt mũi trông như một xí nghiệp có lương tâm. Vì vậy, cho dù không có Kỳ Vân Kính thì chỉ cần tập đoàn nhà họ Kỳ không đi lệch hướng, thì cũng có nghĩa là sẽ chẳng đầy tràn.
Ôn Nhiên nói xong, vừa quay đầu lập tức lao về phía một quầy hàng, Kỳ Vân Kính thấy vậy cũng chậm rãi nối gót theo sau. Đứng sau quầy hàng là một ông cụ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn*, bàn trước mặt bày một khúc gỗ An Hồn lớn bằng một cánh tay của người trưởng thành. Khá nhiều người đứng xem, loại gỗ An Hồn này cũng là một thứ chỉ nghe chứ chẳng thể cầu. Chỉ tùy ý đặt trong phòng ngủ cũng có thể giúp ngủ ngon yên giấc, còn nếu được gia công và chạm khắc thành đồ trang trí thì sẽ càng có giá trị hơn. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Tuy nhiên số người hiểu biết về thứ này không nhiều, vì vậy dù bên cạnh khúc gỗ đã treo một tấm bảng giới thiệu nhưng chẳng có mấy ai bước lên hỏi han. Hơn nữa ở đây có rất nhiều thứ có thể dùng để an thần, chưa kể còn có một khúc Mộc Lôi Kích to như như vậy, cho nên gỗ An Hồn trông càng bình thường hơn.
Ôn Nhiên tiến lên, cũng không hấp tấp hỏi ngay mà quan sát hai vòng mới lên tiếng: “Đoạn gỗ này giao dịch như thế nào?”
Ông cụ nhướng mi liếc nhìn Ôn Nhiên một cái: “Mua bằng tiền hay đổi bằng đồ vật đều được.”
Ôn Nhiên hỏi: “Vậy bao nhiêu tiền?”
Ông cụ giơ hai ngón tay.
Ôn Nhiên: “Hai triệu nhân dân tệ?”
Ông như phì cười thành tiếng: “Thêm một số 0 vào phía sau.”
Ôn Nhiên nói: “Tôi có một quả linh đào với hơn 9 điểm linh khí, có thể đổi được không?”
Nháy mắt hai mắt ông cụ sáng bừng lên: “Cậu chính là người sở hữu hai quả đào kia?”
Ôn Nhiên gật đầu.
Ông cụ nói: “Vẫn còn thiếu, hai quả linh đào cộng thêm mười triệu.”
Ôn Nhiên trầm ngâm giây lát: “Làm phiền rồi.”
Xong cậu quay người bỏ đi không chút lưu luyến.
Ông cụ vội vàng gọi lại: “Nếu cậu không chịu giá này thì có thể thương lượng mà.”
Ôn Nhiên cười nói: “Tôi sợ là mức giá mình đưa ra khó mà vừa lòng ông, một quả đào cộng thêm 5 triệu.”
Hai mắt ông cụ trừng to như sắp rớt ra ngoài, thằng nhóc này cũng thật tàn nhẫn, chém giá hơn phân nửa.
Ôn Nhiên nói: “Nói thẳng ra thì loại gỗ An Hồn này cũng chỉ là một vật để an thần, không phải không có thứ thay thế. Chỉ là tình cờ tôi cần một vật trang trí được điêu khắc bằng gỗ, nếu là gỗ An Hồn thì càng tốt, còn không phải thì cũng chẳng quan trọng lắm.”
Vốn dĩ ông cụ định khai giá cao một chút để người mua còn chậm rãi trả giá. Tuy nhiên cậu nhóc này lại có đôi mắt quá tinh tường, mà chắc do gương mặt ưa nhìn nên dù cố tình làm trò chém giá cũng không khiến ông chán ghét. Hơn nữa, một quả linh đào hơn 9 điểm linh khí còn khó tìm hơn gỗ An Hồn rất nhiều, thế là ông không lãng phí thời giờ, lập tức giao dịch.
Ôn Nhiên nhanh chóng nhờ Kỳ Vân Kinh gọi trợ lý tới, lại chuyển thêm cho ông cụ 5 triệu tệ.
Kỳ Vân Kính đứng bên cạnh thấy cậu chuyển tiền dứt khoát như vậy, không khỏi nhướng mày, xem ra túi riêng của cậu nhóc này cũng khá to đấy.
Ôn Nhiên mở hộp gỗ ra, đưa tới trước mặt ông cụ: “Ông có thể tùy ý chọn một trong hai quả này.”
Ông cụ thẳng thừng vươn tay cầm lấy một quả đào lớn hơn. Thoạt nhìn hai quả đào này không khác biệt mấy, nhưng ông cụ có đôi mắt tinh tường, có thể lập tức nhìn ra được mọi điểm chênh lệch dù là nhỏ nhất.
Sau khi đặt quả đào vào trong túi, ông cụ mỉm cười tủm tỉm nhìn quả đào còn lại rồi nói: “Bạn nhỏ à, cậu có hứng thú với Mộc Lôi Kích không? Lão đây có một đoạn, nhưng là miếng Mộc Lôi Kích lâu năm, đã nhiễm qua hương Phật.”
Mộc Lôi Kích cũ còn tốt hơn Mộc Lôi Kích mới, đương nhiên Ôn Nhiên có hứng thú. Nhưng đến lúc ông cụ lấy miếng gỗ kia ra, cậu lập tức cạn lời. Nhìn mẩu Mộc Lôi Kích còn bé hơn lòng bàn tay của một đứa trẻ, Ôn Nhiên nói: “Có chút xíu như vậy mà dùng quả đào này của tôi đổi thì lỗ lớn rồi, tôi đi xem gỗ mới vậy.”
Ông cụ vội giữ chặt tay Ôn Nhiên: “Ầy ầy đừng vội bỏ đi, tôi sẽ đưa thêm cho cậu một đoạn xá lợi Phật được không. Một mảnh Mộc Lôi Kích lâu năm và một đoạn xá lợi đổi lấy một quả đào của cậu, cậu thấy sao?”
Ôn Nhiên quan sát đoạn xá lợi Phật mà ông cụ lấy ra, mới nhìn không có cảm giác gì nhưng khi duỗi tay sờ, cậu chợt cảm nhận được một luồng thiền khí thanh tịnh khuấy động linh hồn mình. Mảnh Mộc Lôi Kích kia tuy rất nhỏ, có điều vẫn có thể khắc được một món phụ kiện đeo trên người, mảnh gỗ đó còn ẩn chứa một trường khí riêng. Một vật đã chết lại mang trường khí riêng, như vậy có khả năng trở thành pháp khí.
Suy cho cùng cũng chỉ là một quả đào, trong vườn nhà họ Kỳ có rất nhiều nên cậu không hề tiếc đổi lấy hai món thế này. Thế là sau ba giây tự hỏi, cậu lập tức gật đầu.
Mặc dù Ôn Nhiên đã đổi xong đồ, nhưng hội chợ trao đổi lần này vẫn còn nhiều thứ đáng mua. Cuối cùng khi tổng kết lại, mảnh Mộc Lôi Kích lâu năm của ông cụ kìa được coi là thứ giá trị nhất, tiếp theo là vòng chuỗi pháp khí được khắc chín ký tự chân ngôn của Đạo giáo. Chỉ là dường như pháp khí kia đã hứng chịu đòn tấn công rất mạnh, trên chiếc vòng tay xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Có điều không sao cả vì cậu có thể sửa chữa được, quan trọng là nó rẻ, một xâu chuỗi chỉ có giá 2 triệu tệ.
Ngoài ra, Ôn Nhiên còn mua được nhiều thứ quý hiếm độc lạ, sương sương cũng gần mấy chục triệu. Tới từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cậu tiêu pha nhiều như vậy, quả thực rất sảng khoái.
Về phần khúc Mộc Lôi Kích kia, hình như bị một đạo quán đoạt được với giá gần 300 triệu. Thật ra nếu không mua được cả cây hoàn chỉnh như thế thì nó không hẳn đáng tới mức giá ấy. Nghe nói người nắm giữ Mộc Lôi Kích trong một dịp về quê tế tổ, tình cờ bắt gặp khối gỗ này bị lấp dưới bùn, ngọn gỗ đã vỡ thành từng mảnh nên đương nhiên không ai thèm lấy. Người nọ khá có mắt nhìn, mua được khối gỗ với giá hai nghìn rồi cuối cùng bán ra 300 triệu nhân dân tệ.
Nhìn thấy cuộc giao dịch dễ dàng tiêu tốn hàng trăm triệu thế này, Ôn Nhiên chợt cảm thấy để có thể tìm được một số món thật sự chất lượng với số tài sản ít ỏi của mình thì thật là nằm mơ giữa ban ngày. Xem ra vẫn phải tiếp tục kế hoạch kiếm tiền thôi.
Cậu cũng không đi quá giang xe Kỳ Vân Kính về nhà. Dù gì thì trong ký túc xá vẫn còn một bé mèo, chẳng thể mặc kệ em ấy được, vì vậy sau khi ra khỏi hội trường cậu lập tức phất tay chào tạm biệt mà không quay đầu nhìn lại.
Kết quả, chân trước cậu mới tới ký túc xá, sau lưng chợt xuất hiện một người lạ mặt đi tới, còn đưa cho mình một cái hộp gỗ. Vừa mở hộp ra, Ôn Nhiên liền nhìn thấy một khối Mộc Lôi Kích dài gần nửa thước, cùng lúc ấy di động cậu reo lên một tiếng, cậu vội lấy ra xem.
Kỳ Vân Kính:【Phí vất vả ngày hôm nay.】
Ôn Nhiên tức khắc cười híp mắt, gửi biểu cảm quỳ xuống cảm ơn ông chủ, hôm nay thật sự là một ngày bội thu!
──── ∘°❉°∘ ────
Sau khi giao dịch xong, ông cụ trao đổi hai quả đào với Ôn Nhiên cũng lập tức mang đào về nhà mà không nán lại hội chợ quá lâu.
Ông cụ sống trong một căn nhà bốn gian có sân khá nhỏ, khác với kiểu sân nơi nhiều nhà nhiều người sống chen chúc trong hẻm. Nhà ông có hai lối ra vào, phía sau ông để cất giữ một số bộ sưu tập của mình, phía trước cho người ở. Xung quanh có cây cối xanh tươi rợp bóng mát, khung cảnh khá yên tĩnh.
Nói ông cụ này là người giàu có thì thực ra ông cũng không có gì nhiều, hồi còn trẻ ông xuất thân từ một gia đình giàu, ngày sau lại không may sa sút. Nhưng nếu nói ông không có tiền thì một số đồ vật rất có giá trị trong nhà ông tính ra hẳn cũng phải trên một tỷ. Đáng tiếc chúng đều là bảo bối của ông, dù thế nào ông cụ cũng chẳng chịu bán. Bởi vì tính tình kỳ quặc của mình mà ông đã sống gần như cô độc cả đời, tuy nhiên khoảng mười mấy năm trước ông vô tình nhận nuôi một cậu bé, cũng không hẳn là nhận nuôi mà là nhặt được giữa chừng. Khi ấy cậu bé không còn nhỏ, tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi, ông thấy bọn họ có duyên, lại thấy cậu bé đó đáng thương nên mới đưa về nhà.
Dẫu sao đều là con người, dù tính tình có kỳ lạ đến đâu, cũng chẳng phải cục đá, ở chung lâu ngày tự dưng trong lòng sẽ trở nên ấm áp. Thân thế đứa trẻ kia rất gập ghềnh, tính tình lại bướng bỉnh, một lòng chỉ muốn báo thù, mặc cho ông cụ khuyên ngăn thế nào cũng vô dụng, đành mặc kệ cậu. Nhưng suy cho cùng cũng coi như một tay ông nuôi lớn đứa trẻ này, thực sự chẳng thể bỏ mặc cậu, thấy cậu tự làm bản thân bị thương ông càng chẳng thể chịu được.
Hôm nay ông tới cái hội chợ kia bởi vì biết sẽ có người bán cây nhân sâm 700 năm tuổi. Vốn dĩ ông định lấy nhân sâm, nào ngờ vô tình lấy thêm được hai quả linh đào, thừ này còn bổ hơn cả nhân sâm.
Vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng ho truyền ra từ trong nhà ra, ông cụ thở dài nặng nề rồi ôm hai quả đào vào nhà.
Chẳng biết có phải người thanh niên trong nhà đã lâu không thấy ánh mặt trời hay không mà làn da lại trắng bệch, thân hình gầy gò khác thường, đôi con ngươi đen u ám. Lúc bắt gặp ông cụ, cậu mới khẽ cười.
Ông cụ ném quả đào tới trước mặt chàng trai: “Anh cứ ra sức giày vò đi, tôi nuôi anh lớn như vậy là mong sau này anh đậy nắp quan cho tôi. Bây giờ xem ra, ngần ấy năm nuôi nấng anh đều là phí công vô ích, sau này nói không chừng còn chẳng có ai tới đưa tiễn tôi lúc chết!”
Cậu lướt mắt nhìn thoáng qua hai quả đào, thấy ông cụ rõ ràng đang rất quan tâm nhưng miệng lại nói mấy lời, cậu hơi cong môi mỉm cười: “Ông nội yên tâm, con đảm bảo nhất định sẽ có người đưa tiễn ông vào cuối đời.” Cho dù cậu không thể, cậu cũng sẽ cố gắng thu xếp tất cả trước khi rời đi.
Ông cụ oán giận nói: “Có rất nhiều cách để báo thù, tại sao con lại lựa chọn cách cực đoan như vậy chứ!”
Chàng trai rũ mắt: “Không làm đến mức này lòng hận thù của con sẽ khó nguôi ngoai. Ông nội, ông cứ để mặc con đi.”
Ông cụ đã khuyên cậu không biết bao nhiêu lần, càng nói cậu nhóc này càng bướng bỉnh không chịu thay đổi ý định nên đành dứt khoát mặc kệ, mắt không thấy tâm không phiền. Có điều trước khi đi ông vẫn dặn dò một tiếng, bảo cậu nhanh ăn đào đi, bằng không linh khí sẽ tan dần.
Cậu không biết ông nội kiếm những thứ đồ tốt này từ đâu, nghĩ đến việc tìm được chúng rất khó khăn, cậu càng trân trọng nó mà cắn từng miếng từng miếng một. Mỗi một miếng cắn vào, cơ thể rỗng tuếch của cậu dần hồi phục thêm một phần.
Sau khi ăn đào xong, cậu đi ra sau nhà. Trên chiếc bàn hương án phía sau có treo một bức di ảnh của một gia đình bốn người. Trước di ảnh có đặt một miếng bài gỗ lớn bằng lòng bàn tay.
Cậu thanh niên cầm con dao nhỏ bên hông lên, nhẹ nhàng cắt vào cánh tay vốn đã đầy những vết thương. Máu tươi lập tức chảy xuống theo đường cắt, từng giọt từng giọt nhỏ vào miếng bài. Và số máu ấy, đều được miếng bài gỗ hấp thụ một cách rõ ràng.
Cậu nhìn gia đình bốn người đang mỉm cười thật tươi trong bức di ảnh, không khỏi mỉm cười nhè nhẹ theo. Có những món nợ, chỉ có thể trả bằng máu tươi mới khiến con người ta trút hận, cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài cách trả thù cực đoan này.