Trước giờ Ôn Nhiên chưa từng nuôi thú cưng, chưa kể những người làm nghề này như bọn họ không thích hợp nuôi chúng, vì vậy cậu càng lúng túng không biết nên chăm sóc bé mèo vừa mới chào đời này như thế nào. Mặc dù bên trong chứa hồn phách của La Ni, nhưng bản thân bé cũng chỉ là một cô bé vài năm tuổi, không thể nào trông cậy bé tự lực cánh sinh được. Hơn nữa vừa rồi bị pháp khí đánh trúng, sợ rằng việc đó đã khiến bé suy yếu khá nhiều. Nhìn mèo con nhỏ bé yếu ớt trong lòng bàn tay, Ôn Nhiên tiếp tục thở dài bất đắc dĩ.
Chẳng biết từ đâu xuất hiện một thiếu niên tự cho là siêu cấp thân quen dính chặt lấy cậu: “Nè, anh mặc kệ lệ quỷ vừa chạy kia sao? Tự nhiên đang đánh nhau cái đi cứu mèo, làm cái quái gì thế không biết?”
Ôn Nhiên chẳng thèm quay đầu, đáp: “Vậy cái người chưa biết rõ tình huống ra sao đã ra tay tấn công, là đang làm cái quái gì thế?”
Thiếu niên đần nghe cậu trả lời, vội vàng chạy tới: “Nhưng tự nhiên có nguyên đám âm khí to đùng như vậy xuất hiện trước mặt, bất kỳ đạo sĩ nào cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn mà đúng không? Nó hung tàn lắm đó! Lỡ như chạy mất rồi gây hại cho người vô tội, vậy há chẳng phải sẽ có nhiều sinh mạng chết oan uổng hay sao?”
Ôn Nhiên dừng chân, xoay người nhìn về phía thiếu niên đần kia: “Nếu cậu là người trong Huyền Môn, hẳn nên biết chuyện gì đã xảy ra ở khu dân cũ Trường Dũng. Lệ quỷ vừa bị cậu đánh tan kia chính là cô bé tên La Ni ấy.” Nói xong, cậu lạnh lùng lườm cậu ta một cái rồi bế bé mèo đi tìm bệnh viện thú y. May mắn gần đây có một bệnh viện cho thú cưng, cách đó chưa đến mấy bước, bằng không với một bé con nhỏ xíu như vậy thật sự sợ chậm trễ một chút sẽ không sống nổi.
Nghe hiểu lời Ôn Nhiên nói, thiếu niên kia chợt dừng bước, đứng sững người trước cửa bệnh viện thú y. Đương nhiên cậu ta biết chuyện về khu dân cư đó, thậm chí còn biết nhiều hơn so với những đạo sĩ lang thang bên ngoài. Tối hôm qua ở nhà, chú của cậu còn vừa bàn luận về chuyện này. Nếu thật sự là cô gái nhỏ kia, vậy lần này cậu ta thật sự đã mang lòng tốt đi làm chuyện ác.
Chẳng trách vừa nãy người này tức giận tới vậy. Mặc dù người bị đánh là bản thân nhưng ngay bây giờ cậu cảm thấy mình bị đánh còn quá nhẹ. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
Ôn Nhiên vừa tiến vào, lập tức có y tá đứng ở quầy lễ tân đi tới ôm lấy bé mèo mun: “Còn bé quá vậy, chắc mới sinh đúng không? Là mèo trong nhà cậu sao?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Tôi nhặt ở bên đường. Tôi chưa từng nuôi mèo nên không biết phải xử lý như thế nào? Bây giờ tôi cần phải làm gì đây ạ?”
Y tá nói: “Trước tiên cứ đút sữa cho bé đi. Bình thường khi mèo hoang sinh con vì để đảm bảo đủ sữa nuôi mấy đứa nhỏ, thỉnh thoảng chúng sẽ vứt bỏ những bé con yếu nhất trong đàn, có thể bé này chính là đứa bị vứt đi. Cứ cho bé uống sữa đã, nếu chịu uống thì chứng tỏ còn có thể cứu sống, mà nếu bé không uống thì có lẽ không thể cứu nổi.”
Ôn Nhiên gật đầu, nhìn chị y tá bế bé mèo đặt vào trong chăn bông, sau đó dùng một thứ giống như kim tiêm hút một ít sữa. Sữa vừa đưa tới bên miệng, bé mèo mun đã há cái môi chúm chím m*t lấy m*t để.
Sự dữ dằn cùng đáng yêu này đã chọc cho chị y tá phì cười: “Ý chí sống của nhóc con này thật mãnh liệt.”
Ôn Nhiên vươn tay vuốt đầu bé mèo mun: “Đúng vậy, dẫu sao để có thể sống sót thật chẳng dễ dàng.”
Một ống sữa nhanh chóng được đút xong, y tá lại bế bé mèo mun vào trong phòng lau sạch một lượt bởi vì trên người nhóc con này dính khá nhiều bùn đất. Mà cũng không có cách nào làm kiểm tra cho bé mèo nhỏ như thế này, chỉ đành cố gắng nuôi nấng bé lớn hơn một chút.
Chẳng mấy chốc một bác sĩ nam bế bé mèo trở ra và hỏi han Ôn Nhiên. Sau khi chắc chắn cậu sẽ đem mèo con về nuôi mà không để lại bệnh viện, anh ta mới dặn dò thêm một số việc cần lưu ý, nhiệt độ cần thiết của sữa, cách giữ ấm khi ngủ và cách bao lâu mới đút sữa cho bé một lần. Loại mèo con này nếu không được mèo mẹ chăm sóc thì người nuôi cần phải cho bé ăn uống đúng giờ và thường xuyên.
“Nếu bé còn sống thì tầm khoảng một tháng sau cậu hãy mang bé đến đây làm kiểm tra. Thông thường mèo bắt đầu được tiêm phòng vào khoảng hai tháng tuổi, còn tình huống cụ thể phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mèo. Cậu có thể thêm WeChat của chúng tôi ở quầy lễ tân, lúc nào cũng có thể nhắn tin hỏi nếu có điều gì không rõ.”
Mới tới bệnh viện thú y một chuyến, Ôn Nhiên đã tốn hơn nghìn tệ. Nào là cát vệ sinh, sữa bột, các loại dinh dưỡng cần thiết cho mèo lớn hơn một chút ăn, các dụng cụ đồ ăn thức uống khác,… Cũng may những thứ này đều có thể giao bên chuyển phát nhanh, bằng không cậu chẳng biết vận chuyển về bằng cách nào.
Lúc Ôn Nhiên bước ra ngoài với bé mèo nhỏ được quấn chặt trong chăn bông vừa ăn no đang mơ màng ngủ say, liền nhìn thấy thiếu niên kia còn ngồi xổm trước cửa, cậu nhịn không được đá người nọ một cái: “Làm sao, ăn đòn no rồi ngồi đây ăn vạ tôi à?”
Thiếu niên đần kia vội đứng lên: “Tôi tên Tề Phi, là đạo sĩ. Lúc nãy là tôi làm sai, đáng ra không nên hấp tấp nông nỗi như vậy. Anh là Ôn Nhiên đúng không? Tôi vừa nhìn thấy trên diễn đàn có nói vị đạo sĩ tìm được La Ni tên là Ôn Nhiên. Anh thật sự rất giỏi, xử lý được nhiều vụ án đặc biệt quan trọng. Ừ thì… anh có thể tìm La Ni về lần nữa được không? Cũng tại tôi tấn công em ấy, tôi sẽ đem hết những thứ có thể dưỡng hồn của mình cho em ấy dùng. Chăm sóc em ấy tốt hơn một chút, rồi giúp anh siêu độ cho em ấy lần nữa có được không?”
Tề Phi vừa nói vừa bắt đầu lấy di động ra cho cậu xem ảnh chụp: “Ngọc Hắc Linh có được không? Gửi hồn vào nó là giờ nào phút nào thần hồn cũng được bồi bổ. Nếu không thì dùng cái này đi, Gỗ Thủy Sinh, là vật cực âm, một khối lớn tầm này có thể tạo thành một căn nhà nhỏ cho La Ni ở và cực kỳ tốt cho âm hồn. Hoặc là cái này cái này, Đa La Sinh, Long Cốt Liên, còn có Nhang Thiên Hồn,…”
Mỗi một thứ Tề Phi liệt kê ra, Ôn Nhiên đều cảm thấy trán mình giật giật một cái. Đúng là thế hệ thứ hai trong gia đình Huyền môn, mỗi một thứ cậu ta kể ra đều là bảo vật chỉ gặp chứ không thể cầu. Ngẫm lại bản thân, hiện tại cậu cũng coi như có chút tiền, tài sản vài trăm triệu, nhưng ngoài tiền ra những thứ trong tay cậu cũng chỉ là chút bùa chú cùng nhang tự chế, còn lại quả thực có thể nói cậu nghèo đến mức chẳng còn xu dính túi, không có lấy một cái pháp khí trong tay! Trừ cái gương mà cha nuôi để lại cho cậu.
Nhìn Tề Phi vẫn còn lảm nhảm, lần đầu trong đời Ôn Nhiên cảm thấy ghét nhà giàu: “Im miệng! Bây giờ dù cậu có liệt kê hết mấy thứ này thì La Ni cũng chẳng dùng được.”
Tề Phi chợt dừng lại: “Tại sao? Đúng là tôi chưa thật sự đánh tan em ấy nhưng hiện tại hồn thể của em ấy cũng quá yếu, chẳng biết đã bay tới đâu. À anh có thể tìm ấy trở về không?”
Ôn Nhiên nhìn Tề Phi: “Người làm sai là cậu, dựa vào đâu bảo tôi giải quyết? Hay là cậu vẫn luôn như vậy, làm việc thiếu suy nghĩ còn hậu quả về sau đều do người nhà cậu thu dọn? Nếu cậu thật sự là loại người này thì tôi khuyên nhân lúc còn sớm mau đổi nghề đi, không ai có thể đi theo thu dọn hậu quả cho cậu cả đời cả. Muốn tìm La Ni thì tự đi mà tìm.”
Nói xong, Ôn Nhiên trực tiếp đón xe rời đi, mặc kệ cái tên Tề Phi ấy. Về phần bé mèo mun trong lòng mình, cậu chắc chắn không thể để lộ thân phận. Đối với cậu, việc mượn xác hoàn hồn cũng là một cơ hội cho La Ni, cậu có thể dễ dàng chấp nhận, dù sao vốn dĩ bé mèo này đã chết, La Ni có nhập vào cũng chẳng gây hại cho ai. Nhưng nếu để người trong Huyền môn biết, chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép xảy ra những chuyện ảnh hưởng để cân bằng âm dương. Huống hồ chi âm khí trên người La Ni hung hãn đến thế, dẫu bé chưa từng làm chuyện xấu nhưng chưa chắc bọn họ có thể bao dung cho bé.
Về phần Tề Phi, nếu quả thật cậu ta muốn đi tìm, cứ để cậu ta tìm đi. Đơn giản là vì loại người này quá dư thừa năng lượng, không hành hạ một lần thì họ thật sự sẽ cho rằng bản thân làm được tất cả.
Ôn Nhiên đưa La Ni về ký túc xá. Nhìn nhóc con ngủ ngon lành dù lăn lộn thế nào cũng không tỉnh, cậu mới gửi một tin nhắn WeChat cho nhà thiết kế sửa nhà cho mình, nhờ anh ta trang trí một một nhà cây cho mèo ở một góc tường trong nhà. Mặc dù bên trong cơ thể mèo này là linh hồn của La Ni, nhưng lỡ như lâu dần cơ thể này gây ảnh hưởng lớn đến linh hồn, nếu bé từ từ biến đổi thành một con mèo thì vẫn cần phải có một nhà cây cho mèo. Cậu còn nghĩ muốn xây một chiếc ổ công chúa, đáng tiếc nhà cậu trang trí gần như xong xuôi, các đồ đạc cần thiết về cơ bản đều hoàn thành, nếu không cậu đã có thể thiết kế một không gian nhỏ cho La Ni. Mặc dù bây giờ không có không gian riêng nhưng thêm một chiếc ổ sang trọng cho mèo vẫn được, dẫu sao một bé mèo con nhỏ như thế này cũng cần có một chỗ ngủ tốt.
Sau khi La Ni tỉnh dậy, dù bé cảm thấy cơ thể rất nặng nề nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng to của ‘anh’, bé lập tức mừng rỡ tiến tới cọ cọ.
Bàn tay của Ôn Nhiên xoa xoa móng mèo đang duỗi ra của La Ni, giải thích tình huống hiện tại một lượt: “Cho nên hiện em đang ký sinh trong cơ thể của bé mèo này. Điểm tốt là hồn phách của em có thể hợp nhất được với cơ thể của bé mèo con này. Nếu em bằng lòng sống trong thân xác của một con mèo, anh sẽ tìm cho em một ít thứ giúp an hồn, để các em hòa hợp tốt hơn. Nếu em không muốn, anh sẽ kéo em ra ngay bây giờ, sau đó giúp em siêu độ để em tiếp tục vào luân hồi. Em muốn làm mèo thì dùng răng nhỏ cắn anh, còn không muốn thì dụi dụi vào anh nha.”
La Ni nhanh nhảu ôm lấy đầu ngón tay cậu, cắn cắn nhè nhẹ bằng hàm răng mèo nho nhỏ. Bé thà làm một bé mèo con còn hơn là đi đầu thai.
Ôn Nhiên gõ gõ lên cái đầu nhỏ xíu của bé: “Được rồi, anh đã hiểu đã hiểu. Từ giờ anh sẽ gọi em là Nini. Những lúc rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi ra ngoài chơi, để em ngắm nhìn thế giới này. Còn không có thời gian thì em phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà, không được chạy lung tung, biết chưa?”
Nini mở miệng, nhưng chỉ phát ra tiếng meo meo.
Năng lượng của những bé mèo con có hạn, tuy nhiên Nini lại tốt hơn những bé mèo bình thường khác là vì bản thân bé có khả năng tự nhận thức. Ôn Nhiên bọc bình sữa của em trong một chiếc chăn điện và treo gần đó để duy trì độ ấm nhất định, khi Nini đói thì có thể tự mình bò dậy uống vài ngụm, như vậy thì không cần Ôn Nhiên phải canh giờ cho uống nữa. Mà lúc sau uống no say, Nini đều ngủ thϊếp đi, không khóc không nháo hay quậy phá, khá yên tâm.
Trong lúc Nini ngủ, Ôn Nhiên bắt đầu lướt trang bạn bè. Cậu nhớ trước đó mình đã kết bạn với một người chuyên bán pháp khí, bây giờ cậu cảm thấy bản thân tương đối dư giả, có lẽ nên xem xem liệu có món pháp khí nào hợp duyên hợp mắt hay không.
Khi đang lướt trang bạn bè, trên máy tính chợt hiện thông báo trên diễn đàn của Công đoàn. Lúc này đây bọn họ đang bàn luận sôi nổi về chuyện của La Ni trên đó. Chủ yếu có lẽ là vì La Ni là lệ quỷ đầu tiên trong lịch sử bất ngờ trốn thoát khỏi Thuần Dương đạo quán. Và những gì La Ni gặp phải thật sự khiến ai nghe cũng đều đau lòng rơi nước mắt, một đứa bé nhỏ như vậy mà lại phải chịu đựng sự tàn khốc ác nhất thế gian. Quan trọng là, cuối cùng bé vẫn chưa báo được thù lớn.
Đối với bọn họ, việc cha mẹ La Ni còn sống đồng nghĩa với việc em chưa báo thù xong. Nhưng về phía La Ni mà nói, để bọn họ cảm nhận được tất cả những nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu là quá đủ rồi. Huống chi, kết cục của cha mẹ em còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Hơn nữa chuyện này còn một phần tiếp theo chưa hoàn thành, tuy nhiên phần này do Công đoàn tiếp quản, Ôn Nhiên không chú ý nên không biết. Nhưng nhìn vào tin tức trên diễn đàn, cậu coi như cũng biết được kha khá.
Tên bác sĩ họ Lăng kia bán được tổng cộng 5 miếng gỗ điêu khắc. Miếng gỗ đó là do chính tay hắn điêu khắc, xương cốt bên trong cũng là do chính gã bí mật chế tạo từ xương của La Ni. Chỉ là bởi vì quá trình chế tác phức tạp, tốn nhiều thời gian nên gã mới làm được chưa nhiều. Ngoài ra trong việc buôn bán gã còn phải lựa chọn người mua, suy cho cùng việc làm ăn này rất sợ bị bại lộ, sợ mắc câu của những người thực thi pháp luật, vì vậy gã vô cùng cẩn thận trong quá trình chọn người mua.
Miếng gỗ trong nhà Diệp Lai đã bị thu hồi, miếng gỗ ở nhà Lý Tuệ cũng bị Công đoàn tịch thu. Còn ba người còn lại, thông qua hồ sơ điều tra qua mạng của cảnh sát cũng được Công đoàn tịch thu từng người một. Có điều trong đó có một người còn chưa dùng, hai người còn lại đã sử dụng. Một trong hai nhà kia là một kẻ thứ ba dùng để hại vợ chính nhằm chiếm đoạt vị trí. Nhà còn lại là cô em chồng bởi vì khó chịu với người vợ của anh mình nên đã mua về nhằm hãm hại chị dâu.
Quả thật chuyện lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều, nhất là cái cô hãm hại chị dâu mình, cô ta thực sự chính là kẻ mất não. Miếng gỗ điêu khắc đó mang âm khí cực nặng, bản thân nó càng không phải chỉ nhắm vào phụ nữ đang mang thai, chỉ là người mang thai mới dễ dàng xảy ra va chạm với nó hơn mà thôi. Cô ta không hài lòng với chị dâu nên đem giấu miếng gỗ vào trong phòng anh chị, tự nhiên cũng gây ảnh hưởng đến anh mình. Lúc anh cô ta đang đi ngoài đường bất ngờ bị một chậu hoa rơi trúng đầu, hôn mê nửa tháng còn chưa tỉnh. Chị dâu thì bị sảy thai, mà miếng gỗ đó còn ảnh hưởng đến vận thế của cả nhà, khiến công ty của gia đình cô ta liên tục làm ăn thua lỗ. Lúc người bên Công đoàn tìm tới liền nói, họ chưa từng thấy kẻ nào ngu ngốc đến nỗi hại cả nhà mình như vậy.
Và khi gia đình biết được tất cả mọi chuyện đều do đứa con gái ngu ngục nhà mình làm, lại còn là loại chuyện cực kỳ tàn độc như vậy, lập tức đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi nhà.
Khi diễn đàn nói về chuyện này còn rất cảm thán, sinh ra trong một gia đình giàu có thì có ích lợi gì, ngu xuẩn thì đều có chung kết cục thê thảm. Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.
Về phần gia đình Chu Bối Di, người chồng bội bạc của cô bởi vì vội vã chạy đến bệnh viện mà bị tai nạn giao thông, xương từ thắt lưng trở xuống đều bị gãy, hai chân bị dập nát buộc phải cắt bỏ. Quan trọng là người đàn ông này bị như vậy bởi vì đang trên đường đến thăm bồ nhí, người làm vợ như cô ta trực tiếp giành hết gia sản ly hôn với hắn ta cũng chẳng hề quá đáng. Nhưng nào ngờ cái cô Chu Bối Di chẳng những không ly hôn, còn mỗi ngày chăm sóc cho hắn thật chu đáo, còn để mặc người đàn ông không chấp nhận nỗi bản thân tàn phế này tùy ý đánh mắng, mà bản thân vẫn nhịn nhục chịu đựng. Nhiều người cảm thán, thời buổi bây giờ đúng là có nhiều kẻ muốn đánh người muốn chịu, đểu cáng và ti tiện vĩnh viễn chung một nhà.
Có điều Ôn Nhiên lại không cho rằng Chu Bối Di sẽ là kiểu phụ nữ có thể tùy ý đánh mắng, càng chẳng biết cô ta đang muốn giở trò gì. Mà cô ta vốn đã nhuốm một mạng người, nếu tiếp tục tìm đường chết thì chỉ càng có kết cục thê thảm hơn.
Ngoài ra, còn có hai người đứng bên ngoài vây xem, cuối cùng nảy sinh tranh chấp rồi gây ra tai họa. Người bác gái trung niên kia lúc sau được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, cuối cùng vẫn không cứu nổi. Hôm ấy Ôn Nhiên cũng từng nhìn thấy người nọ, là người mang tử khí nặng nhất trong tất cả những cư dân. Cũng chính bà là người ra tay ngăn cản khi La Ni muốn chạy trốn, chặt đứt đường sống của em, vì vậy mà nhiễm tử khí nghiêm trọng nhất.
Và người đàn ông còn lại bị bắt giữ vì tội ngộ sát, có lẽ sẽ bị kết án. Cũng chẳng biết ông ta lúc trước đã làm gì La Ni, hiện giờ em đã biến thành một con mèo, rất khó để Ôn Nhiên hỏi lại chuyện cũ. Nhưng suy cho cùng, ‘quả’ của ngày hôm nay đều là ‘nhân’ họ từng gieo trong quá khứ.
Phỏng chừng chuyện này sẽ là một chủ đề nóng trên diễn đàn trong khoảng thời gian này. Sau khi lướt một hồi, toàn là lặp đi lặp lại những chuyện cũ, Ôn Nhiên cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Đúng lúc này người buôn bán pháp khi mà cậu liên hệ trả lời tin nhắn WeChat, còn gửi kèm một lá thư mời. Đối phương nói có một hội chợ nhỏ, hơn phân nửa đều là buôn bán một số loại pháp khí, ngoài ra còn có số ít đồ cổ các thứ, nếu cậu thấy thích có thể đến xem.
Ôn Nhiên suy nghĩ, rồi quyết định đi thử. Bất kể có thể mua được một món vừa ý hay không thì vẫn phải mở rộng vòng bạn bè của mình nhiều hơn, có nhiều bạn bè thì việc làm ăn sẽ càng phát đạt.
Tuy nhiên phiên hội chợ nhỏ kiểu này có một yêu cầu, những người tham gia cần phải mang theo một thứ gì đó có thể dùng làm vật trao đổi.
Điều này khiến Ôn Nhiên trằn trọc. Hiện tại trong tay cậu chỉ có bùa và nhang tự chế, nhưng chưa chắc có người sẽ đồng ý đổi với những thứ ấy. Nếu cậu là một đạo sĩ tiếng tăm lừng lẫy, như Chùa Linh Giác hay đạo quán Thuần Dương, thì có khi còn có một thị trường cho số bùa của cậu. Đáng tiếc cậu chỉ một nhân vật nhỏ, trên tay càng chẳng có lấy một món pháp khí nào. Trong lúc cậu đang lo nghĩ phải mang theo thứ gì, thì một bức ảnh chụp những quả đào chín mọng do bác quản gia ở Kỳ gia chụp và đăng lên trang bạn bè lọt vào tầm mắt cậu.
Hai mắt Ôn Nhiên tức thì sáng rực. Đào tiên này, còn không phải là thứ có một không hai, lại chẳng mất tiền của cậu sao! Kế hoạch hoàn thành!