Chương 67

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Mặc dù Long Đức Hữu tự hỏi làm thế nào Lận Dương Huy quen biết Ôn Nhiên, cũng tò mò mục đích muốn gặp Ôn Nhiên. Nhưng thấy Lận Dương Huy đã không còn vừa thấy mặt liền nổi sát khí với mình, khiến Long Đức Hữu nghĩ có lẽ mọi chuyện vẫn có thể thay đổi.

Nếu là người khác, có thể Long Đức Hữu sẽ cân nhắc một lát, có điều đối phương là Ôn Nhiên. Cho dù bọn họ có thù oán ông cũng tin tưởng vào năng lực của Ôn Nhiên, nhất định có thể thoát thân nguyên vẹn. Lúc trước không phải mỹ nhân oa kia bị một mình Ôn Nhiên tiêu diệt sao. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài miệng ông vẫn không trực tiếp đồng ý, chỉ hứa chắc chắn sẽ gửi lời giúp anh, còn cậu ấy có đồng ý tới hay không, ông không quyết định được.

Ôn Nhiên cũng không ngờ, cậu chỉ muốn quan sát diễn biến của sự việc, từ đầu đến cuối không định can thiệp, nhưng mọi chuyện vẫn xoay một vòng rồi tới tay cậu. Đối với yêu cầu của Lận Dương Huy, tất nhiên Ôn Nhiên sẽ không từ chối, tốt xấu gì lúc anh ta còn sống giữa hai người cũng từng có vài lần gặp gỡ thú vị.

Thấy một số đạo sĩ cấp cao trong Công đoàn đang canh chừng bên ngoài biệt thự Lận gia với sắc mặt như gặp kẻ thù, Long Đức Hữu còn kính cẩn dặn dò cậu gặp chuyện đừng quá bốc đồng, an toàn là trên hết. Ôn Nhiên liền cười đáp: "Các vị cứ yên tâm, lúc còn sống tôi và anh ấy từng có quen biết. Có lẽ anh ta có chuyện muốn nhờ tôi giúp đỡ, không hẳn là làm điều ác. Mọi người cứ chờ tôi ở bên ngoài là được."

Nói xong, cậu lập tức đẩy cửa bước vào.

Ôn Nhiên cũng chưa từng tới Lận gia. Trong lễ tang thất đầu hôm đó, bọn họ đã đi thẳng lên nghĩa trang trên núi. Bây giờ bước vào căn biệt thự to lớn này, mặc dù đã được công pháp hộ thân mà cậu vẫn cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Cậu từng đi qua khá nhiều nơi cực âm, nhưng những nơi có thể khiến cậu thấy lạnh đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật không biết rốt cuộc Lận Dương Huy đã gặp phải chuyện gì sau khi chết, mà cho cậu cảm giác như anh từ một hồn ma mới nháy mắt biến thành một lão quỷ mấy trăm năm tuổi.

Cảm nhận được khí tức trên lầu dao động, Ôn Nhiên vội ngước mặt lên nhìn. Chỉ thấy phía trên bất ngờ ngưng tụ một luồng âm khí, một chàng trai cao lớn rắn rỏi bước ra từ trong màn sương lạnh.

Cùng lúc đó, điện thoại của cậu chợt rung lên.

Phát hiện giá trị quỷ khí, bạn có muốn nhận nhiệm vụ hay không?

[Nhận] [Không]

Hoàn thành nhiệm vụ: Thưởng 20 điểm quỷ khí.

Nhiệm vụ thất bại: Không thưởng, không phạt.

Ôn Nhiên híp mắt, điểm giá trị quỷ khí lần này là cao nhất trong những cái cậu từng gặp. Tuy nhiên cậu không nhận nhiệm vụ, chọn [Không] rồi cất di động đi.

Mặc dù lúc còn sống các đường nét trên mặt Lận Dương Huy khá tinh tế, nhưng không thể tính là đẹp. Căn bệnh hành hạ anh đến độ ốm như que củi, một người dù đẹp đến đâu lại gầy guộc ốm đau như thế thì cũng không thể nào trông ưa nhìn được. Có điều sau khi chết, Lận Dương Huy như thể trở lại thời kỳ đẹp nhất trong ký ức của anh, đẹp trai rạng ngời. Chỉ là gương mặt kia không còn nét dịu dàng ấm áp, mà là lạnh lùng đến dọa người.

Ôn Nhiên thầm thở dài, cậu đâu ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành như ngày hôm nay. Lần đầu gặp Lận Dương Huy, cậu đã nhìn thấy trên người anh có một tia âm khí oán hận. Có điều bản thân Lận Dương Huy chẳng phải loại người than trời trách đất, thậm chí anh còn khá hào phóng khi nhắc tới cái chết. Có lẽ chấp niệm duy nhất của anh chính là người mình yêu.

Cậu biết kết cục của Lận Dương Huy không thể thoát khỏi cái chết, vì vậy mong anh có thể đạt được ước nguyện trước khi qua đời. Nhưng nào ngờ, thế sự vô thường, kết quả cuối cùng vẫn là phát triển theo hướng tồi tệ nhất.

Thấy Ôn Nhiên quả thật đã tới, Lận Dương Huy liền mỉm cười với cậu như lúc trước: "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Đáng tiếc dù có cười thì ánh mắt kia cũng không thể quay lại như thuở ban đầu.

Ôn Nhiên cũng mỉm cười đáp lại: "Trước kia anh gầy quá, khi ấy tôi còn nghĩ nếu anh khỏe mạnh một chút, nhất định là một người rất đẹp. Quả nhiên đúng như vậy. Chỉ tiếc là không thể gặp anh sớm hơn."

Lận Dương Huy đưa mắt nhìn thoáng qua bên ngoài: "Bọn họ đều muốn bắt tôi. Tôi cũng biết Lận Chấn Quốc đã treo thưởng năm triệu tệ. Tôi cứ cho rằng cậu cũng sẽ đến."

Ôn Nhiên nói: "Tôi biết mình không có cách nào ngăn cản anh báo thù, mới lười lội vào vũng nước đυ.c này."

Lận Dương Huy nghe vậy bật cười: "Tôi cứ nghĩ tất cả đạo sĩ đều giống nhau, giống như đám bên ngoài."

Ôn Nhiên: "Bọn họ cũng chỉ lo lắng anh sẽ đánh mất lý trí nếu tàn sát quá nhiều người. Có nhiều lệ quỷ bởi vì nhiễm quá nhiều máu người mà trở nên điên cuồng, gây tổn thương đến người vô tội. Cũng như căn nhà này đã trở thành hung trạch, nếu người bình thường bước vào, nhiễm phải sát khí thì không chết cũng bị thương. Cho nên không phải cứ việc không muốn liên lụy đến người vô tội là sẽ không bị liên lụy."

Lận Dương Huy nhìn thẳng vào Ôn Nhiên: "Vậy cậu nghĩ, tôi có nên báo thù hay không?"

Ôn Nhiên nói: "Tôi không biết nội tình, vì vậy chẳng thể nhận xét anh có nên báo thù hay không. Chỉ là nếu có kẻ gϊếŧ người tôi yêu, tôi nhất định không buông tha cho cả nhà hắn."

Bấy giờ nụ cười của Lận Dương Huy mới chân thành hơn: "Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu."

Ôn Nhiên: "Anh nói trước thử xem."

Lận Dương Huy: "Cái chết lại là một sự giải thoát. Cho dù tôi có giế.t chết bọn họ, rồi bắt hồn tra tấn họ đủ kiểu, cũng không bằng khiến bọn họ dù sống nhưng phải mất hết tất cả. Vì vậy ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gϊếŧ bọn họ."

Ôn Nhiên: "Anh muốn giao dịch cái gì với tôi?"

Lận Dương Huy: "Tôi sẽ tặng cho cậu toàn bộ Lận gia, để đổi lấy một chút linh thạch."

Ôn Nhiên ngây người một chút, khẽ chau mày: "Anh muốn linh thạch để làm gì?"

Lận Dương Huy giơ cổ tay lên, miếng ngọc bội mà Diêm Bắc đeo lúc trước giờ phút này lại nằm trên tay anh: "Đây là miếng ngọc Thiên Lôi đã dính nước Hoàng Tuyền, là quà lưu niệm chúng tôi đã mua khi đi du lịch cùng nhau. Không ngờ đời này của Tiểu Bắc có thể kéo dài thời gian là nhờ ngọc Thiên Lôi. Bởi vì đã đeo nó suốt một thời gian dài khi còn sống, cho nên sau khi Tiểu Bắc qua đời, linh hồn của em ấy mới được ngọc bảo vệ không đánh mất lý trí, Tiểu Bắc mới có thể ra khỏi đường Hoàng Tuyền và trở về trần gian. Và cũng do cùng Tiểu Bắc xuống âm phủ một chuyến, miếng ngọc khấu này mới dính phải nước Hoàng Tuyền, bấy giờ nó đã là một vật cực âm. Đáng tiếc Tiểu Bắc chưa từng nghĩ đến việc hấp thu bất kỳ sức mạnh nào từ miếng ngọc khấu, cho dù bản thân luôn đeo nó bên mình mọi lúc mọi nơi. Và khi linh hồn em ấy càng lúc càng yếu ớt vì thường xuyên đi theo tôi tới bệnh viện, cũng là nhờ miếng ngọc khấu này mà cuối cùng mới bảo vệ được một hồn một phách của Tiểu Bắc."

Ôn Nhiên sửng sốt: "Ý của anh là, một hồn một phách của Diêm Bắc hiện đang ở trong miếng ngọc khấu này?"

Lận Dương Huy gật đầu: "Tuy nhiên hồn thể của Tiểu Bắc quá yếu, không chịu được âm khí cực âm trong này. Tôi sợ thứ này sẽ nuốt chửng mảnh linh hồn cuối cùng của Tiểu Bắc nên đã liều lĩnh hấp thụ sức mạnh bên trong. Nhưng đối với Tiểu Bắc thì thứ tốt nhất vẫn là linh thạch và tương tự cũng dính một chút nước Hoàng Tuyền."

Ôn Nhiên nói: "Muốn nuôi dưỡng chút tàn hồn thành hình, cần phải mất mấy trăm năm, nếu không thì không có khả năng."

Lận Dương Huy mỉm cười: "Tôi có thể đợi được."

Ôn Nhiên: "Nhưng tài sản Lận gia không đủ để đổi lấy linh thạch."

Lận Dương Huy: "Ngoài toàn bộ Lận gia, tôi sẽ liều mình để làm cho cậu ba việc, bất kể là cái gì."

──── ∘°❉°∘ ────

Thấy Ôn Nhiên bước ra khỏi căn biệt thự, mấy người Long Đức Hữu vội đi tới đón: "Tình hình thế nào?"

Ôn Nhiên nói: "Chúng tôi đã thỏa thuận một số điều kiện. Anh ấy đã gϊếŧ đạo sĩ đánh tan hồn phách người mình yêu và sẽ không gϊếŧ thêm người nào nữa. Cách trả thù mà anh ấy lựa chọn là khiến người nhà Lận gia sống nhưng mất hết tất cả. Cho nên các vị không cần phải quá lo lắng, cứ từ chối nhiệm vụ của Lận gia đi. Về phần căn nhà này, anh ấy nói sau bảy ngày, mọi người có thể cho người tới thanh tẩy, anh ấy sẽ không ở lại nơi này, về sau cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của người trên dương thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là người trong Huyền môn không được làm phiền anh ấy, từ giờ trở đi anh và Huyền môn sẽ là nước sông không phạm nước giếng."

Long Đức Hữu trầm ngâm một lát: "Nghĩa là cậu ấy không muốn nhập luân hồi sao?"

Ôn Nhiên gật đầu: "Trong tay anh ấy có ngọc Thiên Lôi dính một chút nước Hoàng Tuyền, cho nên nếu anh ấy có thể tuân thủ lời hứa, người Huyền môn tốt nhất đừng chọc vào anh ấy, bằng không chỉ gây thiệt cho đôi bên."

Ngọc Thiên Lôi vốn là vật cực dương cực kỳ hiếm có, được sinh ra từ sấm sét tự nhiên và mang theo hơi thở của lôi điện. Còn nước Hoàng Tuyền kia, là thứ mà người trong Huyền môn chỉ nghe chứ chưa từng thấy. Dựa theo những truyền thống bị gián đoạn, cùng sự thành công trong việc bài trừ mê tín dị đoan, có rất nhiều thứ đã bị phá vỡ. Nghe nói trước kia đạo sĩ còn có thể cùng quỷ sai phá án, hiện tại muốn mượn sức mạnh của quỷ sai căn bản là điều bất khả thi nếu không có đủ bản lĩnh. Mà những người có thể làm được điều này ở trong Huyền môn chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói là lấy được nước Hoàng Tuyền.

Vì vậy khi hai vật ấy kết hợp, dù không đến mức vô địch nhưng nếu thật sự đấu nhau sẽ gây ra thương vong nặng nề.

Chút tính toán cuối cùng của mọi người đều bị lời nói của Ôn Nhiên đánh tan, nếu có thể sống chung trong hòa bình, cần gì phải để máu chảy thành sông. Một nữ đạo sĩ trong số đó cất tiếng: "Vậy cậu ấy có nói sau này sẽ ổn định ở đâu không? Để chúng tôi tránh đi."

Ôn Nhiên lắc đầu: "Anh ấy chưa nói, tôi sẽ hỏi khi đến lúc. Nơi này đã không còn việc gì, trong khoảng thời gian này mong mọi người hãy bảo vệ căn nhà thật tốt, đừng để người thường tới gần. Còn Lận gia, tất cả mọi thứ chỉ là gieo gió gặt bão."

Đương nhiên việc bảo vệ nơi này không cho người thường tới gần không cần đạo sĩ cao cấp như mấy người Long Đức Hữu. Những gì cần truyền đạt Ôn Nhiên đều đã truyền đạt xong, lúc này mới bất đắc dĩ trở về Kỳ gia. Linh thạch ban đầu cũng chỉ là một khối đá lớn bằng lòng bàn tay, một phần được nghiền ra làm thuốc cho bà nội, cậu chỉ còn lại hai phần ba. Bây giờ còn phải cắt đi một phần nữa, mặc dù chỉ là một miếng nhỏ xíu nhưng nhìn khối linh thạch càng ngày càng thu nhỏ, Ôn Nhiên vẫn thấy rất đau lòng.

Tuy Công đoàn đã đồng ý không quan tâm đến vụ việc của Lận gia, nhưng dẫu sao bọn họ cũng đã phái đi khá nhiều đạo sĩ bận rộn một phen. Dù sao Lận Dương Huy đã nói sẽ không gϊếŧ hại người nhà họ Lận, thế là tổ quan hệ công chúng của Công đoàn ra mặt, nói với người Lận gia rằng mọi chuyện đã được giải quyết, họ không cần phải lo lắng về tính mạng của mình nữa. Rồi bên Công đoàn mặt không đỏ tim không đập vẫn thu lấy năm triệu tiền nhiệm vụ. Một phần được đóng góp vào quỹ, còn lại chia cho một số đạo sĩ đã ra tay hỗ trợ, ngay cả Ôn Nhiên cũng có một phần. Mặc dù chẳng là bao, chỉ khoảng mấy trăm nghìn mỗi người, nhưng ngoại trừ Long Đức Hữu hư mất một pháp khí kiếm ngọc ra, những người còn lại không gặp tổn thất gì, cũng coi như kiếm được chút lời.

Theo lệ cũ, Ôn Nhiên tiếp tục quyên góp một nửa, nửa còn lại bỏ vào ngân khố nhỏ của mình. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.

──── ∘°❉°∘ ────

Giống như Kỳ gia, Lận gia cũng là một gia tộc lâu đời, chẳng qua hơn mấy mươi năm trước thất bại một lần trong một quyết định sách lược mà sản nghiệp Lận gia thu hẹp đáng kể. Hơn nửa đời trước Lận gia xảy ra đấu tranh nội bộ vô cùng gay gắt, còn phân chia gia tộc, cho nên gia chủ quản lý sản nghiệp hiện tại của Lận gia – Lận Chấn Quốc – được coi như ông hoàng có danh không có phận. Nhưng thân là một đại gia tộc có thể tồn tại ngang hàng với Kỳ gia trong những năm đầu, ngay cả khi phân chia, giá trị sản nghiệp dưới danh nghĩa Lận Chấn Quốc cũng khá khổng lồ.

Sau khi biết chuyện quỷ ám đã được giải quyết, bà Lận bị con trai dọa đến mức hôn mê phải nằm viện cũng tỉnh lại, Lận Chấn Quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cũng không đi hỏi những đạo sĩ kia đã giải quyết như thế nào, đứa con có đi đầu thai hay bị đánh tan. Người còn sống không cần để ý đến một kẻ đã chết.

Quan trọng là mỗi khi nghĩ đến, Lận Chấn Quốc không đau lòng vì bản thân mất đi một đứa con trai mà ngược lại là buồn vì sự hy sinh của mình cho đứa con này. Để bồi dưỡng một người thừa kế xuất sắc, ông đã hao tâm phí sức suốt mấy năm qua. Và để đưa Lận gia trở lại thời kỳ đỉnh cao, cho dù phải cưới một người phụ nữ mà mình không yêu ông cũng chưa bao giờ ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Sớm biết có ngày hôm nay, ông cần gì phải giữ mình trong ngần ấy năm, cho dù có thêm mấy đứa con trai cũng không đến mức không có con nối dõi như hiện tại.

Bảo Lận Chấn Quốc chọn một đứa cháu thích hợp để thừa kế sản nghiệp Lận gia dưới đời mình, ông càng không cam tâm. Cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ, Lận Chấn Quốc quyết định sẽ sinh một đứa con trai khác. Lần này, ông nhất định phải bắt đầu kỷ luật từ khi còn nhỏ, tuyệt đối không thể nuôi thêm một con sói mắt trắng nào nữa.

Đáng tiếc Lận Chấn Quốc tưởng tượng rất tuyệt, nhưng hiện thực lại không bao giờ như mong đợi.

Gia tộc nhà họ Lận đã phân chia từ vài năm trước, chỉ là Lận Chấn Quốc khá tài giỏi nên giành được nhiều gia sản nhất. Tuy nhiên trong mấy năm qua, các thành viên khác của Lận gia cũng rất phát triển. Với địa vị của Lận gia trong giới khi trước, dù chưa đạt tới vị trí gia tộc đệ nhất, nhưng cũng không đến nỗi lẫn vào hàng hai hàng ba. Trong đó bác ba nhà họ Lận vốn không được xem trọng nhất, chỉ biết yêu đương lăng nhăng, vậy mà lại có được một đứa con cực kỳ xuất sắc. Đứa trẻ đó phải gọi Lận Chấn Quốc một tiếng bác cả, chưa đầy hai mươi đã tiếp quản công việc của cha mình. Bây giờ đã qua hơn mười mấy năm, cơ ngơi nhỏ ban đầu lại không ngừng mở rộng, tuy chẳng thể so sánh với sản nghiệp chính của Lận gia nhưng cũng không kém là bao.

Cũng vì thằng nhóc này mà Lận Chấn Quốc mới không cam lòng về người kế vị và nhất định muốn bồi dưỡng được một người thừa kế khiến bản thân kiêu ngạo nhất.

Chỉ là hiện tại chính đứa trẻ này lại bắt đầu hành động thâu tóm. Không biết anh ta có thông tin nội bộ của công ty từ đâu mà có thể giành lấy hạng mục trước bọn họ một bước. Chưa kể, thậm chí anh ta còn có được sổ sách đen của công ty, dùng nó để đe dọa và nuốt chửng một số công ty con đẻ trứng vàng. Điểm chết người nhất là, không hiểu sao thị trường chứng khoán của công ty lại sụp đổ, dẫn tới giá trị sản lượng của công ty Lận gia thu hẹp đáng kể.

Cơ mật bị lộ, hạng mục bị cướp đi, tài chính đứt gãy không phanh mà không còn nơi nào để cầu cứu, chưa đến một tháng, tập đoàn họ Lận cuối cùng lại đi vào đường cùng.

Cho đến hiện tại, Lận Chấn Quốc không tài nào hiểu được, tại sao chỉ trong một đêm ông lại như rơi vào cảnh hai bàn tay trắng.

Ngay cả nhà mẹ ruột của vợ ông cũng rơi vào vũng lầy chỉ vì cứu công ty Lận gia. Nhưng may mà kịp thời rút lui, không gặp tổn thất quá lớn, nhưng sau đó không dám ra tay cứu trợ thêm lần nào nữa.

Không ai biết rốt cuộc tập đoàn họ Lận đã xảy ra chuyện gì. Lận Thiên Minh, con trai của bác ba Lận gia, mấy năm này không hề có bất kỳ liên hệ gì với tập đoàn, cũng chưa từng để lộ tham vọng nào, mà bây giờ lại không ngừng thâu tóm. Lận Chấn Quốc nghi ngờ, không biết có phải thằng nhãi này bắt đầu lên kế hoạch từ mười mấy năm trước rồi không. Hiện tại nhân lúc con ông vừa qua đời, cảm thấy thời cơ đã tới mới diệt trừ tận gốc.

Khi Lận Chấn Quốc đang đứng trên bờ vực phá sản, ông lại hẹn gặp Lận Thiên Minh thêm lần nữa. Ông tự hỏi, bản thân đã bao giờ làm điều gì phật lòng những gia đình khác trong Lận gia hay chưa, đặc biệt là nhà bác ba Lận gia. Ngay cả sau khi phân chia gia tộc, dù ông không giúp đỡ bọn họ nhưng cũng chẳng gây cản trở gì. Tại sao Lận Thiên Minh lại làm như vậy, chẳng lẽ anh ghi hận trước kia lúc phân chia tài sản đã cho nhà bọn họ ít quá sao.

Nghe được câu hỏi ẩn chứa hận ý của Lận Chấn Quốc, Lận Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu: "Con biết đức hạnh của cha mình. Dù năm đó phân chia cho ông ấy nhiều bao nhiêu, ông ấy cũng sẽ phung phí hết tất cả, không để cho ba con mất nhà đã là tốt lắm rồi. Con thôn tính tập đoàn Lận gia không phải vì hận nhà bác. Tuy sau khi phân chia gia tộc, nhà bác cả bác hai và ba con mỗi người đều có cuộc sống riêng, hầu như không còn liên lạc, nhưng suy cho cùng vẫn là người một nhà, con chưa từng nghĩ đến việc đối phó bác."

Lận Chấn Quốc phẫn nộ hỏi: "Bây giờ mày còn dám nói, mày chưa từng nghĩ tới sẽ đối phó với tao sao? Nếu không trong hai ngày tới, tập đoàn Lận gia đã chẳng đến mức không cầm cự nổi mà tuyên bố phá sản!"

Lận Thiên Minh nói: "Nếu con nói, tất cả những điều này đều do con trai bác, em họ của con* – Lận Dương Huy – bảo con làm, bác có tin không?"

(Trong nhiều gia tộc bên Trung, ai sinh ra trước làm anh, sinh ra sau làm em, không tính theo cấp bậc của cha mẹ. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.)

Lận Chấn Quốc bỗng ngẩn người: "Ý của mày là gì?"

Lận Thiên Minh: "Chuyện cơ mật trong công ty bác là do Dương Huy đưa cho con, thị trường chứng khoán sụp đổ là do Dương Huy làm, thậm chí việc cướp hạng mục của tập đoàn cũng là do Dương Huy chỉ thị. Dương Huy nói, em ấy không cần mạng của 2 bác, chỉ muốn khiến hai bác mất đi tất cả."

Lận Chấn Quốc cả giận nói: "Mày nói bậy!"

Lận Thiên Minh hừ cười một tiếng, anh cũng không trong mong Lận Chấn Quốc sẽ tin. Phải biết lúc đầu khi mới gặp quỷ anh cũng không tin, nhưng mọi việc chính là như vậy, hơn nữa cuối cùng tiền lấy được từ tập đoàn Lận gia cũng chẳng chạy vào túi anh, còn bắt anh phải chịu trách nhiệm. Điểm an ủi duy nhất đối với anh chính là toàn bộ cơ cấu của tập đoàn đều nằm trong tay anh, tương lai tái cơ cấu như thế nào đều do chính anh quyết định, sớm muộn gì anh cũng sẽ kiếm lại được số tài sản đã đánh mất ấy.

──── ∘°❉°∘ ────

Mặc dù Lận Dương Huy nói sẽ dâng tặng toàn bộ tài sản Lận gia, nhưng Ôn Nhiên nào phải kiểu người thích kinh doanh. Quan trọng là cậu không có chỗ dựa, nắm giữ một xí nghiệp khổng lồ trong tay, dĩ nhiên cũng không sợ có người vì lòng tham mà mưu hại mình, nhưng như vậy không phù hợp với mục tiêu làm cá mặn và phát tài một cách âm thầm của cậu. Thế là dứt khoát bán giảm giá lại cho Lận Dương Huy.

Kết quả, Lận Dương Huy quả thật trả ít hơn, nhưng bởi vì vốn lưu động không đủ, mới để Lận Thiên Minh làm người đại diện cho Lận Dương Huy, gửi cho cậu khối tài sản cùng cổ phiếu trị giá hàng tỷ đồng.

Lận Thiên Minh khá tò mò về Ôn Nhiên, có điều anh biết rõ điều gì nên hỏi điều gì không nên hỏi, vì vậy sau khi bàn giao cổ phần, anh đã thỏa thuận với cậu, trong vòng mười năm sẽ mua lại số cổ phần trong tay Ôn Nhiên. Đó là cổ phần của tập đoàn nhà họ Lận, nếu muốn tái phát triển Lận gia thì anh không thể để chúng rơi vào tay người ngoài.

Cũng may bản thân Ôn Nhiên chẳng hứng thú với cổ phần của công ty người khác, đến lúc đó đưa tiền cho cậu là được.

──── ∘°❉°∘ ────

Lận Chấn Quốc tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản đứng tên ông đều bị đóng băng. Nếu không có nhà mẹ ruột của vợ ông giúp đỡ, có lẽ ông và bà Lận sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ.

Một tháng trước, ông vẫn còn là ông chủ Lận được mọi người kính nể, bây giờ, ông lại không biết bản thân ngày mai sẽ ra sao. Mọi kế hoạch của ông, mọi triển vọng trong mấy mươi năm tới của ông đều tan thành bọt biển chỉ trong một đêm.

Bà Lận không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Từ nhỏ bà đã sống trong nhung lụa, ngay cả phòng ngủ cũng chưa từng nhỏ hơn 300 mét vuông. Bây giờ bắt bà phải ở cùng Lận Chấn Quốc trong căn nhà nhỏ chưa đến 100 mét vuông, làm sao bà có thể chịu nổi.

Bà cho rằng tất cả mọi chuyện đều tại Lận Chấn Quốc. Là do ông mời đạo sĩ về đánh tan hồn phách của Diêm Bắc, từ đầu tới cuối đều không liên quan đến bà. Cho nên chỉ cần ly hôn với Lận Chấn Quốc, thì Lận Dương Huy sẽ không tiếp tục trả thù bà, nói không chừng bà còn có thể trở về nhà mẹ và tiếp tục làm một cô tiểu thư nhà giàu.

Lận Chấn Quốc cũng không giữ lại cuộc hôn nhân này. Ông chẳng thể giữ lại người muốn ra đi, huống chi người phụ nữ già nua này không thể tiếp tục sinh con cho ông nữa.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lận Chấn Quốc tuy có vẻ chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ông vẫn còn giấu khối tài sản hàng chục triệu ở bên nước ngoài. Tất nhiên chúng chẳng là gì so với tài sản ròng trị giá hàng chục tỷ của ông trước đây, nhưng hiện tại lại là cơ hội cuối cùng để ông trở mình.

Đáng tiếc, dường như vận đen luôn bám theo ông. Làm đâu mất đó, đầu tư cái gì thì bồi thường cái đấy, đừng nói là trở mình ngược chiều gió, thậm chí đến việc duy trì chi phí sinh hoạt cơ bản ông cũng không làm nổi. Đến lúc này, ông thật sự tin rằng đứa con trai đã chết kia không muốn buông tha cho mình, chỉ là hiện tại ông không còn tiền, hoàn toàn không mời nổi đại sư. Thế là Lận Chấn Quốc mạo hiểm nhập cư trái phép một phen, nói không chừng rời khỏi đây rồi sẽ thoát khỏi sự đeo bám của âm hồn đó.

Nhưng mọi chuyện vẫn không như ông mong đợi. Khi nhập cư trái phép, vừa đến biên giới ông đã lập tức bị bắt. Phá sản lúc tuổi già, mất đi tất cả, cuối cùng ông còn phải đối mặt với lao tù.

Lận Chấn Quốc thật sự không thể hiểu nỗi, tại sao mọi việc lại thành ra thế này. Cho đến tận bây giờ ông chưa một lần cảm thấy bản thân làm sai. Tất cả những gì ông làm cuối cùng đều là vì muốn tốt cho con mình, muốn dọn sạch mọi trở ngại để tương lai con trai ông luôn được suôn sẻ, nhưng con sói mắt trắng kia lại hại ông thê thảm như thế.

Ở trong tù, Lận Chấn Quốc không ngừng ước được quay ngược thời gian, trở lại ngày mà Lận Dương Huy sinh ra, ông sẽ trực tiếp bóp chết đứa con ấy, như vậy bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra.

──── ∘°❉°∘ ────

Bên phía bà Lận cũng gặp chuyện không được như ý. Sau khi ly hôn bà bèn trở về nhà mẹ đẻ, lúc đầu ba mẹ còn đau lòng đón nhận bà, cho bà sống thoải mái một thời gian. Nhưng chẳng mấy chốc sản nghiệp bên nhà mẹ bắt đầu tụt dốc một cách khó hiểu. Mọi thứ không chỉ không thuận lợi, mà thậm chí những người gần gũi hay tiếp xúc nhiều với bà Lận đều gặp xui xẻo.

Rồi có ai đó nhắc lại chuyện Lận gia bị quỷ ám khi trước, khiến nhà mẹ đẻ của bà nghi ngờ âm hồn vẫn luôn bám theo bên người bà Lận, mới khiến nhà họ gặp trắc trở một phen.

Con gái tuy quan trọng, nhưng con trai càng quan trọng hơn, cha mẹ bà Lận đành để con gái ra ngoài sống một mình. Bà Lận vừa dọn đi, trong nhà liền thuận buồm, bấy giờ họ càng tin chắc vào suy đoán của mình. Sau đó, bọn họ lại phát hiện cứ mỗi lần cung cấp chi phí sinh hoạt cho bà Lận, trong nhà liền xuất hiện một ít gợn sóng. Doanh nghiệp không gặp trở ngại thì cũng là người nhà gặp họa đổ máu, dần dần bên đó cũng không dám chu cấp tiền, càng không dám tới lui với bà.

Có thể nói bà Lận lại bị đuổi ra khỏi nhà lần nữa, mà cả đời làm bà chủ nhà giàu, bà hoàn toàn không có kỹ năng sống. Không có nơi cấp tiền, bà làm sao sống nổi. Ngày tháng trôi qua càng dày vò, cái gì có thể bán bà đều bán sạch, giờ không còn một xu dính túi, không nhà để về lại không có tài cán chi, bần cùng đến mức không còn đường để đi, cuối cùng bà Lận đã phát điên.

Bà Lận phát điên, đương nhiên sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lúc đầu tình trạng bệnh của bà không quá nghiêm trọng, chỉ là bà bị mắc kẹt trong ảo tưởng về quá khứ giàu có, không muốn chấp nhận hiện thực. Rồi sau khi bị nhốt trong bệnh viện một thời gian dài, bà thực sự hóa điên dại. Bà Lận bị giam cầm cả đời, sắp đến tuổi xế chiều, thỉnh thoảng bà sẽ có khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi. Mỗi khi tỉnh táo bà đều hối hận, hối hận nhớ lại nếu lúc trước mình không can thiệp vào chuyện của con thì hôm nay sẽ không ra nông nỗi này. Nếu bà không tàn nhẫn thuê xe tông Diêm Bắc, thì có phải bây giờ bà đã có cuộc sống sung túc giàu có hay không. Nhưng thực sự bà chưa từng nghĩ tới sẽ tông chết Diêm Bắc, bà chỉ muốn khiến cậu ta tàn phế, để cuối cùng cậu ta không thể nào dây dưa với con trai mình nữa.

1

Đáng tiếc, mọi hối hận đều đã muộn màng rồi. Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.

──── ∘°❉°∘ ────

Đôi lời của editor: Kết thúc 3 vụ liên tiếp cha mẹ ép chết con mình. Người xưa có câu phụ từ tử hiếu, cha mẹ phải hiền từ con cái mới hiếu thảo, mỗi đứa trẻ đều mong nhận được tình yêu từ cha mẹ, chúng không thể chọn nơi sinh ra càng không được chọn có muốn sinh ra trên đời hay không. Mong rằng mỗi bậc cha mẹ không coi con mình là một công cụ, một huy chương hay bắt con mình phải sống cho ước mơ của chính họ, mong rằng mỗi đứa trẻ đều được đón nhận tình thương từ gia đình của mình.