Chương 60

Edit: SamSam

Beta: Leia, Ivy, Lanius

– Cập nhật sớm nhất tại Loading9191.wordpress.com –

──── ∘°❉°∘ ────

Hai người Ôn Nhiên vừa rời đi, cha mẹ Giang Ngọc Anh liền cãi nhau. Ông Giang cứ liên tục trách cứ bà Giang: "Lúc trước đã bảo bà đừng có tin lời người nhà kia, làm minh hôn cái gì! Giờ thì hay rồi, nhặt hạt mè vứt dưa hấu! Minh hôn cũng đã thành, nhà bên kia sao dễ dàng từ hôn như vậy!"

Bà Giang càng không nghe theo, lập tức nháo nhào cãi lại: "Tôi đồng ý minh hôn này là vì ai! Còn không phải cho con trai ông à! Hơn nữa lúc đó ông cũng đã đồng ý, bây giờ lại quay ra đổ lỗi cho tôi!"

Ông Giang đập bàn một phát: "Lúc trước tôi nói đừng có gấp gáp như vậy, cũng do bà vội vàng! Là năm trăm nghìn tệ đó! Bà nói chuyện này phải làm sao đây hả?"

Nghĩ đến năm trăm nghìn tệ, lòng bà Giang cũng rỉ máu: "Ngày mai tôi sẽ qua nhà ông Hùng, tám mươi nghìn tệ kia tôi còn chưa động vào, để xin trả lại."

Trong lúc bà Giang đang nói chuyện, con trai của họ – Giang Ngọc Phong – vừa về nhà: "Trả cái gì? Trả rồi lấy tiền đâu con mua nhà? Cuộc hôn nhân của con cứ như vậy mà kết thúc sao? Con nhỏ kia về chưa? Nó về tìm hai người nói chuyện minh hôn đúng không? Nó đâu rồi?!"

Giang Ngọc Phong không quá lùn, cao khoảng 1m78. Tuy rằng hắn sinh ra ở nông thôn nhưng từ nhỏ chưa từng làm việc đồng áng, trong nhà có đồ gì ngon cũng đều bồi bổ cho hắn, vì vậy mà lớn lên không tồi, chẳng hề có vẻ thô kệch của người nông dân. Tuy không tới mức da non thịt mịn nhưng quả thật là quen được nuông chiều từ nhỏ, bởi vì hắn là gốc rễ của nhà họ Giang, hai người họ còn phải trông cậy vào thằng con đặng còn dưỡng lão sau này. Con gái thì sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, cho nên có bất công đến chân trời góc bể như thế nào, họ cũng đều nuôi con trai như cậu chủ, nuôi con gái như người hầu.

Thái độ của cha mẹ cũng quyết định mối quan hệ của hai anh em, càng quyết định tam quan của Giang Ngọc Phong. Trong nhận thức của hắn, Giang Ngọc Anh buộc phải hy sinh cho hắn, cả đời đều phải chịu áp bức. Nếu không phải đứa em này biết suy nghĩ và bỏ trốn, thì có lẽ mấy năm qua đã tra tấn được nó không ít. Bây giờ có thể đổi nó lấy một chút lễ hỏi, đó phải là vinh hạnh của nó!

Biết con trai hiểu lầm, bà Giang vội nói: "Con Anh nó thật sự trở về, còn dẫn theo một người đàn ông nói muốn kết hôn với nó, sính lễ là năm trăm nghìn tệ. Chỉ là người nọ biết nhà chúng ta đã làm minh hôn cho con Anh nên mới không vui, yêu cầu hủy minh hôn. Nếu không thì sẽ hủy bỏ mối hôn sự này."

Vừa nghe thấy năm trăm nghìn tệ, hai mắt Giang Ngọc Phong liền sáng rực. Nhà bạn gái hắn cũng không đòi sính lễ gì, chỉ cần một căn nhà trong huyện là được. Mà nhà ở đây cũng không quá đắt đỏ gì cho cam, mấy chục nghìn tệ là có thể mua được một căn khá tốt rồi. Năm trăm nghìn tệ, há chẳng phải bọn họ còn dư ra mấy trăm nghìn sao, đến lúc đó còn có thể mở một cửa hàng ngay mặt tiền để làm ăn, gia đình họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái vùng lấm lem bùn đất này.

Nghĩ đến tương lai giàu có, Giang Ngọc Phong nuốt nước miếng: "Thật sự là năm trăm nghìn tệ sao?"

Bà Giang nói: "Đương nhiên, còn là giáp mặt nói, nhưng chuyện minh hôn đã được định, nhà bên kia chưa chắc đồng ý rút lui."

Giang Ngọc Phong liếʍ môi: "Vậy ngày mai cứ đi thử. Cũng không thể làm phật ý nhà ông Hùng, cùng lắm thì chúng ta lại tìm cho bọn họ một cô gái trẻ đẹp, thêm chút tiền cũng được. Nếu thật sự không được vậy thì cứ thương lượng với nhà ông Hùng."

Bà Giang: "Thương lượng thế nào?"

Giang Ngọc Phong cười ha hả: "Để cho tổ tiên nhà họ yên tĩnh một khoảng thời gian, chúng ta làm bộ muốn hủy minh hôn. Dù sao tiền cũng đã tới tay, vậy thì đừng nghĩ đến việc chúng ta trả lại. Huống chi, nếu thật sự chọc giận tổ tiên nhà họ Hùng, thì còn chưa chừng ai mới là người xui xẻo đâu."

Nghe con trai nói vậy, ông Giang không khỏi châm một điếu thuốc, rít hai hơi: "Vậy mà được ư?"

Giang Ngọc Phong cười nói: "Sao lại không thể. Chưa kể cha mẹ cũng biết năng lực của nhà họ Hùng kia, nếu con nhỏ đó thật sự tìm được một gã có tiền, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác với ông Hùng."

Hai vợ chồng ông Giang nhất thời không hiểu: "Hợp tác cái gì?"

Ánh mắt Giang Ngọc Phong lộ rõ vẻ tham lam: "Tổ tông nhà họ Hùng có năng lực như vậy, ông ta lại cưới một nhỏ con gái, mà đứa này có thể tìm được một gã đàn ông phất tay một cái liền có năm trăm nghìn tệ, hai người nói xem còn hợp tác cái gì? Nếu thằng kia dễ nói chuyện, nói không chừng còn có thể đi theo tổ tiên nhà họ Hùng cùng nhau phát tài. Nếu khó nói chuyện, nhưng bên kia là quỷ thần, người bình thường dám trêu trọc sao?"

Nghe con trai nói, lòng hai người đột nhiên cũng lung lay, bọn họ không còn chuyên tâm nghĩ cách làm thế nào để hủy bỏ minh hôn. Cho dù cuộc minh hôn này không thể rút lui, cũng vẫn còn nhiều biện pháp để moi tiền mà. Nghĩ đến đây, bà Giang lập tức cảm thấy việc mất tiền này hình như cũng không mất nhiều lắm, nếu tiến triển thuận lợi, nửa đời sau của bọn họ thật sự là ngồi chơi xơi nước rồi, hoàn toàn không còn u sầu gì.

──── ∘°❉°∘ ────

Mặt khác, bên phía Ôn Nhiên khó khăn lắm mới tìm được một khách sạn tương đối phù hợp, chỉ là khoảng cách hơi xa một chút.

Lúc Giang Ngọc Anh muốn giành trả tiền phòng đã bị Ôn Nhiên ngăn cản: "Chỉ có chút tiền nhỏ cô không cần so đo. Giữ lá bùa tôi cho cô thật kỹ, buổi tối cho dù nghe thấy gì hay nhìn thấy gì, thì cứ nằm yên trên giường đừng cử động là được."

Giang Ngọc Anh có chút khẩn trương gật đầu, lại hỏi: "Tại sao chúng ta phải ở bên ngoài, lại còn cố ý chọn một nơi xa như vậy?" Tuy cô tiếp xúc với Ôn Nhiên chưa nhiều, nhưng nhìn cậu cũng không giống kiểu người chê bai hoàn cảnh không tốt nên mới đặc biệt tìm một nơi xa như vậy nghỉ tạm, cho nên nhịn không được tò mò hỏi.

Ôn Nhiên cười nói: "Nếu ở nhà cô chẳng phải đúng lúc cho cha mẹ cô cơ hội xuống tay sao?"

Giang Ngọc Anh ngẩn người: "Xuống tay?" Chắc không phải như cô nghĩ đâu, cha mẹ cô cho dù gan to đến đâu cũng không thể nào làm ra những chuyện như bắt cóc tống tiền được.

Ôn Nhiên cũng không nói nhiều, tuy cậu không hiểu gì về người nhà họ Giang nhưng cậu hiểu rõ bản tính con người. Nếu người nhà họ Hùng có thể tìm được vợ cho lão tổ tông, vậy tất nhiên không phải tìm một cách ngẫu nhiên. Người bình thường một khi tiếp xúc với sức mạnh của quỷ thần, lòng dạ nhất định sẽ lớn hơn, cái gì cũng dám làm, nói tóm lại đề phòng không bao giờ thừa.

Có lẽ bởi vì Giang Ngọc Anh đã trở về, cho nên lão tổ tông đã kết minh hôn cùng cô càng có động tĩnh lớn hơn. Trước đó vì ở xa, hắn chỉ có thể nương nhờ cảnh mơ giở trò quỷ, bây giờ đang ở rất gần liền cả gan trực tiếp động tay động chân chạy tới bắt người.

Bên huyện bọn họ ở cũng không lớn lắm, hầu như không có cuộc sống về đêm gì. Khoảng 8, 9 giờ là ngoài đường cơ bản không còn bóng người, tới nửa đêm cũng chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang.

Trên đường không có đèn, đột nhiên nổi lên một trận sương mù, khi màn sương dày đặc xuất hiện, tiếng côn trùng rộn ràng chợt ngưng bặt. Giữa sương mù, một đám người sắc mặt cứng ngắt, nhưng khóe miệng lại quỷ dị nhếch lên đến tận mang tai, kiễng chân cao, khiêng kiệu hoa và hướng về khách sạn nơi Giang Ngọc Anh đang ở. Nếu Giang Ngọc Anh có thể nhìn thấy những kẻ đang khiêng kiệu này, nhất định sẽ nhận ra, đó là đám người giấy đã khiêng cô bái đường trong giấc mơ.

Người giấy nhẹ nhàng bay đến tầng trên của khách sạn, men theo cánh cửa sổ chưa đóng bay vào phòng. Nhưng sau khi vào trong, đám người giấy kia chợt sững lại, bởi vì người trong phòng không phải là tân nương bọn chúng muốn đón, mà là một người đàn ông.

Người giấy không có tư duy, hành động của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào quỷ khí nên đương nhiên chẳng thể phân biệt được người nào với người nào, nhưng bọn chúng có thể cảm nhận được mùi đánh dấu. Người trong phòng không phải là người bị đánh dấu, thế là đám người giấy bèn lui ra ngoài và tìm ở phòng khác.

Không cho người giấy có cơ hội hành động, Ôn Nhiên trực tiếp ném ra một sợi dây xích giấy, bao vây người giấy cùng cỗ kiệu hoa: "Nếu đã tới đây, thì đừng hòng có thể rời khỏi." Cậu vừa nói vừa vung tay lên trói chặt đám người giấy vốn không có trọng lượng rồi kéo chúng lại gần.

Lúc kéo lại gần, Ôn Nhiên lập tức cau mày ghét bỏ, vừa nhìn liền biết kẻ cắt đám người giấy này chẳng phải dân chuyên có truyền thừa gì cho cam. Đường cắt vô cùng khó coi, còn không đẹp bằng người giấy nhỏ mà cậu tiện tay cắt đại.

Đám người giấy này cũng không phải loại người giấy bình thường có thể tùy tiện xé nát. Sau khi bị trói lại, trong nháy mắt chúng liền thay đổi khí thế. Bốn kẻ khiêng kiệu, bốn người đón dâu, tổng cộng tám người giấy đồng loạt quay đầu nhìn Ôn Nhiên.

Đôi mắt vô hồn kia, cùng cái miệng quỷ dị rách đến tận mang tai ấy, quả thật nhìn thấy vào ban đêm cũng có phần đáng sợ. Nhưng ở trong mắt Ôn Nhiên, chúng chả đáng sợ mấy, chỉ là xấu quá khiến người ta chẳng thèm ngắm lâu.

Ngay lúc quỷ khí trên thân người giấy bùng phát, Ôn Nhiên liền thu lại sợi xích trong tay. Đám người giấy còn chưa kịp tấn công đã bị buộc chặt vào nhau, chúng được làm bằng giấy nên đương nhiên không thể phát ra âm thành, và chỉ biết giãy giụa điên cuồng.

Ôn Nhiên càng lười tranh cao thấp với đám giấy vụn này, cậu kích hoạt một lá bùa Hỏa rồi trực tiếp thiêu sạch tất cả.

Người giấy vừa cháy, phía bên lão tổ tông của Hùng gia cũng cảm ứng được. Lão quỷ này đã sống nhiều năm, cho dù chưa từng ra khỏi ngọn núi này nhưng cũng có hiểu biết đôi chút về thế giới bên ngoài. Ít nhất lão biết trên đời còn tồn tại một loại người chuyên đi săn yêu bắt quỷ.

Vốn dĩ lão đang rất hào hứng, đối tượng minh hôn của mình đã chủ động quay về chính là đã chịu nghe lời lão. Không ngờ lần trở về này còn mang theo một đạo sĩ bắt quỷ.

Chẳng lẽ ả cho rằng một lão quỷ trăm năm như hắn mà đấu không lại một kẻ chỉ mới sống hơn mấy mươi năm hay sao? Ôn Nhiên có lời muốn nói: Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.

──── ∘°❉°∘ ────

Phòng Giang Ngọc Anh ở nằm bên cạnh phòng Ôn Nhiên, cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ không ngủ được, dẫu sao khi trở lại nơi này cũng tương đương với việc đi vào địa bàn của quỷ. Nhưng không ngờ nằm trên giường chưa được bao lâu cô liền mơ màng thϊếp đi. Chỉ là trong lúc ngủ, hình như cô nghe thấy có người gọi tên mình, Giang Ngọc Anh theo bản năng định trả lời, chỉ là vừa há miệng cô chợt bừng tỉnh.

Cô nhớ tới lời Ôn Nhiên từng dặn dò, liền im lặng không hé răng, kéo chăn qua đầu, rồi nắm thật chặt lá bùa Ôn Nhiên đưa, cứ như vậy mà nằm yên trên giường không cử động. Tuy nhiên ngay sau đó, động tĩnh trong phòng cô càng ngày càng lớn, từ những tiếng gọi nhỏ, cho đến tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, hơn nữa còn vô cùng chỉnh tề.

L*иg ngực Giang Ngọc Anh chợt co thắt. Cô biết, chúng là âm binh, là đám âm binh thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng kia.

Âm binh vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh đến mức muốn đóng băng. Giang Ngọc Anh trốn trong chăn khẽ run lên, cô không biết rốt cuộc là bản thân thấy lạnh hay sợ hãi, cô chỉ cảm thấy giờ phút này đây trong phòng mình toàn là quỷ. Một con quỷ cũng đủ khiến người ta hít thở không thông chứ nói chi là cả phòng đầy quỷ, nghĩ đến cảnh đó, cô đã có cảm giác mình sẽ chết ngay tại chỗ này.

Tuy nhiên ngoại trừ nhiệt độ trong phòng quá thấp, tiếng bước chân cũng đã ngừng, ngoài ra không còn động tĩnh nào khác. Giang Ngọc Anh rất muốn kéo chăn xuống xem thử, nhưng cô biết rõ có đôi khi con người ta sẽ chết vì lòng hiếu kỳ, thế là bèn ngoan ngoãn nằm im trên giường. Cứ như vậy kéo dài tới hừng đông, khi ánh sáng chiếu rọi vào phòng, Giang Ngọc Anh mới cựa quậy cơ thể cứng ngắc của mình, khẽ vén chăn xuống và nhìn ra ngoài. Cả căn phòng trống rỗng, không hề có gì.

Giang Ngọc Anh từ từ bò dậy, cô không ngờ mình lại trải qua một đêm bình an vô sự như thế.

Lúc cô tới tìm Ôn Nhiên, cậu đang dùng bữa sáng. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Giang Ngọc Anh, Ôn Nhiên liền cười nói: "Đêm qua cô không ngủ sao?"

Giang Ngọc Anh gật đầu: "Tối qua tôi nghe thấy có tiếng bước chân trong phòng, sau đó đột nhiên trở nên vô cùng lạnh, tôi lại không dám kéo chăn ra nhìn."

Ôn Nhiên đáp: "May mà cô không nhìn, bằng không sẽ bị dọa chết."

Giang Ngọc Anh lo lắng hỏi: "Tối qua lũ quỷ đó thật sự đã tới sao?"

Ôn Nhiên nói: "Có tới, tôi cũng chắc chắn bọn chúng đúng là âm binh, không phải đám âm hồn tạp nham gì cả, cho nên việc này có hơi khó giải quyết."

Đám âm hồn nhàn rỗi có nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể nào hình thành khí thế như vậy, tốn nhiều sức lực một chút vẫn có thể siêu độ. Nhưng âm binh lại rất khó, bởi vì bọn họ có quân hồn, sức mạnh do quân hồn ngưng kết thành đến cả quỷ sai cũng khó lòng chống lại, huống chi là người sống.

Nghe đến lời này, lòng bàn tay Giang Ngọc Anh lo lắng đến đổ mồ hôi: "Vậy phải làm sao? Có phải tối nay bọn chúng lại đến không?"

Ôn Nhiên nói: "Nhất định sẽ đến, tuy nhiên cô đừng lo lắng, nếu tôi đã đưa cô về đây thì sẽ đưa cô rời đi an toàn. Nhân lúc những thứ kia không thể quấy phá khi trời sáng, cô ngủ thêm đi." Nói xong, cậu lại đưa cho Giang Ngọc Anh một lá bùa mới. Tấm bùa tối qua đã bị âm khí ăn mòn, uy lực có lẽ không còn đủ, chỉ đành phải đổi sang cái mới.

Để Giang Ngọc Anh ở lại khách sạn, Ôn Nhiên tự mình ra ngoài đi dạo. Huyện làng này không lớn lắm, đạp xe vòng quanh toàn huyện còn chưa mất đến một giờ. Khi cậu tới khu nhà gần cửa hàng thủy tinh Hùng gia, liền nhìn thấy một người kỳ lạ.

Đó là một học sinh cấp 2, mặc đồng phục, ngồi làm bài tập trong tiệm bánh ngọt nhỏ đối diện.

Ôn Nhiên bẩm sinh đã có mắt âm dương, có thể quan sát trường khí âm dương. Nhưng có một số thứ nếu nhìn nhiều sẽ gây hại cho cơ thể, bởi vậy bình thường không có việc gì, hai mắt cậu đều ở trạng thái phong bế. Chỉ cần không cố tình nhìn kỹ thì hiện tại về cơ bản cậu có thể che chắn trường khí của người khác ngoại trừ Kỳ Vân Kính, bởi vì hào quang của anh quá mạnh, không che chắn nổi.

Ban đầu Ôn Nhiên không định vào tiệm bánh ngọt đó, nhưng khi đi ngang qua cậu chợt cảm thấy tướng mạo của đứa trẻ kia mang đến cho người ta cảm giác không khỏe. Đến lúc bước vào, hương thơm của bánh ngọt trong tiệm cũng không thể che lấp nổi mùi chết chóc trên người cậu nhóc.

Mọi sự tồn tại trên đời đều có phương thức biểu hiện của riêng mình, cho dù là những thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào cũng có mùi vị hoặc âm thanh đặc trưng. Cho nên kỳ thật cái chết cũng có mùi riêng, có một số người bình thường linh cảm mạnh dù không trải qua quá trình tu luyện đặc thù vẫn có thể nhận ra, nhưng phần lớn là không thể nhận thấy.

Vì ngửi thấy mùi tử khí trên người đứa trẻ, nên Ôn Nhiên đã mở mắt nhìn kỹ trường khí cùng tướng mạo cậu nhóc một chút. Cho dù là khí chất hay tướng mạo đều biểu thị rằng đứa nhỏ này đã chết, thậm chí còn tử vong được một khoảng thời gian không ngắn, nhưng hiện giờ nhóc vẫn sống sờ sờ, ngồi đây và tiếp xúc với mọi người như một đứa bé bình thường. Lại nhìn sang mặt tiền của cửa hàng Hùng gia phía đối diện tỏa ra trường khí tương tự, Ôn Nhiên đoán rằng có thể nhóc chính là người nhà họ Hùng, hơn nữa còn là nguyên nhân khiến người nhà Hùng gia tìm minh hôn cho lão quỷ kia.

Ôn Nhiên cứ chăm chú nhìn cậu bé, đến cả người gỗ còn cảm nhận được, thế là cậu học sinh bèn ngẩng đầu khỏi đống sách vở, vừa bắt gặp một anh trai nhỏ xinh đẹp ngồi đối diện liền cảm thấy thẹn thùng dời mắt đi.

Ôn Nhiên mỉm cười với nhóc, sau đó vẫy tay. Cậu nhóc mím môi khẽ do dự trong chốc lát, nhưng vẫn đặt bút xuống đi qua và cất tiếng phổ thông bằng giọng địa phương: "Anh tìm em hả?"

Ôn Nhiên: "Sao em không làm bài tập ở cửa hàng nhà mình mà lại tới đây?"

Cậu nhóc chợt sửng sốt, tò mò nhìn Ôn Nhiên: "Anh biết em sao?"

Ôn Nhiên đáp: "Có quen, mà cũng không hẳn là quen. Em trông khá giống ba mình, cho nên anh mới biết em là con trai nhà họ Hùng. Đại khái anh là họ hàng xa của nhà em, bởi vì đời trước xảy ra chút mâu thuẫn nên đời sau không còn lui tới, vì vậy mới không tính là quen biết nhà em."

Cậu nhóc ngồi xuống đối diện Ôn Nhiên, càng tò mò hơn: "Họ hàng xa? Vậy anh tới tìm ba em sao?"

Ôn Nhiên lắc đầu: "Không phải, anh tới thăm mộ phần tổ tiên, muốn cúng bái một chút. Em có biết mộ tổ tiên nhà mình nằm ở đâu không?"

Cậu bé đáp: "Ở trên núi Bồ Câu ạ. Nhưng nếu không có ai đi cùng sợ là anh không tìm thấy đâu, bởi vì là một nấm mồ nên chỉ có người trong nhà mới biết là cái nào còn người ngoài thì không, ngay cả bia mộ cũng không có."

Ôn Nhiên: "Không sao, em cứ chỉ cho anh một vị trí chung chung là được, anh có thể tự mình đi lên nhìn thử."

Cậu nhóc suy nghĩ, rồi quay lại lấy vở bài tập của mình xé xuống một trang giấy nháp và vẽ một tấm bản đồ đơn giản. Nhóc khá có cảm tình với anh trai nhỏ xinh đẹp này, cũng tin rằng đối phương chính là họ hàng xa, nhưng dù sao cũng là người xa lạ cho nên vẫn mang chút tâm thế đề phòng, không nói bản thân sẽ dẫn đường lên núi: "Nếu anh thật sự không tìm thấy có thể tới nhà gặp cha em, để cha em dẫn anh đi."

Ôn Nhiên gật đầu, lại hỏi: "Đầu em bị thương sao?"

Cậu nhóc sờ vào vết thương đã khép lại đến độ chỉ cần dùng một miếng băng dán là có thể dán sát lại, nói: "À, lúc trước em bị đυ.ng xe, nhưng cũng gần như lành lặn rồi ạ."

Lúc gần đi, Ôn Nhiên xoa đầu cậu bé, mỉm cười nhìn nhóc một cái: "Anh đi đây."

Cậu nhóc nói: "Anh thật sự không tới nhà em làm khách sao? Ân oán của đời trước có lẽ không còn liên quan đến đời chúng ta mà."

Nghe vậy, Ôn Nhiên chỉ mỉm cười: "E rằng cha em không chào đón anh đâu."

Nói xong Ôn Nhiên liền rời khỏi tiệm bánh ngọt. Cậu nhóc cũng ngồi trong tiệm một lúc rồi thu dọn cặp sách về cửa hàng nhà mình. Nhà nhóc sản xuất thủy tinh, thường xuyên cắt gọt vừa ồn ào vừa nhiều bụi, vì vậy nhóc mới sang cửa hàng bánh ngọt đối diện làm bài tập. Vốn dĩ nhóc định tìm ba mẹ hỏi chuyện về người họ hàng xa vừa gặp, nhưng thấy hình như cha mẹ đang tiếp khách, nhóc nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát về nhà trước.

Lúc này, vợ chồng ông Hùng đang nhìn ba người nhà họ Giang bằng vẻ mặt nghiêm túc không mấy thiện cảm: "Minh hôn đã hoàn thành, bộ mấy người cho rằng cuộc hôn nhân này nói muốn ly là có thể ly hôn sao? Nếu mấy người thật sự muốn hủy hôn, cũng được, tôi sẽ dẫn mấy người tới trước mặt lão tổ tông để các người tự mình nói, còn hậu quả thì nhà mấy người tự mình gánh chịu đi!"

Giang Ngọc Phong vội giải thích: "Chúng tôi cũng không nói nhất định phải ly hôn, việc này vẫn còn chỗ để thương lượng mà. Tổ tiên trong nhà ông lợi hại như vậy, chẳng lẽ ông không nghĩ tới việc sau này sẽ phát triển kinh doanh trong thành phố hay sao?"

Tuy rằng cửa hàng nhà Hùng Cường không quá lớn, nhưng thế nào vẫn là người làm ăn. Là kẻ kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu không nhìn ra chút tính toán trong mắt tên Giang Ngọc Phong này thì có lẽ đã mất cả gia sản từ lâu, vì vậy ông không kiên nhẫn đáp: "Tôi không quan tâm các người đang muốn cái gì, tất cả đều không liên quan đến nhà tôi. Lúc trước đã nói rõ, sính lễ là tám mươi nghìn tệ, mấy người cũng đã tự nguyện đồng ý. Bây giờ nếu muốn hủy minh hôn thì tự mình tới gặp tổ tông nhà tôi mà nói, còn giữa tôi và các người tiền bạc đều sòng phẳng, sau này không còn liên quan đến nhau, mấy người cũng đừng tới đây!"

Thấy Hùng Cường không nghe đã muốn đuổi khách, Giang Ngọc Phong càng vội vã nói: "Có một người đàn ông đến từ thành phố lớn, nếu chúng ta đồng ý yêu cầu của hắn thì không phải sau này sẽ dễ dàng phát triển trong thành phố hay sao? Chẳng lẽ các người mong con mình bị nhốt ở cái huyện nhỏ này cả đời ư?!"

Không nhắc tới con trai thì không sao, nhưng một khi đã nhắc đến thì Hùng Cường càng đuổi người mà không do dự: "Nhà chúng tôi muốn phát triển thế nào là chuyện của nhà chúng tôi, không liên quan đến mấy người! Mấy người muốn tính kế ai đó là chuyện của mấy người, đừng liên lụy nhà chúng tôi, bây giờ mấy người có đi hay không? Không đi thì đừng trách tôi vô lễ!"

Thái độ của Hùng Cường thật sự nằm ngoài dự đoán của Giang Ngọc Phong. Hắn nghĩ đủ loại khả năng cũng không ngờ nhà họ sẽ mang thái độ thù địch như vậy, đã không tiếp đãi lấy một tách trà mà còn muốn đuổi khách. Vốn dĩ hắn còn bày mưu tính kế đủ kiểu, nhưng người nhà họ Hùng không hề hợp tác, vậy chẳng phải năm trăm nghìn tệ của hắn hoàn toàn vô vọng rồi sao?

Cứ nghĩ đến việc số tiền trong tay sẽ bay mất, Giang Ngọc Phong lập tức nóng nảy: "Bọn tao từ hôn! Trả lại tiền sính lễ cho bọn mày, mày cũng mau trả hôn thú lại đây!"

Sắc mặt Hùng Cường lạnh đi: "Tôi đã nói, muốn từ hôn cũng được, tự mình đi nói với lão tổ tông đi, giấy hôn thú cũng được đốt cho tổ tông từ lâu. Nếu mấy người không quen đường, tôi có thể dẫn đi, còn chuyện khác miễn bàn!"

Hai vợ chồng ông Giang cả đời đều ở trong thôn làm ruộng, ngoại trừ những lúc đánh mắng con gái ra, thì chỉ cần vừa bước ra nhìn mặt người ngoài liền co rúm. Nên khi con trai đang thương lượng, ngay cả một câu bọn họ cũng không dám hó hé, cho đến lúc bị người ta đẩy ra khỏi cửa lớn mới nôn nóng hỏi con trai: "Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Giang Ngọc Phong cũng chỉ là một học sinh tốt nghiệp cấp ba, cả đời cũng chỉ ở một nơi to bằng lòng bàn tay, chưa từng đi đâu quá xa, trình độ văn hóa cũng chỉ tới mức đó. Khi nhà họ Hùng chẳng chịu hợp tác, hắn cũng không nghĩ được cách khác, nhớ đến số tiền kia càng thêm bực bội: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sao mà con biết bây giờ mình phải làm gì! Phiền chết đi được!"

Đuổi nhà họ Giang đi xong, sắc mặt Hùng Cường vẫn khó coi như cũ, bà Hùng ngồi bên cạnh không nói lời nào nhưng gương mặt càng tái mét: "Bọn họ hối hận ư? Nếu nhà đó thật sự thất hứa thì phải làm sao?"

Hùng Cường an ủi vợ mình: "Nếu muốn nuốt lời thì cứ để bọn họ gặp lão tổ tông, tổ tông có tức giận cũng chỉ trút lên bọn họ. Minh hôn đã hoàn thành, giao dịch giữa nhà chúng ta cùng đám người đó cũng kết thúc. Nếu họ dám tới đây ăn vạ, nhà chúng ta làm ăn nhiều năm như vậy cũng không phải không có cách trị!"

Dù đã nghe chồng nói nhưng bà Hùng vẫn còn lo lắng đủ kiểu, đúng lúc này con trai hai người gọi điện thoại tới, hỏi họ khi nào về nhà. Cả hai người đều không còn tâm trạng ở lại cửa hàng, thế là dứt khoát đóng cửa sớm đi về.

Về đến nhà, nhìn thấy con trai vẫn khỏe mạnh, tâm trạng bồn chồn của hai vợ chồng mới nguôi ngoai phần nào.

Vừa nhìn thấy cha, Hùng Hạo vội kể lại người anh trai mình gặp ở tiệm bánh ngọt.

Mặt Hùng Cường chợt biến sắc lần nữa: "Con có nói cho hắn biết mộ phần của tổ tiên nhà chúng ta ở đâu không?"

Thấy vẻ mặt cha mình không ổn, Hùng Hạo sợ hãi hỏi: "Dạ có. Cha ơi, nhà chúng ta có thù oán rất sâu nặng với anh trai đó hả?"

Tổ tiên của Hùng Cường nào có họ hàng xa quan hệ không tốt, tất cả các thế hệ đều sống tại vùng này. Hơn nữa hỏi gì không hỏi mà lại hỏi về mộ phần tổ tiên, việc này khiến người ta liên tưởng đến những điều xấu, nhưng ông không muốn làm con trai sợ, bèn nói: "Không phải, cha cũng không biết là họ hàng xa nào. Vậy đi, để ba đi xem thử, con với mẹ cứ ở yên trong nhà."

Vợ ông cũng lo lắng giương mắt nhìn chồng, bà chỉ mong cả nhà họ luôn bình an, tại sao cứ luôn xảy ra chuyện như thế này.

Lúc này ở mộ phần tổ tiên Hùng gia, Ôn Nhiên đang tìm một tảng đá lớn và ngồi xuống, vừa gấp bùa vừa nói: "Nếu ông chịu ra mặt thì chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường, còn một khi bị tôi đánh cho xuất hiện thì không còn gì để nói nữa. Ông chọn một trong hai đi."

Đáp lại cậu là một cơn gió lạnh lẽo. Ôn Nhiên có lời muốn nói: Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.

Ôn Nhiên cong môi mỉm cười: "Tôi thích nhất là những kẻ không chịu hợp tác. Ông có biết tôi giỏi nhất là gì không?"

"Tôi giỏi nhất là, đánh cho lũ cứng đầu một trận đến khi bọn chúng chịu ngoan ngoãn nghe lời mới thôi."