Chương 56

Trải qua quá trình xét nghiệm đã xác định được vết máu trên giấy vẽ thuộc về cùng một người, nhưng cụ thể là người nào vẫn còn cần phải điều tra thêm. Nếu không có Ôn Nhiên, ai mà ngờ được, dưới lớp thêu tinh xảo như thế lại giấu kín một thứ màu đỏ chói mắt tới vậy.

Lúc Từ Khiên tìm tới cửa hàng, quản lý cửa hàng đã rất bàng hoàng. Ông còn tưởng cậu thanh niên ngày đó chạy tới đây nói bên trong bức tranh có quỷ ám kia thật sự đã chết, không ngờ tuy người chết không phải là người nọ, nhưng bức tranh ấy vẫn có vấn đề, lập tức chặn đầu trước: “Bức tranh này do người khác quyên tặng lần thứ 2. Nó vốn là tác phẩm của một bạn nhỏ trong buổi bán hàng từ thiện ở Mái Ấm An Tâm, khi ấy được mua lại bởi một ông chủ họ Trương. Nhưng khoảng một tuần sau đó, ông chủ Trương kia liền mang bức tranh đến đây, nói là quyên tặng, số tiền bán được trực tiếp quyên góp cho Mái Ấm An Tâm. Bấy giờ, nó mới được bày bán ở chỗ tôi như một món hàng từ thiện, và từ đầu đến cuối bức tranh này không hề liên quan đến tôi.”

Từ Khiên đánh giá ngôi nhà hoàn chỉnh phía sau và nói: “Có liên quan tới ông hay không chúng tôi sẽ điều tra sau, hiện tại ông chỉ cần hợp tác và kể lại hết tất cả những gì mình biết cho chúng tôi là được. Nếu trong lời nói của ông giấu giếm bất cứ thứ gì, ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng nói.”

Ông chủ kia thật sự thấy rất oan uổng, bởi vì ông sống ngay cạnh Mái Ấm An Tâm, nên cũng biết được trường học cho trẻ khuyết tật này là một trường tư lập từ thiện. Hơn nữa, ông còn thường xuyên nhìn thấy viện trưởng của trường dẫn theo một nhóm trẻ khuyết tật bẩm sinh hoặc là do tai nạn ra ngoài làm lao độn.g tình nguyện, nhặt rác trong cộng đồng. Dần dần, ông cũng coi như hiểu biết nhiều hơn, vì vậy bình thường sẽ mua một số đồ chơi giáo dục trí tuệ kiểu kiểu thế, để quyên tặng cho nhà trường, thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia một vài buổi bán hàng từ thiện do trường học tổ chức.

Ông làm quen được ông chủ Trương kia cũng là từ buổi bán hàng từ thiện hôm đó. Ông chủ họ Trương ấy mở một phòng tranh, nghe nói trong nhà có một đứa cháu khiếm thính bẩm sinh, cho nên bản thân ông ấy càng chú ý đến những khía cạnh này hơn. Khi đó hai bên chỉ lịch sự trao đổi danh thϊếp cho nhau, mà ông vốn đang mở một cửa hàng tư nhân, bán đủ loại đồ trang trí nhỏ và bao gồm các loại giá vẽ lớn khác nhau, ông nghĩ tìm hiểu đôi chút về phòng tranh, sau này sẽ có thêm một đường nhập hàng khác, bấy giờ mới giao thiệp.

Không ngờ, lúc sau ông chủ Trưởng lại chủ động tìm tới ông, nói muốn gửi bán bức tranh kia, số tiền bán tranh trực tiếp được đem đi quyên góp: “Khi đó tôi còn thấy có hơi là lạ. Không phải bán loại tranh thêu lớn như vậy ở phòng tranh sẽ thuận tiện hơn gửi bán bên cửa hàng của tôi sao? Nhưng lúc ấy ông chủ Trưởng nói hình như phải đóng cửa hàng để sửa sang linh tinh gì đó, dù sao thì đặt nó ở đây cũng không có vấn đề gì, lại không đòi tiền, nên tôi đã nhận nó.”

Từ Khiên liếc mắt thấy viên cảnh sát ghi chép bên cạnh đã ghi xong lời khai, bèn đưa cho ông chủ: “Ông xem có vấn đề gì hay thiếu sót gì không, không còn gì thì ký tên vào đây.”

Ông chủ cửa hàng cầm bút lên ký tên, lại đưa danh thϊếp của ông chủ Trương cho cảnh sát, tiện thể còn nhắc tới chuyện có một vị khách hàng từng nói bức tranh này không sạch sẽ. Vì sợ rước phiền toái vào người, nên ông đã gần như nói hết tất cả những gì mình biết.

Không cần phải nhắc Từ Khiên cũng biết ông chủ đang nói đến ai, nhưng anh chỉ thản nhiên dặn dò một câu ông đừng quá mê tín, cũng không ghi lại những lời sau đó của ông ta vào hồ sơ lời khai mà thẳng thừng mang theo người rời đi. Từ Khiên có lời muốn nói:

──── ∘°❉°∘ ────

Thông qua danh thϊếp, Từ Khiên tìm được người chủ mua tranh đầu tiên. Chủ phòng tranh ấy họ Trương, tên Tuyền, còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi, mở một phòng tranh ở Phố Nghệ Thuật. Khi Từ Khiên tìm tới, phòng tranh quả thật đã đóng cửa, nhưng không phải để sửa sang mà là bán đi.

Lúc nhìn thấy thẻ cảnh sát Từ Khiên đưa ra, Trương Tuyền vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nghe Từ Khiên hỏi về bức tranh hoa hướng dương, sắc mặt Trương Tuyền lập tức thay đổi.

Chưa nói đến việc gương mặt của Trường Tuyền biến sắc không chút giấu giếm, cho dù có che đậy, có lẽ cũng không thể thoát khỏi đôi mắt hình cảnh lão luyện của Từ Khiên. Anh nheo mắt lại, nhìn Trương Tuyền và nói: “Hiện tại chúng tôi đã tìm thấy vết máu trên bức tranh ấy. Ông là người mua đầu tiên, vì vậy làm phiền ông phối hợp vào cuộc điều tra của chúng tôi một chút.”

Trương Tuyền sửng sốt, lộ đầy vẻ kinh ngạc: “Vết máu? Lúc tôi đem bức tranh đi ra ngoài vẫn còn rất hoàn hảo, cơ bản không hề dính tí vết máu nào.”

Từ Khiên nói: “Vết máu nằm trên giấy vẽ gốc, được bao phủ bởi một lớp thêu.”

Trương Tuyền vội nói: “Vậy thì càng không liên quan đến tôi, khi tôi mua bức tranh ấy, nó đã là một sản phẩm hoàn chỉnh, bức tranh kia không phải do tôi vẽ, càng không phải do tôi thêu.”

Từ Khiên nhìn ông ấy: “Vậy tại sao ông bán lại bức tranh đó?”

Ánh mắt Trương Tuyền có hơi dao động, giọng điệu rõ ràng căng thẳng hơn: “Bức tranh này là do phòng tranh của tôi không còn hoạt động nữa, vì vậy tranh trong phòng đều phải thanh lý hết, không chỉ có mỗi bức tranh kia.”

Từ Khiên: “Về bức tranh đó, ông biết được bao nhiêu, tranh ấy do ai vẽ, do ai thêu?”

Trương Tuyền liên tục lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ mua bức tranh kia từ buổi từ thiện, là buổi bán hàng từ thiện do Mái Ấm An Tâm tổ chức. Các anh muốn biết thêm cái gì, có thể trực tiếp đến Mái Ấm An Tâm.”

Từ Khiên nhìn chằm chằm vào ông ta một cách sắc bén: “Ông nên biết rằng, khi nói dối với cảnh sát cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước pháp luật. Nếu ông có điều chi che giấu hoặc báo cáo sai, làm chậm trễ quá trình phá án của chúng tôi, chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm.”

Hiển nhiên Trương Tuyền là một công dân bé nhỏ bình thường, chưa từng giao tiếp với cảnh sát, vốn dĩ những sự việc gần đây đã khiến cho ông vô cùng hoảng hốt, hiện tại lại nghe cảnh sát nói như vậy, sắc mặt ông lập tức thay đổi lần nữa.

Bộ dạng này xem ra là đang che giấu điều gì đó.

Đội viên đi cùng Từ Khiên vươn tay gõ lên bàn hai cái: “Có phải ông muốn theo chúng tôi về cục cảnh sát chậm rãi mà hỏi, ông mới chịu nói thật không?”

Trương Tuyền vội vàng đáp: “Không phải tôi không nói thật, mà là cơ bản không có ai tin lời tôi nói.”

Anh cảnh sát nhỏ này đã đi theo Từ Khiên một thời gian khá dài, từ khoảng sau vụ án da người, gia đình bọn họ cũng coi như đã tiếp xúc với một số sự kiện thần quái. Hơn nữa, chuyện về bức tranh ấy, anh ta đều đã biết rõ từ đầu tới đuôi, vì vậy nói thẳng: “Không ai tin? Có quỷ trú trong bức tranh ấy nên ông mới muốn tiễn nó đi sao?”

Trương Tuyền lập tức kích động nói: “Đúng vậy! Bức tranh kia thật sự bị quỷ ám!”

Thấy hai viên cảnh sát không quở mình như kẻ điên, thậm chí trông còn rất nghiêm túc lắng nghe, Trương Tuyền mới thả lỏng đi nhiều, từ từ kể lại chuyện xảy ra sau khi ông mua bức tranh.

Ông ta biết tác giả bức tranh kia là ai, bởi vì cậu bé tên Tiểu Quỳ kia là bạn thân của cháu trai ông. Cháu trai ông ấy bẩm sinh đã bị giảm thính lực, cũng do người lớn sơ ý, giao cho bảo mẫu từ lúc nhỏ nên phát hiện khá muộn. Gần đến ba tuổi nhưng bé vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ biết phát ra một số câu a ư đơn giản và khóc lóc. Bấy giờ gia đình mới đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là suy giảm thính lực bẩm sinh.

Suy giảm thính lực bẩm sinh không phải là hoàn toàn không nghe thấy gì, trải qua quá trình phẫu thuật và đeo máy trợ thính, cũng có thể từ từ trở lại cuộc sống của người bình thường. Chỉ là trong quá trình hồi phục, chung quy không hề giống như những đứa trẻ bình thường khác, vì vậy mà từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng, cho đến khi tới Mái Ấm An Tâm.

Cậu bé kia tên là Tiểu Quỳ, là một đứa trẻ thật sự tươi sáng như ánh mặt trời, tuy rằng bé không thể nghe cũng chẳng thể nói, nhưng suốt ngày đều rất vui vẻ, mỉm cười với tất cả mọi người.

Bởi vì những đứa trẻ khiếm thính bẩm sinh không tiếp xúc với âm thanh bên ngoài, cho nên hầu hết các bạn nhỏ đều rất nhạy cảm, sẽ kháng cự việc tiếp xúc với những thứ mới lạ. Chính vì vậy mà lúc đầu, cháu trai của ông không có bạn bè nào ở Mái Ấm An Tâm, và Tiểu Quỳ kia, là đứa bé đầu tiên kết bạn với cậu nhóc.

Hai đứa nhỏ thường cùng nhau vẽ tranh, cho dù thế giới của chúng không có âm thanh, nhưng trong tranh luôn mang theo ánh sáng mặt trời. Tiểu Quỳ rất thích vẽ hoa hướng dương, nghe nói mẹ của bé từng nói với bé rằng, bé chính là đóa hoa hướng dương, sinh ra hướng về ánh mặt trời, sau này lớn lên sẽ là một người ấm áp và tươi sáng, và bảo bé đừng sợ hãi bóng tối nhất thời, bởi vì ánh mặt trời sẽ xua tan bóng tối.

Từ nhỏ Tiểu Quỳ đã vững tin như thế, vì vậy cậu bé luôn lạc quan vui vẻ.

Nhưng chỉ ba tháng trước, Tiểu Quỳ đã gặp chuyện ngoài ý muốn và qua đời.

Tiểu Quỳ sống trong một gia đình đơn thân, chỉ có một mình người mẹ, không ai biết cha nhóc là ai, mẹ của cậu làm nghề thêu thùa. Nghe nói cách đây rất lâu, cái thời mà trong nhà còn chút của cải, người mẹ đã mở một cửa hàng, nhưng sau đó vì để chữa bệnh cho Tiểu Quỳ, bà đã bán cửa hàng đó đi, rồi mở một cửa hàng trực tuyến.

Vốn dĩ nếu hai mẹ con cứ tiếp tục trôi qua như vậy, tuy rằng có lẽ cuộc sống không được giàu có gì, nhưng nhìn chung cũng không quá khó khăn. Chỉ là không ngờ, năm Tiểu Quỳ được 3 tuổi, mẹ của nhóc lại tìm cho cậu một người cha dượng.

Lúc đầu, người đàn ông đó cũng khá tốt, bởi vì không có con nên ông đối xử với Tiểu Quỳ không tệ lắm. Có điều dần dần, sống cùng nhau càng lâu, ông càng bộc lộ rõ bản chất thật của mình, từ việc động tay động chân cho đến bạo lực gia đình.

Mà Tiểu Quỳ càng lớn càng phải chi tiêu nhiều hơn, đặc biệt là ca phẫu thuật trợ thính tiếp theo của bé còn cần rất nhiều tiền. Tiền lời từ cửa hàng online của mẹ bé cũng chỉ có thể duy trì một số chi phí sinh hoạt cơ bản, sau khi chữa bệnh cho Tiểu Quỳ, còn có tiền đi học, đa số đều là của gã kia, vì vậy người mẹ chỉ có thể tiếp tục chịu đựng những đòn roi vọt.

Hành vi chịu đựng này càng khiến dục vọ.ng của gã đàn ông trở nên trầm trọng thêm. Chỉ mới 3 tháng trước, sau khi uống rượu xong, gã ta lập tức điên loạn, trong lúc bạo hành hắn đã nhấc bé Tiểu Quỳ đang chạy qua can ngăn lên và tùy tiện ném đi.

Tiểu Quỳ bấy giờ chỉ mới hơn 7 tuổi, còn chưa đến 8 tuổi, và vì lý do về thể chất nên trông bé gầy gò hơn một đứa trẻ khỏe mạnh cùng tuổi rất nhiều. Gã đàn ông đã say rượu, vốn không ý thức được trên tay đang cầm thứ gì, cứ thế ném đi. Thế nhưng hắn lại ném Tiểu Quỳ ra khỏi ban công nhà họ, tận trên tầng chín. Một đứa trẻ lớn như vậy, ngã xuống làm sao còn nguyên vẹn, chỉ có thể tử vong tại chỗ.

Trương Tuyền nói: “Gã đàn ông kia bị kết án mười lăm năm tù. Bức tranh đó là bức tranh cuối cùng của Tiểu Quỳ vẽ khi còn sống, có thể là được vẽ lúc còn ở cùng với cháu trai tôi. Sau đó, hình như vì để lưu giữ bức tranh lâu hơn hoặc thế nào đó, mà mẹ của Tiểu Quỳ đã dành ra vài tháng để thêu hoàn chỉnh bức tranh của con trai mình, rồi quyên tặng trong đợt bán hàng từ thiện. Đó là người bạn thân đầu tiên của cháu tôi, khi ấy tôi chỉ nghĩ, coi như lưu giữ một phần kỷ niệm, dù sao cũng là bạn chơi chung từ thuở ấu thơ, sau này lớn lên, nhìn lại bức tranh ấy, nói không chừng sẽ nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ bên nhau hồi còn nhỏ, cho nên mới mua bức tranh về. Nào ngờ đâu, đến khi mua được bức tranh, trong nhà tôi liền bắt đầu xuất hiện nhiều việc kỳ lạ.”

Từ Khiên cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quái khó giải thích, và đây cũng không phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc với các sự kiện thần quái. Hầu hết những âm hồn chấp niệm tồn tại trên đời, nếu không phải do chết quá thảm, thì cũng là có điều gì đó oan khuất. Còn Tiểu Quỳ thì thế nào? Mọi chuyện đều xem như đã kết thúc mới đúng, kẻ gϊếŧ người đã bị pháp luật trừng trị, chẳng lẽ cậu bé không an tâm về mẹ mình? Còn máu trên bức tranh từ đâu mà ra?

Từ Khiên đè nén nghi ngờ trong lòng, tiếp tục hỏi: “Đã xảy ra chuyện kỳ quái gì?”

Nghĩ tới những chuyện đó, Trương Tuyền chợt thấy ớn lạnh trong lòng, hơi sợ hãi nói: “Lúc đầu trong nhà luôn xuất hiện một số tiếng động lạ, là tiếng trẻ con chạy nhảy tới lui. Mới đầu tôi không để ý lắm, còn tưởng là do Tiểu Kiệt, cháu trai của tôi, đang chơi đùa trong nhà. Tuy rằng tính tình Tiểu Kiệt rất trầm lặng, trước giờ đều chỉ ngồi một chỗ bất động cả ngày, như dù sao trong nhà cũng có trẻ con, xuất hiện chút âm thanh, không ai lại nghĩ tới phương diện kia trước tiên cả.”

“Tiếp đó, Tiểu Kiệt đi bệnh viện để điều trị đợt 3, cần phải nằm viện vài ngày. Trong nhà bấy giờ không có trẻ em, nhưng loại âm thanh ồn ào chạy nhảy vẫn còn đó. Mà đó còn chưa phải điều kinh hoàng nhất! Đáng sợ nhất là đứa cháu nhỏ nhà tôi sau khi về chưa đến hai ngày, đã bắt đầu xuất hiện những hành vi bất thường. Thằng bé rất ít khi vẽ tranh ở nhà, nó chỉ cầm bút vẽ lên những khi chơi với Tiểu Quỳ ở Mái Ấm An Tâm. Nhưng trong khoảng thời gian sau khi xuất viện về nhà, ngày nào thằng bé cũng vẽ tranh, mỗi lần vẽ đều bỏ trống một chỗ ở bên cạnh, thậm chí thỉnh thoảng còn cười với bên cạnh một cái. Các anh có thể tưởng tượng ra không, bên cạnh thằng bé rõ ràng không có người, mà cháu tôi dường như đang tương tác với ai đó.”

“Điều này đã rất không bình thường rồi, nhưng càng bất thường hơn chính là, đến khi chúng tôi phát hiện ra Tiểu Kiệt có điểm khác thường, dường như thằng bé đã thay đổi thành một người khác. Tính tình của Tiểu Kiệt tương đối khép kín, trừ khi có người tìm nó chơi cùng, nếu không thằng bé có thể ngồi một mình trong góc mà chơi xếp gỗ cả ngày. Chỉ là trong đoạn thời gian đó, Tiểu Kiệt đột nhiên trở nên hoạt bát hơn, thậm chí sau khi vẽ xong một bức tranh, còn cố tình chạy đến khoe với chúng tôi, như thể đang mong mọi người khen ngợi. Nếu là bình thường Tiểu Kiệt đang dần trở nên vui vẻ hơn, đương nhiên chúng tôi sẽ vui lây, nhưng những việc này lại chẳng bình thường chút nào. Kinh hoàng nhất là tất cả những bức tranh Tiểu Kiệt vẽ, đều là những mảng lớn màu đen và màu đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị.”

Tình huống như thế, dù là bất kỳ gia đình nào cũng đều sợ chết khϊếp.

Từ Khiên hỏi: “Sau đó, ông nghi ngờ bức tranh kia có vấn đề, nên bán đi?”

Trương Tuyền gật đầu: “Bởi vì sự thay đổi của Tiểu Kiệt, mà ngoài bức tranh ấy ra, tôi không thể nghĩ được bất cứ thứ gì khác có vấn đề. Suy cho cùng, lúc còn sống Tiểu Quỳ và Tiểu Kiệt rất thân thiết, bọn nhỏ thường xuyên vẽ tranh cùng nhau, còn bức tranh hoa hướng dương ấy là bức vẽ cuối cùng của Tiểu Quỳ trước đi qua đời. Sau đó tôi đã lấy bức tranh đi, nhưng chưa đưa cho người khác, mà là trưng bày trong phòng tranh của mình. Sau khi bức tranh được đưa đi, Tiểu Kiệt chợt làm ầm ĩ lên, như thể phát điên, thật sự giống như trúng tà vậy, cứ gào rống điên cuồng.”

“Chị dâu tôi, tức mẹ của Tiểu Kiệt, có đi tìm một vị sư thầy và thỉnh một lá bùa hộ mạng, kết quả lá bùa ấy thật sự hữu dụng. Sau khi Tiểu Kiệt đeo lên đã dần dần tốt hơn, nhưng phòng tranh của tôi lại gặp chuyện. Không phải toàn bộ tranh trong phòng tranh đều là do tôi mua, thật ra thì hầu hết chúng là hàng gửi bán của một số giáo viên và học sinh. Những bức tranh ấy vốn được treo cẩn thận trên tường, nhưng sang ngày hôm sau rất nhiều tranh đã rơi xuống đất và hư hại nặng nề. Lúc tôi đi kiểm tra camera giám sát, liền thấy sau khi có một bóng đen vụt qua màn hình vào ban đêm, các bức tranh đó đều rơi xuống một cách khó hiểu. May mà số tranh kia không quá đắt, số tiền tôi tự mình bỏ ra đền bù cũng chẳng là bao. Chỉ là tiếp đó, khi có khách hàng tới xem tranh, bức tranh đột nhiên ngã lên người ta và suýt nữa đã hại chết người. Thật sự không còn cách nào khác, chị dâu tôi mới tìm tới vị sư thầy kia lần nữa. Vị ấy cho biết, phải tiễn bức tranh đi, hơn nữa còn phải hoàn tất quá trình mua bán mới có thể thoát khỏi.”

Viên cảnh sát nhỏ đi theo Từ Khiên hỏi: “Ông liền đưa nó cho ông chủ cửa hàng tư nhân kia ư? Ông có bao giờ nghĩ tới, bức tranh này sẽ mang lại tai họa cho người ta chưa?”

Trương Tuyền không dám ngẩng đầu: “Lúc đầu chúng tôi muốn thỉnh vị đại sư ấy xử lý giúp, nhưng sư phụ nói bức tranh quá hung, ông không xử lý nổi. Hoặc là tìm vị sư phụ khác lợi hại hơn tới giải quyết, hoặc là bỏ ra thuê nhiều người một chút, nhằm tăng nhân khí. Khi nhân khí đã đủ, âm khí trên đó tự nhiên tiêu tán, lúc này tôi mới chuyển bức tranh qua tay chủ cửa hàng tư nhân kia.”

Từ Khiên cũng gần như hiểu được đôi chút về tình huống tương tự, nhưng anh không trực tiếp tới Mái Ấm An Tâm, mà đi điều tra xem xét vụ án của cậu bé tên Tiểu Quỳ trước. Tiểu Quỳ có lời muốn nói:

──── ∘°❉°∘ ────

Mặt khác, vì sợ Ôn Nhiên không lo xử lý mà thả tiểu quỷ trở về, Hà Lỗi vội vàng đổi hết xe và nhà hiện có thành tiền. Và cũng do bán vội, nên tổng số tiền còn thiếu một chút, hắn lại đành phải nhờ người nhà bù vào. Cũng may khoảng bù không nhiều lắm, người nhà hắn cũng không nghi ngờ gì, rồi cuối cùng Hà Lỗi mới gửi tiền cho Ôn Nhiên như gặp tai họa.

Nhận được tiền, Ôn Nhiên trực tiếp phân ra và gửi qua một số tổ chức từ thiện bên ngoài. Cậu chỉ lấy một triệu trong số mười triệu tệ. Loại người ngu ngốc nhiều tiền như thế, cậu còn mong về sau gặp được nhiều một chút, khi đó cậu không chỉ có thể góp một phần cho xã hội, mà còn có thể tích cóp một phần công đức cho mình, quả thật là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu lại chính là mầm mống tai họa, câu nói này vẫn có một ý nghĩa nhất định. Khi Hà Lỗi đưa số tiền mười triệu cho Ôn Nhiên, tướng mạo của hắn đã có chút biến đổi. Dựa theo tướng mạo ban đầu của Hà Lỗi, trong tương lai hắn có số phải chịu cảnh ngục tù. Bởi vì cái miệng kia, và cả bản tính kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì của mình mà hắn sẽ gặp phải kiện tụng liên quan đến mạng người, còn người cha người mẹ cũng tán gia bại sản vì hắn ta.

Nhưng hiện tại, sau sự việc lần này, Hà Lỗi ắt hẳn sẽ có phần kiềm chế hơn. Tuy bản tính khó thay đổi, về sau cũng xảy ra không ít xích mích, có điều ít nhất không xảy ra tai họa gì lớn. Về phần cha mẹ hắn, sợ rằng vẫn sẽ gặp một phen biến động, dù sao tài vận trong nhà bọn họ cũng sắp cạn kiệt, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể duy trì một cuộc sống khá giả, đây cũng coi như trong họa có phúc.

──── ∘°❉°∘ ────

Sau khi Từ Khiên sắp xếp lại tất cả các bằng chứng trong vụ án của Tiểu Quỳ xong, anh mới một lần nữa tới trường học tìm Ôn Nhiên. Bên cậu đang giữ nạn nhân có thể dò hỏi, cần gì phải bỏ gần tìm xa.

Chỉ là, nạn nhân này khá đặc biệt, lúc còn sống là một đứa trẻ khiếm thính, sau khi chết tuy không phải là chẳng hề nghe thấy gì, nhưng vẫn không thể nói hay diễn đạt được.

Từ Khiên đưa bản sao của hồ sơ vụ án cho Ôn Nhiên: “Vụ án đã được xét xử xong. Tôi có xem qua cẩn thận, cha dượng của cậu bé đều đã nhận tội, vậy có phải đứa bé này có còn chấp niệm gì khác không? Ví như không thể buông bỏ mẹ mình, nên mới lưu luyến ở lại trần gian?”

Ôn Nhiên nói: “Hiện tại nó vẫn không cam lòng vào luân hồi như cũ, dù trước đó tôi đã thử siêu độ một lần. Còn về nguyên nhân chấp niệm, nhóc ấy không biết nói, cũng không biết viết, cơ bản không thể nào giao tiếp.”

Từ Khiên hỏi: “Có thể cho tôi gặp đứa bé đó được không?”

Ôn Nhiên nhìn thoáng qua anh một cái, rồi chợt phát hiện ra điều gì đó: “Mắt âm dương của anh vẫn chưa đóng lại sao?”

Nghe vậy, Từ Khiên liền mỉm cười: “Hình như vẫn chưa, dù sao tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy những thứ đó. Kỳ thật lúc đầu có một khoảng thời gian tôi không thích ứng nổi, nhưng bây giờ cũng đã dần dần quen với cuộc sống nhìn thấy cả hai thế giới khác nhau. Cậu nói xem, tôi có được tính là một Cảnh sát Hình sự Cõi Âm Dương không?”

Ôn Nhiên không khỏi phì cười: “Vậy có cần tôi tìm một tác giả viết một cuốn sách về anh luôn không?”

Nói rồi cậu lấy ra một cái bình nhỏ chứa tiểu quỷ. Sau khi mở nắp, một luồng khí lạnh đảo quanh, một tiểu quỷ lập tức xuất hiện ở cửa ký túc xá, dùng ánh mắt u ám nhìn bọn họ.

Ôn Nhiên nói: “Trước đó nhóc ấy chỉ mặc một chiếc quần ló.t nhỏ, tôi có mua vài bộ đồ trẻ em, cũng may mà hồn quỷ không sợ lạnh, đốt xuống một bộ áo đơn che thân là đủ rồi. Bằng không, tới mùa đông còn phải đốt thêm bộ áo khoác lông vũ*, như vậy rất khó cháy.”

羽绒服: áo khoác lông vũ, áo phao

Từ Khiên hỏi: “Sau khi người ta hóa thành quỷ, trong hoàn cảnh như thế nào họ mới không mặc quần áo?”

Ôn Nhiên: “Trước khi chết không mặc gì, mà sau khi chết cũng không có ai đốt cho họ.”

Từ Khiên nhìn đống hồ sơ vừa được Ôn Nhiên mở ra xem, đang nằm rải rác trên bàn và nói: “Mẹ của nhóc ấy tái hôn vì cậu bé, nhưng gặp phải người cha dượng chuyên bạo lực gia đình. Lúc đó, vì trong người có chút men say nên ông ta đã hành hạ người mẹ, cậu nhóc muốn xông lên ngăn cản, kết quả bị cha dượng lỡ tay ném xuống lầu, bấy giờ mới mất mạng, chỉ là hiện tại cậu bé lại chẳng mặc quần áo.”

Ôn Nhiên lập tức hiểu ý của Từ Khiên: “Mẹ của cậu bé?”

Từ Khiên nói tiếp: “Một người sau khi con mình qua đời, nhuốm máu của con vào tác phẩm thêu thùa để lưu giữ, sẽ có tâm lý như thế nào? Căn cứ vào kết quả điều tra của vụ kiện trước đó, mẹ của nhóc ở lại bên cạnh gã đàn ông bạo lực kia đều là vì muốn chữa bệnh cho con trai mình. Một người mẹ nén giận vì con là điều rất bình thường, nhưng cậu nghĩ xem, với một người mẹ như vậy, sau khi con mình qua đời có khả năng không mặc quần áo cho con, hoặc là đốt chút quần áo hay sao?”

Ôn Nhiên gật đầu: “Quả thật rất kỳ quái, cho nên việc này cần anh phải đi điều tra thêm. Tôi tối đa chỉ có thể trông chừng tiểu quỷ này, không để nhóc ấy ra ngoài hại người thôi.”

Từ Khiên quay đầu nhìn vào mắt tiểu quỷ, đột nhiên hỏi: “Hình dáng hiện tại của cậu bé, là bộ dạng trước khi chết sao?”

Ôn Nhiên lắc đầu: “Không phải, âm hồn bình thường sẽ duy trì hình dáng lúc còn sống của mình dựa theo bản năng. Dẫu sao thì mọi người chưa chắc đã biết được bộ dạng khi chết của mình trông như thế nào. Sau khi qua đời, con người sẽ lưu giữ lại những ký ức sâu sắc nhất của bản thân ở một mức độ nhất định, chỉ khi nào bọn họ bị ma quỷ xúi giục, hoặc cố tình hiện ra, mới biến thành hình dạng khi chết.”

Nói xong, Ôn Nhiên liền nhìn Từ Khiên: “Anh có muốn xem thử, trước khi chết trông cậu bé đó như thế nào không?”

Từ Khiên: “Tuy rằng đã có ảnh chụp, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy.”

Ôn Nhiên vẫy tay với tiểu quỷ, nhưng trước đó cậu đã trói nhóc ấy quá chặt, còn cố gắng siêu độ, cho nên hiện giờ tiểu quỷ vô cùng ghét Ôn Nhiên, đừng nói tới chuyện phối hợp, nhóc quỷ còn nhe răng trợn mắt gầm gừ về phía cậu.

Cuối cùng Ôn Nhiên rút ra một sợi tơ màu hồng. Tiểu quỷ còn nhớ rất rõ sợi tơ ấy, chính là thứ đã trói cậu nhóc như đòn bánh tét, lập tức biểu cảm càng hung dữ hơn. Nhưng nhóc biết bản thân không thể trốn thoát, hoàn toàn không thể thoát khỏi căn phòng này, nếu mình càng chống cự kịch liệt hơn sẽ bị nhốt vào cái nơi tối tăm đó, vì vậy cậu nhóc đành phải miễn cưỡng bước tới.

Ôn Nhiên vươn tay, chạm nhẹ vào giữa chân mày của nhóc quỷ, thân thể của tiểu quỷ lập tức bắt đầu biến đổi dần dần. Gương mặt nhỏ nhắn vốn có phần đáng yêu dù rằng được bao bọc bởi lớp quỷ khí dày đặc bỗng trở nên gớm ghiếc, nửa đầu bên cạnh bị trũng sâu xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương sọ, thịt nát cùng một ít dịch não xuất hiện từ nơi bị trũng xuống đó. Ngoài vết thương trí mạng này ra, trên mặt nhóc quỷ còn loang lổ nhiều vết bầm tím đáng sợ, ngay cả phần ngực hay lưng cũng đều đầy rẫy dấu vết như bị tàn thuốc đốt.

Hình ảnh khi chết của Tiểu Quỳ đã được chụp lại trong hồ sơ, Từ Khiên cũng đã xem qua, nhưng tận mắt trông thấy bộ dạ.ng chân thật ấy, thì dẫu có là một người có thể thu thập từng mảnh xác chết với vẻ mặt vô cảm như anh cũng không đành lòng nhìn lại lần hai. Rốt cuộc là tâm lý phải biế.n thái tới cỡ nào, mới có thể khiến một người trưởng thành tra tấn một đứa trẻ ra nông nỗi này.