Vì người nuôi cổ trùng bằng máu kia là một người trẻ tuổi, nên có lẽ mọi vấn đề đều xuất phát từ trong trường học. Dư Mộng Ly có hai người bạn rất thân ở trong trường, một người tên là Chu Sảng, gia cảnh trung bình. Mặc dù Dư gia rất giàu có nhưng họ không có quan niệm phải vào trường quý tộc với học phí hàng năm lên đến mấy trăm nghìn USD, mà chỉ học ở một trường trung học bình thường, cho nên bạn bè của cô bé cũng không phải toàn là tiểu thư nhà giàu. Người còn lại tên là Âu Lộ, gia đình có điều kiện hơn một chút nhưng vẫn không bằng Dư Mộng Ly.
Ba đứa nhỏ học chung từ năm cấp 2 sang tới năm cấp 3. Thậm chí còn hứa hẹn với nhau, chờ sau khi có điểm chia lớp sẽ cùng nhau đăng ký vào ban văn, nói chung quan hệ rất thân thiết.
Kể từ khi Dư Mộng Ly gặp chuyện đến nay, Âu Lộ thường xuyên đến thăm cô bé. Chỉ là khi đó Dư gia cũng nhận ra dường như tình hình hơi khác thường nên mới từ chối không cho bạn học của Dư Mộng Ly tới thăm. Họ sợ lỡ như những chuyện kỳ lạ của con gái bị đồn ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt sau này của con bé.
Nhưng bây giờ, nếu muốn biết chuyện xảy ra trong trường học của con gái, chỉ còn cách đi hỏi hai cô bạn thân kia.
Chu Sảng và Âu Lộ sững sờ khi nghe hai vợ chồng Dư gia hỏi như vậy, hai cô bé liếc nhìn nhau với vẻ khó hiểu: “Không có chuyện gì xảy ra trong trường ạ. Chương trình học thì vẫn nhiều như cũ. Mộng Ly cũng rất tốt, vì bạn ấy không định thi đại học, học xong cấp 3 là lập tức đi du học nên cũng không gặp quá nhiều áp lực. Mà những bạn khác không có ý định du học thì chỉ còn mỗi con đường ôn thi, càng không thời gian rảnh rỗi để gây chuyện đâu ạ.”
Lúc hỏi thăm bạn cùng lớp của Dư Mộng Ly, Khang Thời cũng có đi theo và hỏi: “Vậy hai em có biết Dư Mộng Ly có quan hệ xấu với bạn nào trong trường hay không? Nói đúng hơn thì, có ai không thích Dư Mộng Ly và hay gây xung đột với em ấy?”
Cả hai đều lắc đầu: “Tính tình của Mộng Ly rất tốt và hiền lành, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp, dù là hồi cấp 2 hay là cấp 3 cũng đều được các thầy cô yêu thích. Bình thường bạn ấy lại không trêu chọc những bạn cá biệt trong lớp, nên cho dù có ai đó không thích thì cùng lắm chỉ nói xấu sau lưng chứ tụi em chưa từng nhìn thấy mấy bạn ấy tranh chấp ra mặt.”
Thấy câu hỏi của mọi người ngày càng kỳ lạ, Chu Sảng không khỏi tò mò: “Bác trai, rốt cuộc Mộng Ly bị sao vậy ạ? Hai bác tìm người có thù oán với Mộng Ly ở trong trường sao?”
Dư Hồng Bân thở dài: “Mộng Ly bị người ta hạ độc nên tình trạng bệnh của con bé có hơi thất thường, vì vậy hai bác mới phải điều tra.”
Hai đứa nhỏ hoảng hốt kêu to: “Hạ độc?”
Hai vợ chồng nhà họ Dư không định nói đó là cổ trùng. Hơn nữa người ta cũng dễ tin việc bị hạ độc hơn là bị hạ cổ trùng, ít nhất nó cũng không quá kỳ quái. Vì vậy ông bà mới ngầm gật đầu.
Chu Sảng và Âu Lộ càng ngạc nhiên hơn. Mấy vụ hạ độc kinh khủng như thế này hai em ấy chỉ thấy qua tivi chứ thật sự chưa từng nhìn thấy ngoài đời. Hai đứa lập tức lo lắng nói: “Vậy hiện giờ Mộng Ly thế nào rồi ạ?”
Bà Dư nói: “Bây giờ con bé đã ổn, hiện đang tịnh dưỡng, nhưng chỉ cần một ngày vẫn chưa tìm được kẻ hạ độc thì hai bác thật sự không an tâm. Bình thường hai đứa thân thiết với Mộng Mộng nhất, cũng thường xuyên đi chơi với nhau. Hai đứa giúp bác nghĩ thử xem, trong trường ai là người có khả năng hãm hại Mộng Mộng nhất?”
Chu Sảng chau mày nghĩ ngợi, Âu Lộ lại nói với vẻ mờ mịt: “Cháu không biết ai có thù oán với Mộng Ly. Mộng Ly gần như rất hòa đồng với tất cả mọi người, không hề xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng trong trường học đúng là có người trông rất kỳ lạ.”
Tất cả mọi người đều chú ý đến những lời này của Âu Lộ, Khang Thời hỏi: “Kỳ lạ như thế nào?”
Âu Lộ kể: “Có một bạn nữ trong lớp chúng cháu, trông khá béo lại còn có mùi hôi, bạn ấy vừa tự kỷ vừa học kém nữa. Chỗ ngồi gần thùng rác là nơi dành riêng cho bạn đó, bởi vì không ai muốn tới gần bạn ấy cả. Dẫu cho cả lớp đều không thích bạn đó nhưng chúng cháu không hề bắt nạt người ta, cùng lắm chỉ coi bạn như không khí.”
Mục Mộ ở bên cạnh cau mày: “Có khi bị bắt nạt mà không ai biết thì sao?”
Âu Lộ trừng mắt: “Làm sao có thể lén lút bắt nạt như thế được ạ! Lớp khác thì em không biết, nhưng lớp em không có.”
Khang Thời nói: “Vừa xem thường vừa xa lánh bạn ấy, xem bạn ấy như không khí còn chưa tính là bắt nạt nữa à?”
Âu Lộ nghẹn lời: “Nhưng cũng không thể ép buộc chúng em kết bạn với một người trông dơ bẩn được. Với lại người bạn đó rất nặng mùi, mùa đông còn đỡ, chứ đến mùa hè là mọi người đều phải tránh xa. Chúng em chỉ là không nói chuyện với bạn, chứ đâu có viết đơn kèm chữ ký yêu cầu bạn ấy chuyển lớp đâu.”
Khang Thời nói: “Sau đó thì sao, vì sao các em cảm thấy bạn kia kỳ lạ?”
Âu Lộ nói: “Lúc đầu bọn em không quen biết gì nhau, bởi vì bạn đó cứ như sống ở thế giới khác vậy. Về sau khi chúng em đi chung với Mộng Ly, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có người đang lén nhìn, rồi quan sát thử mới phát hiện người luôn nhìn lén chúng em chính là bạn học béo kia.”
Âu Lộ nói xong, Chu Sảng tiếp lời: “Có lần chúng em chặn bạn ấy lại, hỏi bạn ấy tại sao lại cứ theo dõi bọn em. Nhưng hình như bạn béo đó mắc bệnh tự kỷ, bị chúng em bắt quả tang thì cũng chỉ cúi đầu không nói gì. Bọn em tra hỏi một lúc lâu, làm bọn em trông như đang bắt nạt bạn bè vậy.”
Âu Lộ gật đầu phụ họa, Chu Sảng kể tiếp: “Sau đó bọn em phát hiện, hình như bạn béo kia còn trộm đồ của Mộng Ly. Có lần chúng em nhìn thấy chiếc kẹp tóc bị mất của Mộng Ly trong ngăn kéo của bạn ấy. Nhưng chiếc kẹp đó khá bình thường, chúng em lại không có chứng cứ chứng minh cây kẹp đó là của Mộng Ly nên không thể báo cáo với giáo viên được. Sau này bọn em đều phải cố gắng tránh xa bạn ấy.”
Càng nghe, vợ chồng Dư gia càng cau mày. Nếu như người trộm đồ là học sinh nam, thì người ta chỉ cảm thấy bạn học đó biếи ŧɦái. Nhưng nếu như người đó lại là học sinh nữ, vậy càng biếи ŧɦái hơn cả biếи ŧɦái. Nghĩ tới thôi đã nổi hết da gà.
Khang Thời hỏi: “Bạn học nữ kia tên gì?”
Câu hỏi này khiến hai em sững người, bình thường bọn họ đều gọi bạn nữ kia là con nhỏ mập, với cả giáo viên hầu như không hề gọi bạn ấy trả bài. Dần dần, ngay cả tên của bạn đó họ cũng không nhớ nỗi.
Cả hai bạn nhỏ đều gần như kể hết những gì mà mình biết, trước khi đi còn xin phép vào thăm Mộng Ly một chút. Bà Dư nghĩ tới việc hai người họ đã kể nhiều như vậy, nên có thể cho họ lên lầu thăm hỏi. Tuy nhiên bà cũng dặn dò, lúc này Dư Mộng Ly đang ngủ nên chỉ có thể nhìn chứ không được đánh thức cô bé dậy. Mặc dù chỉ cần nhang không tắt đi, thì có là động đất cũng chưa chắc đánh thức được Dư Mộng Ly, nhưng chí ít vẫn phải nói trước cho yên tâm.
Hai đứa cũng không tới quá gần Dư Mộng Ly, lại thấy bên cạnh có treo dịch dinh dưỡng, trên người còn có vài dụng cụ xét nghiệm, Chu Sảng khó hiểu hỏi: “Bác gái ơi, tại sao lại không đưa Mộng Ly tới bệnh viện vậy ạ?”
Bà Dư nói: “Mộng Ly không sao cả, nghỉ ngơi ở nhà là được rồi.”
Chu Sảng ‘ồ’ một tiếng, cô bé liếc nhìn nén nhang cắm trên đất rồi lại nhìn về phía Dư Mộng Ly đang ngủ say. Âu Lộ ở bên cạnh cũng thở dài: “Mong Mộng Ly mau khỏi bệnh. Không có bạn ấy bên cạnh thì không còn là nhóm ba người nữa.”
Sau khi hai đứa nhỏ lên lầu thăm hỏi, cũng không ở lại lâu mà lập tức rời đi.
Đợi đến khi hai người rời đi, Khang Thời mới nói: “Ít nhất cũng đã xác định được mục tiêu, trước mắt ông Dư có thể điều tra từ cô gái mà hai em ấy nhắc tới.”
Mục Mộ ngồi ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không cho ý kiến. Anh đến đây để giải độc chứ không phải tới phá án, những chuyện khác anh ta lười quan tâm.
Ít nhất cũng đã có được một manh mối ở trong trường học, trước tiên sẽ điều tra cô bạn béo đó để xem có manh mối gì khác không.
──── ∘°❉°∘ ────
Lúc Khang Thời đang điều tra ở bên kia, thì ở bên này Ôn Nhiên đã gần sắp xếp xong vườn rau nhỏ rồi. Sau nhiều lần chỉnh sửa bản thiết kế, để vườn rau trông đẹp hơn và có thể đem đến điềm lành, cậu còn xây thêm một mái vòm và một bộ hòn non hộ cách đó không xa. Nước từ trên hòn non bộ sẽ chảy xuống uốn quanh vườn rau, nên sau này có muốn mở rộng vườn thêm cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Vào ngày hoàn thành vườn rau, Ôn Nhiên cố ý tính toán giờ lành và bắt Kỳ Vân Kính phải có mặt ở nhà. Giờ lành vừa đến, cậu liền nhờ bác quản gia bưng ra một chậu nước, bên trong có hai con cá chép một vàng một đỏ do chính tay mình lựa chọn. Hai chú cá trông rất xinh đẹp quẫy đuôi bơi trong nước.
Ôn Nhiên đưa chậu nước cho Kỳ Vân Kính: “Anh là chủ nhà, là người phù hợp để làm chuyện này nhất. Anh mau thả hai con cá này vào trong hồ đi.”
Kỳ Vân Kính đã cố tình dành thời gian để đi làm vườn cùng Ôn Nhiên, nên đương nhiên anh sẽ làm theo lời cậu. Anh bước tới trước cầm lấy chậu nước và thả cá chép vào trong hồ. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được rõ ràng có một luồng hơi nước bốc lên, tuy nhiên đã biến mất ngay lập tức, nhanh đến mức khiến Kỳ Vân Kính tự hỏi không biết có phải mình đã gặp ảo giác hay không.
Ngay sau đó, Ôn Nhiên đặt viên đá gốc – đến từ núi Thái Sơn và đã được loại bỏ lớp vỏ bên ngoài – lên tay Kỳ Vân Kính: “Lát nữa anh nghe tôi nói gì thì cứ làm theo y như vậy. Rồi anh có nhìn thấy cái hố đằng đó không? Anh đi qua đó đặt viên đá gốc này lên chỗ trống dành riêng cho nó. Viên đá gốc này chính là pháp khí, là con mắt của trận pháp phong thủy này, vì vậy anh phải tự tay đặt nó vào đúng chỗ mới phù hợp.”
Kỳ Vân Kính liếc mắt nhìn vườn rau màu mỡ, có hơi cạn lời: “Có cần thiết phải làm tới vậy không?”. Chỉ là vườn rau thôi mà, người ngoài không biết còn tưởng ở đây đang tiến hành nghi lễ nào đó.
Ôn Nhiên khẽ tặc lưỡi: “Có cần thiết hay không thì tí nữa anh sẽ biết. Mau lên, mau bước tới trước một bước.”
Kỳ Vân Kính thu hồi ánh mắt, đã làm liều đến vậy rồi, cũng chỉ còn mỗi một bước cuối cùng này thôi.
Kỳ Vân Kính cứ tưởng rằng mình chỉ cần bước đại qua đó, nhưng không ngờ lúc anh vừa mới bắt đầu di chuyển, những bước chân vốn nhẹ nhàng lại càng nặng nề khó khăn hơn khi càng tới gần chỗ đặt hòn đá. Hiện giờ không hề có gió nên đúng ra sẽ chẳng có lực cản nào, tuy nhiên dường như có một thế lực vô hình nào đó đang cản bước chân của anh. Tình huống này thật sự quá quỷ dị, đến mức khiến Kỳ Vân Kính cũng phải trịnh trọng làm theo.
Dĩ nhiên Ôn Nhiên nhìn ra được Kỳ Vân Kính đang bước đi rất vất vả, nhưng kiểu phong thủy tốt nào cũng đều tương đương với việc tranh đoạt với đất trời và tất nhiên sẽ không dễ dàng bố trí như vậy. Nếu là người khác, chưa chắc Ôn Nhiên lại dám để cho chủ nhà đi bố trí trận pháp như thế này. Nhưng Kỳ Vân Kính thì khác, với thân công đức kia thì chỉ có mình anh mới có thể làm được.
“Bước sang trái một bước, rồi tiến lên hai bước nữa.”
Kỳ Vân Kính cố gắng bước đi, cả người đều nghiêng về phía trước để có thể vượt qua lực cản đó. Thậm chí bác quản gia và những người giúp việc ở bên cạnh cũng nhìn ra vấn đề, ai nấy đều rất kinh ngạc. Họ vốn nghĩ cậu chủ đúng là quá chiều chuộng cậu Nhiên nên mới cùng cậu ấy làm mấy trò này. Chỉ là trồng chút rau củ trong nhà thôi mà làm như có sự kiện gì trọng đại lắm. Nhưng bây giờ, không ai dám xem thường việc này dù chỉ một chút.
“Cuối cùng chỉ còn hai bước, anh nhất định phải bước đúng hai bước này. Trước tiên chân trái bước lên trước rồi chân phải đạp tới mép hố. Sau khi đứng vững, khi nào tôi nói đặt thì anh lập tức đặt hòn đá xuống.”
Kỳ Vân Kính hít một hơi thật sâu, lúc này cả người anh đều đã mồ hôi nhễ nhại. Bản thân anh không phải là người dễ đổ mồ hôi, dù ngoài trời rất nóng thì cùng lắm anh chỉ đổ một lớp thật mỏng. Nhưng giờ phút này đây, không biết anh đã phải tiêu tốn bao nhiêu sức lực để hoàn thành khoảng cách chừng mười bước chân này.
Dựa theo lời Ôn Nhiên nói, anh đạp chân phải lên mép hố, sau đó những lực vừa cản trở bước đi khi nãy lập tức tan biến như thể chúng chưa từng tồn tại. Kỳ Vân Kính ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn lại nhưng ở phía sau lại trống không, không có bất cứ thứ gì khác.
Ôn Nhiên đứng gần đó, bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Đợi khoảng 5 phút sau, một tia sáng quét qua miệng hố, Ôn Nhiên lập tức nói: “Đặt xuống!”
Vừa nghe tiếng, Kỳ Vân Kính lập tức thả viên đá trong tay vào trong hố. Hòn đá vừa rơi xuống, một cơn mưa bụi nhỏ kéo theo một cơn gió nhẹ thổi tới. Lần này là thật chứ không phải ảo giác, cơn mưa kia thực sự tát vào người một hồi lâu. Cùng lúc đó, hai con cá chép vừa được thả vào trong hồ bỗng nhảy vọt lên không trung, thậm chí còn nhảy cao hơn cả hòn non bộ và mái vòm trên vườn rau.
Ôn Nhiên vỗ tay, vui vẻ cười nói: “Xong rồi!”
Cậu vội vàng gọi mọi người đi lấp cái hố đó lại, cũng không còn việc gì cần Kỳ Vân Kính giúp nữa, tiếp theo cứ trồng rau như bình thường là được.
Kỳ Vân Kính sờ sờ mặt mình, tuy rằng anh không cảm nhận được độ ẩm trên tay, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ràng cơn mưa bụi vừa nãy.
Ôn Nhiên nói: “Nếu không phải sức khỏe bà nội không được tốt thì đã đưa bà nội tới đây xem thử rồi. Hiện giờ phong thủy vừa mới được hình thành, mưa linh khí rơi xuống khi nãy chính là điềm lành, những người tới xem hôm nay đều được hưởng chút lợi ích.”
Kỳ Vân Kính nhìn cậu: “Vừa rồi là mưa linh khí?”
Ôn Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, thứ mà anh cảm nhận được chính là linh khí đó. Khi bố trí xong phong thủy tốt thì đều sẽ có một số hiện tượng lạ từ trên trời rơi xuống. Giống như việc cá chép hóa rồng đều là điềm lành.”
Kỳ Vân Kính nói: “Vậy tại sao vừa rồi mỗi bước chân của tôi đều nặng trịch như vậy?”
Ôn Nhiên giải thích: “Phong thủy không dễ bố trí đâu. Nếu có thể dễ dàng như thay đổi đồ trang trí trong nhà thì đó không phải là thay đổi phong thủy, cùng lắm chỉ là cải thiện từ trường. Phong thủy thật sự chính là mượn gió và nước của đất trời để làm lợi cho bản thân. Anh tranh giành với đất trời thì đất trời sẽ dễ dàng cho anh à? Tất nhiên là phải ngăn cản anh rồi. Vì vậy nếu như đạo hạnh chưa đủ, chưa chắc có thể giành được, mà nếu giành được thì tất cả sẽ là của anh.”
“Nói cách khác, trong một số gia đình bố trí phong thủy cho mộ tổ tiên thì thật sự có thể phù hộ cho con cháu?”
Ôn Nhiên gật đầu: “Có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là người nhà phải có đủ phúc để hưởng được lộc này. Bằng không, vận khí của gia đình yếu kém mà dám chôn cất tổ tiên ngay trong long mạch, thì cả nhà sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy mà thứ này rất phúc tạp, không phải chỗ nào có mạch khí tốt thì đều mang lại phong thủy tốt đâu.”
Ôn Nhiên nói xong, xòe hai tay về phía Kỳ Vân Kính: “Tôi sẽ không thu tiền bố trí phong thủy của anh đâu, nhưng hai con cá chép đó tôi phải tốn hết mấy chục nghìn tệ mới mua được, nên anh phải trả tiền phần này nha.”
Kỳ Vân Kính liếc cậu một cái, rồi quay người rời đi.
Ôn Nhiên trợn tròn hai mắt nhìn anh. Không phải chứ, có mấy chục nghìn mà anh cũng định quỵt sao? Anh đúng là cái đồ nhà giàu ‘pha kè’!!!