Sau khi nữ quỷ bị lá bùa với nguồn linh lực mạnh mẽ của Ôn Nhiên đánh trúng, sức mạnh mà bà vất vả lắm mới tích lũy được lập tức tan biến hơn phân nửa. Quỷ vực được hình thành cũng chống đỡ một cách bấp bênh và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy cha con Uông gia và Khang Thời bị bà che giấu trước đó, đã nhanh chóng lộ diện.
Lúc này, khung cảnh biến trở lại căn Tứ Hợp Viện cũ nát kia, ba người bọn họ cả người bê bết máu nằm cạnh máng rửa rau. Ôn Nhiên đã không thể nhìn rõ ai bị thương, ai không bị thương trong số ba người họ, hoặc là tất cả đều bị thương. Giờ phút này, ba người họ đều đang khϊếp sợ khi thấy bộ dạng thật sự của nữ quỷ. Nhưng khi thấy Ôn Nhiên xuất hiện ở đây, vẻ mặt trông còn sốc hơn nữa.
So với hai cha con nhà đó, trông Khang Thời còn đỡ hơn một chút. Hiện giờ hai người họ chỉ có thể nằm lăn ra đất và thở dốc, Khang Thời thì ngược lại, khi nhìn thấy Ôn Nhiên anh ta còn giãy giụa định đứng lên. Nhưng có lẽ do đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nên cũng chỉ phí công.
Ôn Nhiên không quan tâm đến hai cha con Uông gia, đây vốn là do bọn họ nợ người ta. Cho dù bây giờ có chết dưới tay nữ quỷ, theo quan điểm của Ôn Nhiên, là do họ xứng đáng.
Về vấn đề nhân quả báo ứng, Ôn Nhiên thực sự có một chút cực đoan. Bản tính của cậu là vậy, tôn trọng sự sống, nhưng cũng coi thường sự sống. Cùng một sự việc, đa số đạo sĩ đều sẽ đánh lệ quỷ để giành lại ngọn cờ công lý. Thật ra bản năng của họ vẫn là ưu tiên tính mạng của những người còn sống. Bởi vì hầu hết các đạo sĩ sẽ không khoanh tay đứng nhìn ma quỷ tác oai tác oái ngoài kia, cho dù kẻ đó vốn đang nợ chúng một mạng sống.
Về vấn đề của Uông gia, lý do Khang Thời can thiệp vào chuyện này cơ bản là vì đối với anh ta, Uông Thiến vô tội. Món nợ năm đó là do Uông Quốc Luân thiếu, nên chính ông ta phải tự trả. Nếu liên lụy đến bà Uông và Uông Thiến, vậy lệ quỷ này không phải đến đòi nợ nữa mà là lạm sát người vô tội.
Nhưng theo quan điểm của Ôn Nhiên, ai cũng vô tội, mà ai cũng đều không vô tội. Lấy lập trường của con người, Uông Thiến và bà Uông đã mất đương nhiên là vô tội. Người làm sai cũng không phải họ, họ chỉ bị chồng và cha mình liên lụy mà thôi. Nhưng đối với quỷ mà nói, bản thân là người bị hại chết, ngày qua ngày phải nhìn con gái và cháu trai chịu khổ như vậy đã là một cực hình. Cuộc sống khó khăn lắm mới ổn định hơn một chút, lại vì người ngoài mà cháu ngoại của mình mất. Mà người lúc trước hại chết bà lại ở trong biệt thự, có vợ đẹp con ngoan. Làm sao bà có thể không oán hận, làm gì còn đủ tỉnh táo để nói với bà rằng bà Uông và Uông Thiến đều vô tội.
Lập trường khác nhau nên cảm nhận về một sự việc đương nhiên cũng khác nhau. Chỉ là đa số mọi người đều sẽ đứng về phía người còn sống, hoặc tự nhìn nhận đó là một quan điểm hợp lý. Còn Ôn Nhiên, cậu luôn đứng về lập trường của quỷ.
Cũng vì thế, từ lâu cha nuôi đã nói với cậu, cậu sinh ra để làm những việc này. Trên đời rất hiếm ai vừa có đôi mắt âm dương vừa có thể chất thuần dương giống như cậu. Nhưng bẩm sinh cậu cũng không thích hợp để làm những việc này, cậu không thể nào dùng cách nghĩ của người sống trên đời để đối xử với sự sống. Thứ cậu nhìn thấy vẫn luôn là thế giới của quỷ.
Có lẽ cha nuôi đã nhìn thấy bản tính cực đoan của cậu từ khi cậu còn nhỏ, vậy nên ngay từ đầu ông biết rõ tốt nhất là không nên để cậu tiếp xúc với những thứ này. Nhưng cha vẫn thường xuyên dẫn cậu theo, để cậu nhận biết rất nhiều buồn vui, thấy qua vô số việc làm thiện ác của con người, cũng như những nhân quả báo ứng dây dưa phía sau đó mà nếu chỉ dùng một câu nói thì không thể nói hết được.
Nếu là trước đây, với loại người như nhà họ Uông, cho dù là cả nhà họ chết hết, Ôn Nhiên cũng sẽ chỉ nói một câu đáng đời. Nhưng bây giờ, cậu đang cố gắng thoát khỏi sự cực đoan của mình, cố gắng tìm kiếm sự cân bằng. Vì vậy dù cậu không quan tâm, nhưng cũng giới thiệu đại sư khác cho họ.
Nhìn nữ quỷ khóc lóc ai oán, Ôn Nhiên nói: “Chuyện của bà và Uông gia, tôi chưa hề can thiệp. Nhưng bà không nên làm liên lụy đến người không liên quan.”
Nữ quỷ chợt ngẩng đầu, vẻ mặt trắng bệch đến đáng sợ, hai mắt trợn trừng nhìn Ôn Nhiên: “Ta muốn Uông gia chết hết! Hắn hại gia đình ta tan nhà nát cửa đoạn tử tuyệt tôn như thế nào, ta muốn hắn phải trả lại như thế đó!”
Khang Thời hít một hơi, cuối cùng cố gắng đứng dậy. Rõ ràng bản thân anh ta còn khó bảo toàn, nhưng bản thân vẫn cản trước người Uông Thiến: “Ban đầu là do Uông Quốc Luân hại bà. Cháu ngoại bà dù là tự sát, nhưng cũng liên quan một chút đến ông ta. Nếu như ngay từ đầu bà đòi mạng ông ấy, ngay cả tôi cũng sẽ mặc kệ bà. Nhưng bây giờ, bà đã hại chết một người vô tội, làm sao tôi có thể tha cho bà!”
Nghe thấy hai từ ‘vô tội’, oán khí quấn quanh người nữ quỷ bất ngờ tăng vọt. Bọn họ chỉ nhìn thấy người khác vô tội, tại sao lại không ai quan tâm đến bà có vô tội hay không! Đứa con gái đáng thương của bà, đứa cháu ngoại khốn khổ của bà, thậm chí cả đứa cháu chắt còn chưa chào đời của bà! Chẳng lẽ bọn họ thì không vô tội hay sao!
Người sống là một sinh mạng, còn những người đã chết như bọn họ không phải cũng là sinh mạng hay sao! Vợ và con gái Uông gia thì vô tội thì đáng thương, vậy tại sao không có ai đến thương xót cho những người chết oan như bọn họ!
Cảm giác cực kỳ không cam tâm này khiến quỷ khí vừa bị Ôn Nhiên đánh tan lại ngưng tụ trở lại. quỷ vực vốn đang sắp tan vỡ, vậy mà lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Lá bùa trong tay Ôn Nhiên lóe sáng lên, nhưng cậu không có ném nó ra ngoài: “Bà muốn báo thù đòi mạng, chỉ cần không làm tổn thương đến người không liên quan, tôi sẽ không ngăn cản bà. Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải chỉ có mỗi con đường trả thù này.”
Nữ quỷ nhìn về phía Ôn Nhiên, trong lòng tràn đầy tức giận, khiến oán khí quanh bà dâng cao ngút trời. Nếu chỉ có một mình Khang Thời, bà sẽ không rảnh để nói nhảm mà lập tức có thể xé xác bọn chúng thành từng mảnh nhỏ trong quỷ vực của riêng mình. Nhưng đối với Ôn Nhiên, bà lại cảm thấy e sợ theo bản năng. Vì vậy khi Ôn Nhiên xông vào quỷ vực, bà mới dành hết sức lực và thời gian của mình để cho Ôn Nhiên nhìn thấy tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Chỉ mong cậu có thể hiểu được rằng, kết quả hiện giờ đều là thứ mà Uông gia đáng phải chịu.
Nghe thấy Ôn Nhiên nói vậy, bà căm hận nói: “Ta chỉ muốn bọn họ chôn thây cùng gia đình của ta!”
Đúng lúc này, Uông Thiến đột nhiên đứng lên, quỳ gối trước mặt nữ quỷ: “Những gì nhà con thiếu bà xin hãy để một mình con trả! Cầu xin bà, hãy tha cho bọn họ, thả cha con ra! Con nguyện đem tính mạng của mình trả cho bà!”
Uông Quốc Luân đang nằm thoi thóp, cũng bất ngờ bùng nổ sức mạnh, kéo Uông Thiến qua, ôm con gái vào trong lòng để bảo vệ: “Tất cả mọi chuyện đều là do tôi, muốn đền mạng thì cứ đến tìm tôi! Nhưng con gái của tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Đại sư, cầu xin các người mau đưa con gái của tôi đi, đưa nó ra ngoài! Nó vẫn còn nhỏ, thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu xa cả. Đều là lỗi của tôi, là tôi sai, tôi sẽ đền mạng! Muốn tôi làm thế nào cũng được, nhưng xin đừng làm tổn thương đến con gái của tôi!”
Uông Quốc Luân rất ân hận. Ai mà ngờ được, một lần lừa gạt mà ông không để trong lòng năm đó, lại trở thành quả đắng của hôm nay. Số thuốc lúc trước mà ông cho bà dì đó, cho dù là người mắc bệnh nan y, uống vào cũng chỉ bồi bổ. Dẫu cho không có tác dụng chữa trị, nhưng chắc chắn không gây chết người. Không ngờ bà dì đó lại vì gom hết vốn liếng trên người nên chẳng có tiền đi xe, đành phải cuốc bộ trở về, sau đó trực tiếp xuất huyết não mà chết.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng vô ích. Ông chỉ mong mình có thể bảo vệ tính mạng của con gái. Tất cả những nợ nần, ông nguyện dùng mạng của mình mà bồi thường!
Uông Thiến cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của cha mình, nhưng cô làm sao có thể sánh nổi với sức lực của cha. Cô cũng biết, tất cả đều là lỗi của cha cô. Năm đó chính sự lừa gạt của cha cô đã hại một gia đình nhà tan cửa nát. Nhưng đó là cha của cô, dù cho tội ác tày trời thì ông vẫn là cha của cô…
Nhìn vào lệ quỷ đáng sợ kia, Uông Thiến khóc lóc vô cùng bất lực. Nếu như có thể, cô thà rằng mình chết theo cha mình. Còn lại duy nhất một mình cô, Uông Thiến thật sự không biết liệu mình có đủ dũng khí để đối mặt với tương lai nữa hay không.
Khang Thời bất ngờ vung mạnh kiếm gỗ trong tay, ép nữ quỷ lùi lại hai bước. Nhìn thấy hai cha con họ đang ôm nhau khóc, Khang Thời lạnh lùng nói: “Nếu bà muốn báo thù, chỉ cần tìm Uông Quốc Luân là được, tôi sẽ không ngăn cản bà, đây vốn là báo ứng của ông ta. Nhưng mà bà Uông thì có lỗi lầm gì? Bà chết oan, không buông bỏ chấp niệm với con gái, vậy chẳng lẽ bà ấy không phải chết oan, cũng không thể buông bỏ con gái mình được hay sao?”
Nữ quỷ bật cười ha hả, âm thanh chói tai như lau kính: “Vậy thì sao? Cả nhà của ta đã chết hết, đoạn tử tuyệt tôn, cô ta muốn trách? Có muốn trách thì trách mình đã gả cho một tên súc sinh!”
Ôn Nhiên nói: “Gia đình của bà vẫn còn sót lại một mầm sống.”
Nữ quỷ bất ngờ quay đầu, ngay cả cha con Uông gia và Khang Thời cũng đồng loạt nhìn về phía Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nói: “Vợ của Vương Bác chưa từng phá thai.”
Nữ quỷ đầy vẻ khó tin: “Làm sao có thể? Nếu cô ta không phá thai, làm sao Tiểu Bác lại…”
Ôn Nhiên nói: “Nhà mẹ đẻ của vợ Vương Bác luôn coi thường Vương Bác, nhưng cô vợ lại thật lòng thích ông. Vậy nên cô ấy cũng không vì Vương Bác phá sản mà đi phá thai. Cô ấy nói như vậy với gia đình mình, chỉ muốn để cho cha mẹ thấy yên lòng. Chỉ là không ngờ, Vương Bác ở bên ngoài nghe ngóng được, lại tin là thật.”
Nữ quỷ đột nhiên chết lặng, sắc mặt cũng không còn điên cuồng như trước.
Ôn Nhiên nói tiếp: “Nhưng bây giờ Vương Bác đã mất, vợ của ông ấy cũng không phải là người ở thời đại của bà mà coi trọng việc nối dõi tông đường. Nói không chừng chờ hết tang lễ, cô ấy sẽ đi phá thai. Bây giờ bà gài bẫy tất cả chúng tôi ở đây, nếu như vợ Vương Bác thật sự phá bỏ đứa nhỏ, vậy thì không ai có thể ngăn cản.”
Nữ quỷ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi: “Ngươi nói dối! Nhất định là ngươi muốn gạt ta, muốn ta thả các ngươi đi!”
Ôn Nhiên mỉm cười, ánh sáng của bùa chú chuyển động trên tay của câu: “Nếu tôi muốn phá giải quỷ vực vốn không ổn định của bà, tùy tiện là phá được, còn cần phải lừa bà sao? Như tôi đã nói, gϊếŧ người báo thù chưa chắc là con đường duy nhất bà có thể đi. Có lẽ bây giờ bà đã muốn nghe thử con đường thứ hai.”
Nữ quỷ bị lời nói của Ôn Nhiên dẫn dắt, vô thức hỏi: “Cái gì?”
Ôn Nhiên nói: “Nếu như Uông gia hại chết cả nhà của bà, đền mạng nào đâu đủ để bồi thường. Uông Quốc Luân là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén, và bà cũng không thể không thừa nhận, lúc trước ông ta chỉ lừa tiền của bà, chứ không hề có ý định sát hại bà. Cái chết của bà chỉ có thể quy ra một nửa tội lỗi cho ông ấy. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là ông ta hại gia đình của bà như thế, tôi cũng không vì ông ấy mà xin tội. Người chết thì coi như mọi chuyện đã xong, chỉ có người còn sống mới phải chuộc tội.”
Nỗi oán hận trên người nữ quỷ lại mạnh mẽ dâng trào: “Nói tới nói lui, ngươi vẫn muốn ta thả hắn đi!”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Không, vợ của Vương Bác còn trẻ, chưa chắc cô ấy sẽ muốn có thứ vướng víu này. Đây chính là cơ hội để Uông Quốc Luân trả lại những gì ông ta đã nợ. Hãy để Uông Quốc Luân đưa cho vợ của Vương Bác một khoản tiền, chờ sau khi sinh đứa nhỏ ra sẽ mang họ của nhà bà và đưa đứa nhỏ về Uông gia để nuôi nấng. Sau này tài sản của Uông gia sẽ chia làm ba phần, một phần cho Uông Thiến, hai phần cho cháu chắt của bà. Uông Quốc Luân sống được bao lâu, thì phải hầu hạ cho cháu chắt của bà bấy lâu. Ông ta nợ nhà bà những gì, thì cứ để ông ta dùng cả đời để trả. Bà thấy thế nào?”
──── ∘°❉°∘ ────
Ở bên ngoài, theo sau sự biến mất của Ôn Nhiên là một trận hoảng loạn nhỏ. Những vị đại sư vì trước đó bận việc nên tạm thời không đến được, cũng lần lượt kéo tới. Nghe lời kể của sư phụ Lỗ, tất cả mọi người hơi ngạc nhiên. Chỉ tính riêng trong giới Huyền môn, sư phụ Khải của nguyên chủ cũng có chút bản lĩnh. Cho dù mấy vị đại sư khác không mấy thân quen với ông, nhưng ít nhiều cũng biết tới. Chuyện liên quan tới đồ đệ của ông, những người này cũng từng nghe kể đôi chút.
Nhưng không ngờ, vị đệ tử kia lại rất khác với những lời đồn đại. Có thể cưỡng ép quỷ vực mở ra, một chiêu này của cậu thôi cũng đủ khiến người ta kinh hoàng. Chưa kể, khoảng thời gian trước cậu còn tự tay xé xác một lệ quỷ tu luyện hơn trăm năm.
Trong lúc mọi người vừa bàng hoàng vừa tìm cách phá vỡ quỷ vực, con đường đang bị phong tỏa này bất ngờ dấy lên một tầng âm khí.
Mấy vị đại sư cố ý chạy đến đây lập tức cầm pháp khí của riêng mình trong tay, bày trận sẵn sàng.
Nhưng âm khí này cũng không gây ra bất kỳ sự náo động nào, ngược lại sau khi nó dần phân tán, trên mặt đất bỗng xuất hiện ba người đầy máu. Ngoài ba người đó ra, còn có một cậu trai trẻ khác, cả người hoàn chỉnh không chút tổn hại, bước ra từ luồng âm khí kia.
Sư phụ Lỗ nhìn sơ qua cũng biết đó là đồ đệ mình, thân hình hơi mũm mĩm nhưng động tác chạy tới lại thoăn thoắt khác thường: “Khang Thời!”
Khang Thời đang cố gắng đứng dậy, nghe thấy âm thanh quen thuộc này mà nước mắt rưng rưng: “Sư phụ!!!” Suýt chút nữa anh ta đã nghĩ lần này mình thật sự từ biệt ở đây, không ngờ bản thân còn có thể sống sót trở về!