Cuộc đời của Vương Bác điều tra rất dễ, chưa đầy một ngày, người của Uông Quốc Luân đã điều tra được tường tận gốc gác của ông ấy. Cái người tên Vương Bác này đúng là số kiếp lận đận. Hồi đó, ông bà nội của ông ấy cũng thuộc thành phần trí thức, tuy không tính là gia đình thư hương giàu có gì, nhưng chắc chắn chẳng phải là thường dân, thậm chí trong nhà còn thuê cả vυ" nuôi và người làm. Sau này trong cuộc cách mạng, ông nội đã hi sinh do chiến tranh, hai năm sau bà nội cũng ra đi theo. Lúc ấy trong nhà chỉ còn lại người con trai duy nhất chưa đầy 5 tuổi, tức là cha của Vương Bác.
Cha mẹ của Vương Bác được hứa hôn từ hồi còn trong bụng mẹ, nên khi ông bà nội Vương Bác mất, nhà ngoại Vương Bác lập tức đưa cha của Vương Bác về nhà chăm sóc, cha mẹ của ông ấy chính là một đôi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Ban đầu cuộc sống trôi qua càng ngày càng tốt, cha mẹ Vương Bác đều trưởng thành, tình cảm rất tốt, thuận lợi kết hôn. Không ngờ trong khi đang làm việc, cha Vương Bác đột nhiên ngất xỉu và phát hiện mình mắc bệnh ung thư xương, mà khi đó mẹ của Vương Bác chỉ vừa mới mang thai.
Bà ngoại của Vương Bác muốn con gái mình phá thai. Hồi đó, mắc bệnh ung thư tương đương với cái chết, mẹ Vương Bác còn trẻ, bà ngoại ông ấy không mong con gái mình sẽ ở góa cả đời vì một đứa trẻ.
Nhưng tình cảm giữa cha mẹ ông ấy rất tốt, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, làm sao mẹ ông ấy có thể phá bỏ giống nòi cuối cùng của Vương gia được. Bà ấy sống chết cũng không đồng ý, nhất định phải sinh đứa con này ra.
Kết quả cha của Vương Bác còn chưa chết, bà ngoại ông ấy bất ngờ lên cơn xuất huyết não rồi đi trước. Cùng năm đó, cha của Vương Bác cũng không qua khỏi. Vào hôm Vương Bác chào đời, ông cụ nhìn đứa trẻ lần cuối rồi mới nhắm mắt xuôi tay.
Mẹ của Vương Bác là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà làm công ở khắp nơi, chạy đôn chạy đáo nuôi dạy Vương Bác. Nhưng mỗi khi cuộc sống khá hơn một chút, thì kiểu gì cũng sẽ có những tai nạn ngoài ý muốn, khiến cuộc sống rét vì tuyết lại lạnh vì sương*. Tuổi thơ của Vương Bác chính là lớn lên với muôn kiểu chờ đợi, đói khát và vấp ngã.
(雪上加霜: hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn; đã rét vì tuyết lại giá vì sương – ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.)
Khi Vương Bác khoảng 10 mấy tuổi, chưa đến 20 mà đã phải theo người ta đi làm ăn. Đã từng thua lỗ, từng kiếm được lời, từng bị lừa gạt, vất vả lắm mới tích góp được một ít. Mẹ của ông ấy đã làm việc quá sức khi còn trẻ, thấy con trai có khả năng chăm sóc mình, mới thấy an tâm phần nào. Sau đó bà lại mắc bệnh nằm liệt giường. Bà nằm trên giường bệnh hơn một năm mà không qua khỏi, cuối cùng qua đời. Kể từ đó, Vương Bác chẳng còn ai bên cạnh nữa, chính thức trở thành một người cô độc.
Cuộc sống không còn ai để lo lắng khiến Vương Bác chẳng còn quan tâm đến điều gì, cái gì có lời là ông ấy đều bạo gan đầu tư. Ngược lại không ngờ ông thật sự kiếm được chút vốn liếng, còn cưới được người vợ xinh đẹp. Mãi cho đến khi ông theo nhóm người Uông Quốc Luân đầu tư vào nông trường.
Sau khi nông trường phá sản, Vương Bác lập tức ly hôn với vợ mình. Người ta nói ông không muốn để vợ mình theo mình chịu khổ, ông không muốn để vợ mình cùng ông gánh nợ. Sau khi ly hôn, Vương Bác trực tiếp uống thuốc sâu để tự tử.
Khang Thời đã gửi một phần tài liệu về cuộc đời của Vương Bác cho Ôn Nhiên. Chuyện của Vương Bác, cho dù có nói thế nào đi nữa cũng không liên quan đến Uông Quốc Luân. Ngay cả khi Uông Quốc Luân là người trực tiếp ép ông ấy tự sát, khiến ông ấy trở thành lệ quỷ không thể siêu thoát, thì dù có trả thù cũng sẽ chỉ trả thù một mình Uông Quốc Luân. Nhưng với tình hình hiện giờ của gia đình Uông Quốc Luân, rõ ràng lòng căm thù này lớn hơn. Hận đến mức muốn Uông Quốc Luân phải chịu đựng nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trước, rồi mới đến gϊếŧ ông ta.
Sau khi Ôn Nhiên đọc xong bản điều tra về Vương Bác, cậu lấy làm lạ hỏi: “Theo cậu nghĩ thì loại người nào sẽ có nguy cơ tự sát nhất?”
Khang Thời nói: “Nhát gan, hèn nhát, trốn tránh thực tại?”
Ôn Nhiên đặt tài liệu về Vương Bác lên bàn: “Người sẽ tự sát thường là vì lý do bản thân họ không chịu nổi sự đau khổ trong cuộc sống. Đại khái có thể chia loại người trên thành hai loại: Một là cuộc sống quá suôn sẻ, không gặp phải tai họa gì lớn, nên khi xảy ra chuyện mới không chịu nổi cú sốc, lập tức muốn tự sát để trốn tránh hiện thực. Loại thứ hai là luôn sống trong tuyệt vọng, không thấy bất kỳ hy vọng nào vào tương lai hay ngày mai.”
Khang Thời không hiểu ý của Ôn Nhiên.
Ôn Nhiên nói tiếp: “Người nào càng chưa từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống thì càng khó chấp nhận đả kích. Loại người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống giống như Vương Bác, nếu như khoản nợ từ mấy chục triệu cho đến trăm triệu, có lẽ ông ấy sẽ tự sát. Nhưng nông trường dù có phá sản, còn có các nhà đầu tư khác chia nhau gánh nợ, khoản nợ trên đầu ông ấy cùng lắm cũng chỉ vài triệu tệ. Cậu cảm thấy loại người từng trải như Vương Bác, sẽ tự tử vì khoản nợ mấy triệu tệ này à?”
Khang Thời nhíu mày: “Cậu cảm thấy chuyện Vương Bác tự sát còn có uẩn khúc gì khác sao? Hay là, Vương Bác không phải tự sát?”
Ôn Nhiên nói: “Tôi không biết, tôi cũng không phải cảnh sát, tôi chỉ phân tích mọi chuyện dựa trên trực giác của mình mà thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy, chuyện của Uông Quốc Luân có liên quan đến Vương Bác, chẳng qua thời gian lại không thích hợp.”
Khang Thời lần lượt viết hết tất cả manh mối ra giấy, cơ mà lại không cái nào trùng khớp với nhau. Anh ta xuất sư đã rất nhiều năm, cũng không phải bản thân chưa từng trải qua mấy chuyện phức tạp hay nguy hiểm. Thế nhưng loại chuyện giống như bây giờ, khiến người ta không thể tìm ra đầu mối, lại là lần đầu tiên anh ta gặp phải. Chắc không phải chuyện của nhà Uông gia là từ trên trời rơi xuống, tai họa bất ngờ đâu ha.
Thấy bộ dạng đau đầu của anh ta, Ôn Nhiên suy nghĩ rồi nói: “Nếu không tìm được manh mối, vậy thì đảo ngược suy nghĩ lại thử xem.”
Khang Thời: “Đảo ngược như thế nào?”
Ôn Nhiên: “Rất đơn giản! Lệ quỷ gϊếŧ vợ của Uông Quốc Luân trước, mục tiêu thứ 2 lại là con gái của ông ta. Thậm chí do oan khí quá nặng, nên người tiếp xúc thân mật với vợ và con gái của ông đều chịu ảnh hưởng. Nhưng cho đến nay Uông Quốc Luân vẫn luôn bình an vô sự, mà nguyên nhân xuất phát từ ông ta. Điều này khá giống với phỏng đoán trước đây của tôi, là trả thù. Gϊếŧ cả nhà ông ta, khiến ông ta cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân là để trả thù. Lệ quỷ đó chọn cách trả thù như thế này, có phải là vì Uông Quốc Luân đã hại chết cả nhà nó không?”
Khang Thời nói: “Nhưng mà Uông Quốc Luân nói ông ta chưa từng hại ai.”
Ôn Nhiên: “Một là trực tiếp hại người, hai là gián tiếp hại người. Nếu như Uông Quôc Luân nói không sai, chẳng qua là do ông ta không trực tiếp gϊếŧ người, mà là gián tiếp thì sao?”
──── ∘°❉°∘ ────
Đạo quán không thể nào thu nhận hai cha con Uông gia mãi được. Nếu để như vậy, những người gặp chuyện quỷ dị trong nhà mà không giải quyết được đều chạy đến đạo quán tị nạn, chẳng phải sẽ rất lộn xộn sao. Sau khi ép âm độc trên chân Uông Thiến ra ngoài, hai người họ miễn cưỡng rời khỏi đạo quán. Thế nhưng họ cũng không dám về nhà, thay vào đó định tìm một khách sạn để ở tạm. Chỉ là khi Khang Thời đi cùng bọn họ đến khách sạn, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc Ôn Nhiên nhận được cuộc gọi của đại sư Lỗ đã là ngày hôm sau. Những người thường xuyên phải tiếp xúc với các loại quỷ thần như bọn họ, gần như luôn luôn ở bên bờ vực nguy hiểm, vì vậy trong Huyền Môn phải có một bộ phận để quan sát lành dữ của các đệ tử. Sư phụ Lỗ phát hiện Khang Thời đã mất liên lạc, đồng thời linh hồn yếu ớt, e là anh ta đã gặp chuyện chẳng lành, ông vội vàng liên lạc với Ôn Nhiên. Khi biết Ôn Nhiên không đi cùng đồ đệ của mình, lúc này ông ta mới thấy hoảng loạn.
Sư phụ Lỗ biết Khang Thời nhận ủy thác ở Uông gia, ủy thác này vốn là do Ôn Nhiên giới thiệu. Nếu như hai người bọn họ ở cạnh nhau trong lúc gặp nguy hiểm, ông sẽ không lo lắng như vậy. Có tay xé lệ quỷ cừ khôi như Ôn Nhiên ở đó, tỉ lệ sống sót của Khang Thời sẽ cao hơn một chút. Nhưng nếu như chỉ có một mình Khang Thời, lệ quỷ kia lại là loại cùng đẳng cấp với lệ quỷ ở Kỳ gia, vậy ông ta thật sự chỉ có thể đi nhặt xác của đồ đệ mình.
Ôn Nhiên nói cậu không quan tâm đến vụ này, cũng chỉ là mặc kệ chuyện lệ quỷ lấy mạng người của Uông gia, vì đó là món nợ họ phải gánh. Nhưng nếu như liên lụy đến tính mạng của những người vô tội khác, vậy thì cậu nhất định sẽ không ngồi yên. Hơn nữa, chuyện này còn là do cậu kéo Khang Thời vào, nên cậu càng không thể bỏ qua.
Biết tin Khang Thời và cha con Uông gia đều mất tích, cậu lập tức chạy đến Thuần Dương đạo quán để xem thử.
Sư phụ Lỗ đưa cho Ôn Nhiên một cuốn băng ghi hình mà mình vừa nhận được: “Nó vừa được đưa tới sáng nay, có một chiếc xe đột nhiên biến mất trên đại lộ phía bắc của khu rừng. Tình cờ bị cảnh sát giao thông đang điều chỉnh video giám sát trông thấy, nên lập tức cho dừng cuộn băng lại. Nhưng điều kỳ lạ chính là chỉ có một chiếc xe biến mất, những chiếc xe sau đó đều chạy qua bình thường.”
Ôn Nhiên: “Chiếc xe biến mất là của Uông gia sao?”
Sư phụ Lỗ gật đầu: “Đúng vậy, là xe của Uông gia vừa rời khỏi đạo quán, lúc đó Khang Thời cũng ở trên xe. Cũng may bình thường con đường đó không có xe hay người qua lại, nếu không có camera giám sát đúng lúc quay được, thì có lẽ sẽ không ai hay biết. Bằng không, việc biến mất trước mắt mọi người như vậy, sẽ gây ra náo động lớn đến nhường nào.”
Ôn Nhiên xem cuộn băng lại lần nữa, thật sự biến mất trong không khí. Sau khi xem lại vài lần, Ôn Nhiên nói: “Đó có phải là quỷ vực không?”. Bằng không, làm sao để giải thích việc một chiếc xe đột nhiên biến mất trong không khí.
Hơi thở của sư phụ Lỗ hơi trầm xuống: “Ta cũng nghi ngờ như vậy. Nếu đó đúng là quỷ vực, thì Khang Thời thực sự đang gặp nguy hiểm.”. Lệ quỷ ở Kỳ gia còn chưa tạo được quỷ vực đã lợi hại tới vậy, còn lệ quỷ của Uông gia đã có quỷ vực, ngay cả với năng lực của ông ta còn không đối phó nổi. Chỉ có mình Khang Thời, e là lần này lành ít dữ nhiều.
Ôn Nhiên nói: “Chuyện này đều bắt nguồn từ tôi, tôi không thể hứa sẽ đưa Khang Thời còn sống trở ra, nhưng sẽ cố gắng thử một lần.”
Sư phụ Lỗ cau mày: “Cho dù chúng ta biết nơi bọn họ biến mất, cứ cho là vậy đi. Nhưng chưa chắc quỷ vực sẽ mở ra thêm lần nữa.”
Ôn Nhiên nói: “Những thứ tồn tại trên đời đều sẽ lưu lại dấu vết, ma quỷ cũng vậy. Chỉ cần chúng ta tìm được dấu vết đó thì có thể nghĩ cách mở được nó ra.”
Đại lộ phía bắc của khu rừng hiện đang bị phong tỏa với lý do sửa đường. May mà bình thường ở đây ít người và xe qua lại, nên cũng không ảnh hưởng gì đến giao thông. Thế nên Ôn Nhiên mới biết, ngoài mặt cả nước tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, nhưng vẫn âm thầm ràng buộc với những thứ sức mạnh tâm linh này. Giống như Thuần Dương đạo quán của sư phụ Lỗ, chính là một đạo quán chính quy được nhà nước cấp phép. Thậm chí trong một số vấn đề khó giải quyết, thỉnh thoảng cũng sẽ nhờ đến sức mạnh tâm linh một chút.
Sự kiện chiếc xe biến mất đã thu hút sự chú ý của các cấp lãnh đạo. Nhưng bởi vì một số trưởng lão lợi hại ở Huyền Môn đều đang bận việc, buộc phải ở lại, không thể nào chạy đến đây đầu tiên, lại lo lắng ở đó sẽ xảy ra chuyện thêm lần nữa, lúc này họ mới tạm thời phong tỏa tuyến đường này.
Nếu không phải đi theo sư phụ Lỗ, có lẽ Ôn Nhiên đã không vào đây được.
Khi Ôn Nhiên đang quan sát nơi này, sư phụ Lỗ cũng cầm theo một chiếc la bàn cảm ứng, nhưng vẫn không tìm thấy gì: “Không có chút âm khí nào ở đây. Nếu không phải nhìn thấy chiếc xe đó biến mất, ai lại nghĩ tới nơi này là hiện trường đầu tiên được chứ.”
Ôn Nhiên cắm một nén nhang lên nơi mà chiếc xe đó biến mất, mùi của nén nhang này hơi khác thường. Lúc sư phụ mở miệng định hỏi đây là loại nhang gì, thì sau làn khói mờ ảo, hình ảnh một chiếc ô tô xuất hiện trong không trung, giống như đang tái hiện lại cảnh mất tích trước đó. Ôn Nhiên lập tức rót linh lực vào kính bát quái. Khi chiếc xe đang lao tới, cậu cũng nhanh chóng xoay kính bát quái ra trước đầu chiếc xe. Sau một cơn chấn động phía trên nén nhang đang cắm bên dưới, xuất hiện một vệt khúc xạ ánh sáng, khiến cảnh tượng trước mắt như chồng chéo lên nhau.
Đúng lúc này, chiếc xe ảo ảnh kia dường như đang lái vào một không gian khác. Từ lúc chiếc xe bắt đầu biến mất, Ôn Nhiên mặc kệ mọi thứ, khẽ soi chiếc kính bát quái vào ảo ảnh đó, cả người lẫn chiếc xe ảo ảnh đều biến mất trong hư không.
Sư phụ Lỗ chậm hơn một bước, ông ta lập tức nhào tới nhưng lại vồ hụt ngã nhào trên mặt đất.