Sau khi Ôn Nhiên nói xong, một cơn gió nhẹ thổi qua bồn hoa nhỏ trong khu nội trú. Vốn dĩ nó chỉ là một cơn gió mát, nhưng lúc chạm vào người, chẳng hiểu sao lại khiến người ta rét run quá đỗi.
Cú sốc mà Uông Thiến gặp phải đêm nay thật sự quá lớn, khiến cô trở nên hoang mang. Và câu nói của Ôn Nhiên càng làm đầu óc cô vốn đã rối rắm lại càng hỗn loạn hơn. Cô há miệng thật to nhìn Ôn Nhiên, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được gì. Rồi cô lại nhìn vào chân Dương Hi một lúc, gương mặt nhỏ bé tái nhợt của cô tràn đầy luống cuống và mờ mịt.
Cô thật sự không muốn tin vào những lời Ôn Nhiên nói, điều này quá nhảm nhí. Hơn 20 năm trong cuộc đời của cô, chưa từng xảy ra những chuyện vô lý như vậy. Nhưng mà những chuyện này liên tục xảy ra như thế. Những lời căn dặn hồi chiều của Dương Hi vẫn còn văng vảng bên tai cô, liên tục nói mẹ cô sẽ gặp tai nạn chết người nếu đi qua cầu. Điều này làm sao có thể khiến người ta không nghi ngờ, làm sao có thể làm người ta tin tưởng cho được.
Uông Thiến ngồi bệt xuống đất. Cô đã mất đi người mẹ mình yêu quý nhất, mà nguồn cơn của những chuyện này rất có thể xuất phát từ cha cô, làm sao cô có thể chấp nhận được điều này! Cô chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn là học sinh. Cách đây không lâu cha mẹ cô còn cùng nhau thảo luận xem sẽ ăn mặc như thế nào để đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, nên tặng cô món quà gì trong ngày tốt nghiệp. Cha cô còn nói, đã tạo quỹ du lịch sau khi tốt nghiệp cho cô, đến lúc đó cô muốn đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ, cô thậm chí không biết phải đối mặt với ngày mai như thế nào.
Dương Hi nắm chặt lấy tay Uông Thiến: “Thiến Thiến, em cứ khóc đi. Đêm nay em cứ ở đây khóc cho thoải mái cho đến khi trời sáng, còn chuyện phải giải quyết cứ để ngày mai hẵng tính. Nếu như nguồn gốc của tai họa thật sự là từ cha em, vậy em càng không nên mềm lòng trốn tránh, mà chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Cho dù là chuyện gì cũng luôn có cách giải quyết. Dù mẹ em đã ra đi, nhưng em vẫn còn có cha mà.”
Uông Thiến ngẩng đầu nhìn Dương Hi, cô gục lên người Dương Hi đang ngồi trên xe lăn và gào khóc: “Anh Hi…”
──── ∘°❉°∘ ────
Cái chết của mẹ Uông Thiến thuộc bên tai nạn giao thông, vì vậy trong đêm xảy ra vụ án, thi thể của bà phải ở lại trong nhà xác của bệnh viện một ngày. Đảm bảo không còn vấn đề gì khác mới trả lại thi thể vào ngày hôm sau. Chân Dương Hi vừa gặp tai nạn xe, buổi tối cậu ta ngồi xe lăn xuống lầu đã là ngoại lệ, bệnh viện sẽ không để cậu ta xuất viện. Vì vậy chỉ có Ôn Nhiên và Hạ Vũ đi nhận xác cùng với Uông Thiến.
Ôn Nhiên đi là vì muốn gặp cha của Uông Thiến. Còn Hạ Vũ là vì tính cách năng động hơn Nguyên Từ Hiên, chí ít còn có thể an ủi người khác, không giống như Nguyên Từ Hiên lạnh lùng đứng một bên.
Khi Uông Thiến đến bệnh viện, nơi đang giữ thi thể của mẹ mình, đã thấy cha ở đó, thậm chí ông còn làm xong thủ tục. Nhưng ông cứ đứng trước cửa nhà xác, một lúc lâu vẫn chưa bước vào.
Uông Thiến bước tới trước với đôi mắt sưng đỏ, vừa mở miệng đã nghẹn ngào khó nói thành lời: “Cha ơi…”
Tuổi của Uông Quốc Luân cũng không lớn lắm, mới ngoài 50 tuổi. Bởi vì được chăm sóc kỹ, lại có thành tựu sự nghiệp hanh thông, nên trông ông ta như chỉ mới ngoài 40 tuổi, cả người toát lên vẻ quyến rũ của một ông chú chững chạc.
Tuy nhiên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhiều đòn đả kích trong sự nghiệp và hàng loạt tai họa liên tiếp xảy ra trong nhà, khiến người đàn ông sống cả đời thuận buồm xuôi gió này suýt nữa không thể chống đỡ nổi. Đứng trước cửa nhà xác, dường như Uông Quốc Luân đã già đi mười tuổi. Mái tóc đen ban đầu, nay đã xuất hiện vệt tơ trắng ở hai bên tóc mai.
Khoảnh khắc nhìn thấy con gái của mình, cổ họng của Uông Quốc Luân như bị nghẹn lại. Sau một tiếng thở dài não nề, ông khàn giọng nói: “Đi vào gặp mẹ con một chút. Nhìn bà ấy lần cuối, để mẹ con an tâm về nhà với chúng ta.”
Đến khi Uông Thiến bước vào trong nhà xác, cô mới hiểu được ý của cha mình. Mẹ của cô, chết không nhắm mắt. Dù có dùng cách gì, đôi mắt đó vẫn luôn mở to, không thể nhắm lại.
Giây phút nhìn thấy mẹ mình, hai chân Uông Thiến mềm nhũn, trực tiếp khụy gối xuống. Một tay nắm chặt lấy túi đựng xác của mẹ mình, một tay bịt chặt miệng mình, cô cố gắng kiềm chế để chính mình không bật khóc.
Hạ Vũ thở dài, bước tới trước an ủi Uông Thiến: “Nhìn mẹ em đi. Nhìn xong rồi thì đưa mẹ em về nhà.”
Uông Thiến run rẩy đứng dậy. Nhìn người mẹ sau này sẽ không còn nhắc cô ăn sáng nữa, sẽ không còn chọc ghẹo cô có bạn trai hay chưa, sẽ không còn lén lút đưa thêm tiền tiêu vặt cho cô, điều này khiến cô hoàn toàn sụp đổ, bổ nhào tới: “MẸ! Mẹ đừng bỏ con lại mà! Tại sao mẹ lại bỏ con lại! Rõ ràng mẹ đã hứa với con sẽ không chạy qua cầu, tại sao mẹ vẫn chạy qua! AAAAA, mẹ ơi, sau này con phải làm gì bây giờ, sao này con phải làm sao…”
Hạ Vũ nhìn thoáng qua Ôn Nhiên. Không cần nói, Ôn Nhiên cũng biết Hạ Vũ muốn gì, cậu khẽ thở dài. Ôn Nhiên bước tới trước và nói: “Con gái của dì không phải là người bạc phước, dì có thể an tâm ra đi.”
Ôn Nhiên nói xong, đưa tay lên vuốt nhẹ hai mắt của mẹ Uông Thiến. Trước đó, dù đã thử rất nhiều cách như đôi mắt ấy vẫn không thể khép lại, lúc này mới chịu nhắm lại.
Trên đường đi, Uông Thiến khóc đến mức suýt ngất. Hai mươi tuổi, thậm chí còn có thể xem đây là một đứa trẻ đang trưởng thành, việc người mẹ ra đi như thế này, có là ai cũng không thể chịu đựng nổi.
Trước kia, khi Ôn Nhiên đã đi theo cha nuôi xử lý những chuyện linh dị ở khắp mọi nơi, cậu đã nhìn thấy đủ loại bi kịch. Nhiều đến mức, không còn gì có thể khiến cậu xúc động được nữa, cũng khó tránh khỏi trông cậu có vẻ lạnh lùng.
Hạ Vũ lại là người rất tình cảm, cậu ta âm thầm rơi vài giọt nước mắt. Thấy Ôn Nhiên nhìn thoáng qua mình, cậu ta mới khịt mũi quay đầu đi.
Sau khi Uông Thiến cố gắng ổn định cảm xúc lại, cô lập tức kéo Ôn Nhiên ra hỏi: “Anh có nhìn thấy cái gì không? Có gì trên người cha em không? Có thật là hồn ma của chú Vương theo không?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Không có. Chuyện này chỉ sợ không có liên quan đến chuyện chú Vương uống thuốc tự sát mà em đã kể.” Cậu nhìn thấy một đường nhân quả trên người Uông Quốc Luân, âm khí biến thành màu đen sẫm quấn quanh người ông. Thậm chí thời gian có thể quay ngược về 23 năm về trước, vì vậy có lẽ nó không liên quan nhiều đến người đã tự sát gần đây.”
Uông Thiến khẽ giật mình: “Vậy, vậy rốt cuộc đó là chuyện gì?”
Ôn Nhiên khẽ mím môi, nhìn Hạ Vũ, cuối cùng cậu cũng lên tiếng: “Để anh giới thiệu cho em một vị đạo sĩ.”
Hạ Vũ nhất thời rùng mình. Ôn Nhiên mặc kệ chuyện này, điều này đồng nghĩa với việc những tai họa Uông gia phải chịu lúc này đều là gieo gió gặt bão.
Vị đạo sĩ mà Ôn Nhiên nói, tất nhiên là đồ đệ Khang Thời của đại sư Lỗ. Sau sự cố ở Kỳ gia, Khang Thời có kết bạn wechat với cậu. Ôn Nhiên cũng có ý định quen thêm nhiều người bạn trong giới, để khi gặp chuyện gì còn có thể trao đổi chút tin tức. Như vậy, chuyện Ôn Nhiên không muốn quan tâm, thì có thể đi hỏi Khang Thời có muốn nhận hay không.
Sau khi Ôn Nhiên kể lại sơ lược tình hình cho Khang Thời, anh ta lập tức đồng ý tới xem thử. Đồng thời, Uông Thiến cũng nói chuyện này cho cha mình biết. Muốn giải quyết chuyện này, thì họ không thể giấu giếm ông được.
Cho dù trước kia Uông Quốc Luân không tin những chuyện này, nhưng những việc xảy ra gần đây khiến ông ta không thể không tin. Loại chuyện bị ánh mắt theo dõi đó, không phải ngày đêm suy nghĩ nhiều mà tạo thành. Sau khi ông ta tìm tới vị đạo sĩ để làm phép cúng bái xong, ông cứ tưởng tình hình sẽ đỡ hơn, nhưng nào ngờ sự tình sau đó lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Trước đây, Uông Quốc Luân chỉ có thể cảm nhận khá mơ hồ, sau này lại dần dần biến thành những vết bầm xanh tím trên người không hiểu xuất hiện kiểu gì. Lúc đầu ông ta cũng không để tâm lắm, có lẽ là do vô tình va chạm rồi bị rồi để lại. Mãi cho đến một ngày, ông ta phát hiện trên lưng mình có ba vết xước trông như bị móng tay cào.
Nếu như ông ta có ‘đi chơi đêm’, dĩ nhiên ông sẽ không bận tâm tới mấy dấu cào này. Nhưng từ sau khi Vương Bác tự sát, dự án gặp khó khăn, chuyện kinh doanh và gia đình trở nên rối ren, ông ta nào có còn tâm trạng để mà đi chơi mấy thứ như thế. Có thể tưởng tượng được ông ta đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy những vết hằn trên lưng của mình.
Ông ta sợ khi gia đình biết chuyện cũng sẽ nơm nớp lo sợ theo. Vì vậy ông vẫn luôn giấu giếm không nói ra, thậm chí còn sợ rằng mình đã rước những thứ không tốt về nhà. Ông ta lấy lý do dự án bận rồi, nên ngay cả khi cha vợ nhập viện vì nhồi máu não, ông cũng không dám tới thăm. Ông âm thầm đi mời rất nhiều người được gọi là đại sư. Nhưng những người đó nếu không bảo ông làm phép cúng bái, thì cũng là muốn ông quyên tiền công đức, thậm chí họ còn không thể nhìn ra vấn đề trên người ông ta.
Nếu không phải người trong giới, mà muốn tìm một đại sư có năng lực thật sự thì quả thật rất khó.
Vì vậy khi con gái nói chuyện này với ông, Uông Quốc Luân vừa hoảng sợ lại vừa mang theo chút hy vọng. Ông mong vị đạo sĩ mà con gái mình nhắc tới là một vị đạo sĩ thật sự. Chỉ cần có thể giải quyết những khủng hoảng trong nhà, cho dù là phá sản ông cũng bằng lòng. Ông ta đã mất đi người vợ, nên tuyệt đối không thể đánh mất cả đứa con gái duy nhất này của mình.
──── ∘°❉°∘ ────
Địa điểm hẹn gặp Khang Thời là ở nhà họ Uông. Uông gia đã sống trong căn nhà này hơn 20 năm, từ khi Uông Thiến chào đời đã ở đây, có thể nói nơi này gắn kết chặt chẽ với vận khí của Uông gia. Nếu như muốn nhìn ra vấn đề, ngoại trừ chủ nhà ra, thì cũng có thể bắt đầu quan sát từ những đồ vật này.
Uông gia cho tài xế đến đón Khang Thời. Vừa xuống xe, Khang Thời lập tức cau mày.
Mặc dù Uông Quốc Luân không biết vị đại sư này có bản lĩnh thật hay là kẻ lừa đảo, nhưng ông ta không muốn bỏ qua dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất. Vì vậy, để biểu đạt thành ý, ông ta đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Cho dù hơi bất ngờ khi nhìn thấy vị đại sư Khang Thời này lại trẻ tuổi như vậy, nhưng trên mặt ông ta lại có biểu hiện gì. Hơn nữa còn rất ân cần bước tới: “Đại sư, mời vào nhà!”
Khang Thời nhìn thấy Ôn Nhiên ở bên cạnh, lại nhìn về phía Uông Quốc Luân, sắc mặt hơi lo lắng: “Chuyện trong nhà Uông tiên sinh, có lẽ không dễ xử lý cho lắm.”
Trái tim của Uông Quốc Luân lập tức thắt chặt lại. Nhưng rốt cuộc ông vẫn là người làm ăn, cho dù có hấp tấp cũng không thể nào hấp tấp đến mất lý trí, người khác nói gì thì nghe nấy. Nghe vậy, ông ta cau mày hỏi: “Không biết đại sư nói khó xử lý, là có ý gì?”
Khang Thời đứng ngoài cửa, không vội đi vào mà lại lùi về sau một bước. Anh ta chỉ vào bậc thềm đầu tiên trước biệt thự Uông gia và nói: “Uông tiên sinh có thể tự mình xem thử. Tôi sẽ không nói gì thêm, để tránh cho Uông tiên sinh cảm thấy tôi dùng lời nói dẫn dụ ông. Uông tiên sinh, ông cứ từ từ bước lên các bậc thềm và thử cảm nhận.”
Uông Quốc Luân rơi vào mơ hồ, nhưng vẫn bước tới theo lời Khang Thời. Đây là nhà của ông, ông ta đã ở đây hơn 20 năm, ra vào thường xuyên. Ông ta đã bước lên xuống bậc thềm này vô số lần nhưng lại không nghĩ bậc thềm có vấn đề gì.
Tuy nhiên sau khi nghe theo Khang Thời, Uông Quốc Luân bước lên bậc thềm, sắc mặt hơi sững sờ, hơi ngạc nhiên, lại có hơi mơ hồ.
Uông Thiến vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng, thấy vậy không khỏi hỏi: “Cha? Sao vậy?”
Uông Quốc Luân ngẩng đầu lên nhìn con gái, không lên tiếng mà bước xuống bậc thêm lần nữa. Lần này, bước chân của ông ta chậm hơn. Sau khi chậm rãi bước xuống bậc thềm, Uông Quốc Luận lập tức sững người, sắc mặt hơi tái nhợt.
Thấy vậy, Uông Thiến càng lo lắng hơn: “Cha? Rốt cuộc có chuyện gì với bậc thềm nhà chúng ta vậy?”
Hạ Vũ đi cùng cũng tò mò hỏi Ôn Nhiên: “Bậc thềm này bị làm sao vậy?”
Ôn Nhiên nói: “Vấn đề không nằm ở bậc thềm. Mọi người mau nhìn khung cảnh này. Bây giờ cũng không có mặt trời chiếu vào, vì vậy không có ranh giới chênh lệch nhiệt độ ở đây. Nhưng trên và dưới bậc thềm, lại có nhiệt độ khác nhau. Mọi người có thể tự mình bước thử để cảm nhận. Loại thay đổi này rất nhỏ, nếu như bình thường không để ý, thì có lẽ sẽ không nhận ra những thay đổi này ở ngay trước cửa quen thuộc của nhà mình.”
Nghe vậy, Hạ Vũ và Uông Thiến cũng qua đó cảm nhận một chút. Vẻ mặt của Hạ Vũ đầy sự ngạc nhiên, quả thật giống hệt lời Ôn Nhiên nói. Thậm chí chỉ cần một bậc thềm thôi đã có sự chênh lệch nhiệt độ rồi. Sau khi bước thêm một bậc, cảm nhận rất rõ hình như nhiệt độ hơi thấp một chút.
Uông Thiến lại giống với Uông Quốc Luân, sắc mặt trắng bệch. Cô không khỏi nhìn Khang Thời: “Đại sư, tại sao lại thế này? Trong nhà của tôi có thứ gì đó không sạch sẽ sao?”
Khang Thời ngước lên nhìn căn nhà của Uông gia. Phong thủy ở đây thật sự khá tốt, mặc dù không phải là kiểu đại phú đại quý gì, nhưng cũng rất thuận buồm xuôi gió, có thể sống lâu dài. Cho dù là giá nhà hay là vị trí, nếu không giàu thì cũng quý. Kiểu người có thể ở lại trong căn nhà này, vận khí cũng sẽ rất may mắn, phong thủy dưỡng khí, khí nhuận phong thủy*, đây là một vòng tuần hoàn rất đẹp. Nhưng chỉ riêng ngôi nhà của Uông gia, đã tự mang một vận khí khác, một vận tràn đầy tử khí.
(Phong thủy dưỡng khí, khí nhuận phong thủy: Phong thủy giúp vận khí may mắn hơn, vận khí nuôi dưỡng lại phong thủy.)
Bây giờ trong căn nhà này sắp biến thành một nửa ngôi mộ. Nếu như dấu vết cuối cùng của dương khí cũng tan biến, thì những người sống ở đây, một người cũng không thể trốn thoát.