Lá bùa Ôn Nhiên cho Dương Hi là lá bùa mà cậu dùng để luyện tập trong khoảng thời gian trước. Trước đó Nhan Triết có giúp cậu mua rất nhiều món đồ mà không dễ gì tìm được trên thị trường. Cậu điều chế chu sa rồi lại đem bùa đi ngâm cẩn thận đâu đấy xong xuôi, sau đó thì tập làm quen với linh khí ở thế giới này. Luyện tập chừng vài ngày, cậu mới tìm được cảm giác lúc vẽ bùa.
Linh khí ở thế giới này nồng đậm hơn nhiều so với thế giới ban đầu của cậu. Dù là tu luyện hay vẽ bùa cũng đều thuận lợi hơn so với trước kia. Vì vậy cho dù là bùa luyện tập, cũng đủ để giúp Dương Hi tránh chút chuyện xui xẻo từ oán khí chẳng rõ cậu ta đã nhiễm nó từ đâu. Dù sao đám oán khí đó cũng không phải xuất phát từ trong người Dương Hi.
Ôn Nhiên vốn tưởng rằng đeo bùa hộ mệnh rồi thì sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cho dù xảy ra va chạm cũng chỉ xây xác hoặc chảy máu một xíu. Không ngờ chưa đầy một tuần, Dương Hi đã phải nhập viện vì tai nạn giao thông và bị gãy mất một chân.
Hạ Vũ cầm bó hoa nhỏ màu trắng mà phòng y tế của ký túc xá ở dưới tầng gửi tặng, đặt lên trên đùi quấn băng thạch cao của Dương Hi, vẻ mặt đau buồn nói: “Người anh em, ra đi thanh thản.”
Dương Hi nén cơn đau, rút gối ra đánh lên người Hạ Vũ, nghiến răng nói: “Cậu không thể hy vọng tớ tốt lên hả!?”
Hạ Vũ cười hì hì, nói: “Tới đây tới đây tới đây, tớ có mang theo bút. Từ lâu tớ đã muốn thử ký tên lên trên thạch cao, tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Cám ơn người anh em đã thành toàn ước mơ của tớ, ‘tôi đã từng đến đây*’!”
(*Câu chữ ký phổ biến trong các khu du lịch, mọi người thường khắc lên cây, vách đá hoặc thứ gì đó giống vậy)
Dương Hi dựa vào giường, nhịn không được trừng mắt.
Nguyên Từ Hiên dọn dẹp bàn cạnh giường bệnh, đặt nước và một ít trái cây dễ ăn ở bên cạnh, để khi Dương Hi muốn ăn có thể vươn tay lấy. Cậu ta còn dọn dẹp tủ đồ cho Dương Hi, đồ đạc trong bệnh viện không thể dùng trực tiếp được. Thế là cậu ấy nhờ y tá đem đi khử trùng, rồi lau dọn tất cả các ngăn tủ thêm một lần nữa.
Bọn họ sống chung với nhau đã được hai năm, cũng đã quen với thói ở sạch không chịu nổi tí bụi bẩn của Nguyên Từ Hiên, nên cứ mặc xác cậu ta cọ rửa lau dọn. Hạ Vũ và Ôn Nhiên tìm mỗi người một ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Hi.
Hạ Vũ ngắm nghía mặt Dương Hi, tặc lưỡi ba tiếng rồi lắc đầu: “May mà gương mặt nhỏ này không bị đυ.ng trúng, nếu không thì tiếc lắm. Mà tớ nói này, cậu cũng quá xui xẻo rồi, người ta lái xe tông vào cậu chỉ để tránh đυ.ng phải một con chó đang qua đường, người khác thì xây xát nhẹ thôi còn cậu thì gãy luôn một chân. Ôn Nhiên nói đúng rồi, cậu xui xẻo thật đấy.”
Hạ Vũ vừa nói vừa ‘haizz’ một tiếng: “Ôn Nhiên, không phải cậu đã cho cậu ta một lá bùa à? Tại sao vẫn gặp xui vậy?”. Vừa nói vừa chọt chọt Ôn Nhiên: “Không lẽ cậu vẫn chưa học tới nơi tới chốn nên chưa vẽ bùa được hả?”
Ôn Nhiên ở bên cạnh cũng thấy khó hiểu. Mặc dù bây giờ oán khí trên người Dương Hi ít hơn so với lần trước một chút, nhưng vẫn chưa biến mất. Với uy lực lá bùa của cậu, thì chắc hẳn sẽ không đến nông nỗi này.
Sau một hồi suy nghĩ, Ôn Nhiên nói: “Cậu lấy lá bùa ra xem thử đi.”
Dương Hi chỉ vào chiếc điện thoại ở trên bàn: “Tớ nhét trong ốp điện thoại.”. Cậu ta bị gãy chân, xương sườn cũng bị rạn nứt nhẹ, không tiện cử động lắm. Vì vậy cậu ta ra hiệu cho Hạ Vũ ngồi gần bàn nhất đi lấy nó.
Sau khi Hạ Vũ tháo ốp điện thoại ra, lập tức há hốc mồm. Trước đó, chính mắt cậu ta nhìn thấy Dương Hi nhét lá bùa vào trong, nhưng bây giờ, trong ốp điện thoại chỉ có một đống tro đen nhìn như vừa bị đốt xong. Ốp điện thoại vừa mở ra, những tàn tro này rơi vãi khắp giường, nhưng điện thoại và chiếc ốp nhựa lại chẳng bị cháy xém chút nào.
Thấy vậy, Dương Hi cũng sửng sốt, khó hiểu hỏi: “Tại sao lại biến thành như vậy?”
Ôn Nhiên cau mày đáp: “Lần trước tớ thật sự đã giúp cậu xua tan một ít oán khí, còn uy lực của lá bùa này dư sức tẩy sạch số oán khí còn sót lại. Nhưng lần này trên người cậu vẫn còn oán khí quấn quanh, lá bùa này thật sự đã cứu cậu một mạng. Khoảng thời gian này cậu ở bên cạnh ai nhiều nhất? Chỉ sợ vấn đề xuất phát từ người đó.”
Dương Hi chuẩn bị lên tiếng, chợt có một cô gái vội vàng đẩy cửa đi vào: “A Hi! Anh không sao chứ?”
Thấy người tới, Dương Hi lập tức mỉm cười, lắc đầu: “Không sao không sao. Chỉ gãy chân thôi, nằm nghỉ vài ngày là ổn ấy mà.” Nói rồi vội vàng giới thiệu cô với mọi người: “Đây là bạn gái của tớ, Uông Thiến. Mấy đứa này là bạn cùng phòng của anh, cái đứa giúp anh dọn dẹp phòng là Nguyên Từ Hiên, còn đây là Hạ Vũ, kia là Ôn Nhiên.”
Uông Thiến hơi ngượng ngùng mỉm cười: “Xin chào mọi người.”
Hạ Vũ nháy mắt với Dương Hi một cái, sau đó bật cười ha hả nói: “Chào em dâu, chào em dâu!”
Dương Hi không khách khí sửa lại: “Gọi chị dâu!”
Hạ Vũ mặc kệ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, mà ân cần đứng lên nhường ghế. Sau đó cậu ta vòng ra sau Ôn Nhiên, dựa vào bệ cửa sổ, vẻ mặt trêu chọc nhìn Dương Hi.
Mặc dù bạn gái Dương Hi đã tới, nhưng mọi người vẫn không rời đi. Dương Hi bị thương ở chân, không tiện đi lại, một cô gái như Uông Thiến chắc chắn không tự xử lý được, nên bọn họ vẫn phải ở lại trông chừng cậu ta.
Có lẽ do trong một phòng toàn con trai, Uông Thiến thấy không quen nên có hơi mất tự nhiên. Đúng lúc cũng gần đến giờ ăn cơm, thế là cô đứng dậy đi mua cơm trưa.
Sau khi Uống Thiến đi, Hạ Vũ tới khều người Dương Hi: “Che giấu lâu như vậy, còn không đưa về cho chúng tớ xem mặt. Em dâu này khá tốt, có nhan sắc có vóc dáng.”
Dương Hi cười mắng: “Cút.”
Ôn Nhiên nói: “Mọi vấn đề cậu đang gặp phải, cõ lẽ đều xuất phát từ bạn gái của cậu.”
Ôn Nhiên vừa nói xong, trong lòng đột nhiên im lặng. Dương Hi hơi ngạc nhiên, Hạ Vũ càng thấy khó hiểu: “Ý gì? Chẳng lẽ Lão Dương gặp xui là do lây từ bạn gái cậu ấy sao?”
Ôn Nhiên nhìn Dương Hi rồi nói: “Từ lúc tớ cho cậu lá bùa đến lúc cậu gặp tai nạn giao thông, có lẽ cậu đã ‘lên giường’ với cô ấy.”
Dương Hi ho nhẹ một tiếng, mọi người đều đã lớn hết rồi, nam nữ làm chuyện yêu đương, thật sự là điều rất bình thường.
Ôn Nhiên nói: “Nếu như chưa ngủ cùng, cậu lại có bùa hộ thân của tớ, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào xui xẻo đến mức gặp tai nạn giao thông, còn là vụ tai nạn suýt thì tiễn cậu đoàn tụ cùng ông bà nữa. Vừa rồi tớ có quan sát cô ấy một chút, đúng là oán khí xuất phát từ người cô ấy. Nhưng không hoàn toàn là do cô ấy, e là có liên quan đến người thân của cô ấy. Nếu như cậu càng ngày càng dính líu đến cô ấy, lần tiếp theo sẽ không đơn giản là gãy chân thôi đâu.”
Sắc mặt Dương Hi có chút thay đổi, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải chuyện này. Một phần cậu ta không biết có nên tin hay không, phần còn lại trong lòng cậu ta cũng không rõ phải làm sao nếu đó là sự thật, Dương Hi hoàn toàn mơ hồ.
Từ đầu Nguyên Từ Hiên vẫn luôn im lặng, khoanh tay đứng ở cuối giường của Dương Hi, nghe Ôn Nhiên nói vậy, mới trầm giọng nói: “Nói cách khác thì, chỉ cần lão Dương chia tay với cô ấy, lão Dương sẽ không gặp chuyện nữa sao?”
Ôn Nhiên gật đầu: “Oán khí không phải của Dương Hi mà là nhiễm từ bên ngoài. Chỉ cần rời khỏi nguồn cơn lây nhiễm, cộng thêm tớ xua tan oán khi cho cậu ấy, phơi nắng nhiều chút, thì vận may vốn có của Dương Hi sẽ quay trở lại. Bằng không, Dương Hi vẫn sẽ chịu ảnh hưởng như vậy, thậm chí dẫn đến âm dương điều hoà*, liên lụy sâu hơn nữa sẽ khiến oán khí này biến thành oán khí riêng của Dương Hi. Đến lúc đó cậu ấy có mang bao nhiêu lá bùa cũng vô dụng.”
(Âm dương điều hoà: Dương Hi là nam nên dương thịnh âm suy. Do tiếp xúc nhiều với oán khí và âm khí của bạn gái nên thành ra dương suy âm thịnh. Hai trạng thái trên tự điều tiết với nhau dẫn đến trường hợp âm dương cân bằng, nhưng so với ban đầu thì dương khí giảm dần còn âm khí lại tăng dần, điều này lý giải tại sao Dương Hi ngày càng xui xẻo)
Qua một hồi lâu Dương Hi mới lên tiếng, giọng nói có phần khô khan: “Vậy Uông Thiến sẽ ra sao?”
Ôn Nhiên im lặng một lúc, mới chậm rãi nói: “Sẽ chết.”
Dương Hi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nhịp tim đập loạn vài cái.
Mọi người không ai ngờ được rằng, thật ra mọi chuyện xui xẻo không đáng quan tâm trước kia lại nghiêm trọng đến mức muốn lấy mạng người. Trong phút chốc, cả phòng bệnh như bị đè nén, vô cùng yên tĩnh.
Hạ Vũ vò đầu bứt tóc, nhìn Ôn nhiên, khẽ hỏi: “Nếu cậu có thể nhìn ra vấn đề của bọn họ, vậy cậu có thể giải quyết không?”
Lời này của Hạ Vũ khiến ánh mắt Dương Hi sáng lên: “Đúng vậy Ôn Nhiên, chuyện này xuất phát từ người Uông Thiến, nếu có thể giải quyết được có phải sẽ ổn hết đúng không?”
Ôn Nhiên nói: “Hiện vẫn chưa biết tình huống cụ thể ra sao. Tớ chỉ có thể nhìn thấy đại khái trên người bạn gái của cậu, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy thì cần phải hỏi thêm mới biết. Nhưng có một điều, nếu như chuyện của cô ấy là nhân quả báo ứng đúng tội, thì dù có thể xử lý, tớ cũng sẽ không ra tay. Nguyên tắc của tớ là không dính vào mấy chuyện nhân quả kiểu này.”
Hạ Vũ hơi mím môi, nhìn Dương Hi. Cậu ta lo lắng Dương Hi sẽ thấy khó chịu vì những lời này của Ôn Nhiên, nên nói thêm: “Ý của cậu là, nếu như trước kia nhà cô ấy hại người, bây giờ bị người hại lại, thì cậu không ra tay đúng không?”
Ôn Nhiên gật đầu: “Nhưng đó chỉ là nguyên tắc của riêng tớ. Nếu thật sự có chuyện như vậy, tớ sẽ giới thiệu một vị đại sư cho cậu, cậu có thể nhờ vị đại sư đó xem thử có cách nào để giải quyết không.”
Ôn Nhiên viết một dãy số điện thoại cho Dương Hi: “Nếu cậu muốn tìm đại sư giúp đỡ thì gọi cho số này, cứ nói là tớ giới thiệu. Tuy nhiên sau khi đại sư đến xem thử rồi mới quyết định có ra tay giúp đỡ hay không, đều tùy thuộc vào các cậu.”
Dương Hi thở dài, gật đầu: “Tớ biết rồi. Dù là thế nào cũng cảm ơn cậu.”
Ôn Nhiên mỉm cười vỗ vào vai Dương Hi: “Được rồi, nhưng tớ phải khuyên cậu, nếu như chuyện này thật sự không giải quyết được, cậu cũng đừng miễn cưỡng làm gì. Ai gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy thôi.”
──── ∘°❉°∘ ────
Khi Uông Thiến mua cơm trưa trở về liền cảm nhận được bầu không khí trong phòng hình như có hơi kỳ lạ. Tuy nhiên khi thấy cô quay lại, đám sinh viên nam kia lại hi hi ha ha cười đùa ầm ĩ như thường. Uông Thiến cũng không để tâm đến cảm giác kỳ quái đó.
Lúc ăn cơm, Hạ Vũ ngồi tán dóc kể lại mấy chuyện tình yêu hồi trước của bọn họ với Uông Thiến, lại vô tình cố ý hỏi han đến gia đình của cô. Đừng tưởng bình thường Hạ Vũ khá ồn ào, nói chuyện chẳng kiêng kỵ, nhưng thực chất cậu ta cũng là một sinh viên Khoa Truyền Thông với trình độ không tồi, là một phóng viên nhà báo dự bị trong tương lai. Nên vẫn rất dễ dàng bình tĩnh tìm hiểu về một cô gái không có phòng bị gì như thế này.
Chỉ trong thời gian một bữa cơm, không nói đến chuyện vì sao gia đình Uông Thiến bị xáo trộn, nhưng họ cũng biết hết tất cả những gì cần biết.
Gia cảnh Uông Thiến không tệ, được xem như một bạch phú mỹ*. Trong nhà chế tạo thiết bị y tế, so với gia đình làm công nhân viên chức như Dương Hi thì điều kiện gia đình của cô ấy xem như khá giả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với tốc độ lan truyền tin tức trong hai năm qua, lợi nhuận trong lĩnh vực thiết bị y tế càng ngày càng ít, kinh doanh cũng sụt giảm nghiêm trọng.
(Bạch phú mỹ: cô gái đẹp, giàu và có làn da trắng)
Khi công việc này không còn dễ kinh doanh nữa, cha của Uông Thiến mới nghĩ cách đầu tư vào hạng mục khác. Trong thời gian đó có rất nhiều vấn đề trong thực phẩm bị phơi bày ra ánh sáng, mọi người bắt đầu quan tâm đến các loại thực phẩm hữu cơ hơn. Cha của Uông Thiến và bạn bè đã hùn vốn thành lập một nông trường hữu cơ, nhưng đến nay vẫn luôn trong tình trạng thua lỗ.
Cha Uông Thiến thấy khoản đầu tư không thể thu hồi được chút nào, nếu không thu hồi vốn ngay lúc này, sợ là sẽ càng lún càng sâu, vì vậy ông mới kịp thời ngăn chặn tổn thất. Tuy mấy người bạn hợp tác cùng ông cũng có gia cảnh khá giả, không quan tâm tới tiền bạc, nhưng có hai người trong đó đã đầu tư toàn bộ gia sản, đương nhiên không thể chơi như đám nhà giàu bọn họ, nói không làm là lập tức không làm. Cũng bởi vì bất đồng quan điểm cho nên nảy sinh một số mâu thuẫn.
Cách đây một thời gian, cha của Uông Thiến kêu gọi dừng hoàn toàn các khoản đầu tư, các đối tác thấy thế cũng không tiếp tục đầu tư tiền vào đó nữa. Toàn bộ nông trường lúc này cơ bản không thể tiếp tục duy trì, rất nhiều thực phẩm hữu cơ được chăm bón cẩn thận lại bị thối rữa trong nông trường. Trừ khi bán nông trường lấy tiền, nếu không những công nhân kia sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.
Trước áp lực quá lớn, một người đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào đó đã gần như phá sản, ông ta trực tiếp uống cả một chai thuốc để tự tử ngay tại nông trường.
Lẽ ra chuyện này không thể trách cha của Uông Thiến và những người hợp tác khác. Làm ăn thua lỗ, kịp thời dừng lại để chịu ít tổn thất là chuyện rất bình thường. Sau khi người kia chết, dù gì cũng là người từng hợp tác với họ, cha Uông Thiến và mấy đối tác khác cùng nhau đưa ra một khoản bồi thường không nhỏ để an ủi gia đình người kia. Mặc dù người thân của người chết rất đau lòng, nhưng cũng không phải là người không nói lý lẽ, nhận tiền xong cũng coi như kết thúc.
Nhưng kể từ đó, Uông gia bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng kỳ lạ.