Đường Tiểu Minh đặt xe trên dịch vụ gọi xe trực tuyến, nhưng lại quên mất là mình đang ẩn thân, nhìn thấy tài xế xuống xe thì hắn vội vàng giải trừ ẩn thân, lại thấy tài xế vẫn chậm chạp chưa lên xe thì hắn thò đầu ra ngoài và nói: "Anh trai, anh đang tìm gì vậy?"
"Ôi trời ơi!" Tài xế bị động tĩnh ở phía sau dọa sợ đến mức run lên, quay đầu lại nhìn về phía Đường Tiểu Minh, hắn đội mũ và đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt: "Cậu... Cậu lên xe từ khi nào thế?"
Đường Tiểu Minh chớp mắt với vẻ vô tội: "Vừa rồi đó, sao vậy?"
"Vừa rồi mới lên xe à?" Tài xế gãi đầu: "Vậy sao tôi không nghe thấy tiếng gì nhỉ?"
"Anh trai, anh nhìn quầng thâm dưới mắt của anh đi, đã lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi đúng không, hay là tôi hủy đơn nhé."
Thấy Đường Tiểu Minh chuẩn bị xuống xe, tài xế vội vàng mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Đừng mà, có lẽ là vừa rồi tôi không để ý. Cậu không biết đấy chứ, tôi sinh ra đã có quầng thâm mắt rồi, hôm nay tôi mới chạy được hai tiếng thôi."
Đường Tiểu Minh nhìn ông ta với vẻ nửa tin nửa ngờ: “Chỉ mới chạy được có hai tiếng thôi à?”
"Đúng vậy, nên cậu cứ yên tâm đi, kỹ năng lái xe của tôi là hạng nhất đó, tôi đảm bảo là vừa nhanh vừa ổn định."
Đường Tiểu Minh nói với vẻ miễn cưỡng: "Vậy được rồi. Tôi đến gia viên Quang Hoa."
Tư Cẩn Thư ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn lừa dối một trận rồi nói: “Ra vẻ đạo mạo.”
Đường Tiểu Minh vô thức muốn cãi lại, nhưng lại chợt nhớ ra rằng trong xe còn có tài xế, nên nhỏ giọng nói: “Cậu dùng từ không đúng.”
"Cố làm ra vẻ." Tư Cẩn Thư lập tức trả lại một câu.
Đường Tiểu Minh trợn mắt lên, rồi lại co rút khóe miệng: "Tôi nói câu này là thừa rồi."
Tài xế vẫn luôn đánh giá Đường Tiểu Minh thông qua gương chiếu hậu, khi nghe thấy hắn thì thầm cái gì đó rồi trợn mắt lên nhìn sang chỗ ngồi ở bên cạnh. Tài xế vô thức điều chỉnh gương chiếu hậu một chút, thấy trên chỗ ngồi đó không có một bóng người, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, lông tóc trên người lập tức dựng thẳng lên. Ông ta nuốt nước bọt với vẻ căng thẳng, rồi lấy hết can đảm để hỏi: "Cái đó, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
“Tôi đang gọi điện thoại.” Đường Tiểu Minh chỉ vào chiếc tai nghe mà hắn đang đeo trên tai.
Tài xế nhìn chiếc tai nghe đang nhét trong lỗ tai hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thầm nghĩ: Ngày mai nhất định phải mua một lá bùa bình an trong phòng phát sóng trực tiếp mới được, lái xe vào ban đêm quá đáng sợ rồi!
Hai mươi phút sau, bọn họ đã đến đích, tiểu khu Quang Hoa nằm ngay cạnh tiểu khu Hồng Tinh. Đường Tiểu Minh lấy tiền từ trong ví ra và đưa cho tài xế: “Trong điện thoại của tôi không có tiền, chỉ có tiền mặt thôi.”
Tài xế liếc nhìn một chút, rồi cầm lấy, và cười nói: "Bây giờ không có nhiều người dùng tiền giấy cho lắm, đều thanh toán bằng vx, không biết có tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho cậu không."
“Không cần thối lại.”
"Như vậy sao được..." Tài xế đang lục lọi khắp nơi để tìm tiền lẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa xe, khi ông ta quay đầu nhìn lại thì cửa xe đã đóng lại rồi, ông ta vô thức nhìn về phía gương chiếu hậu, nhưng không nhìn thấy một bóng người nào cả. Ông ta xuống xe với vẻ chưa từ bỏ ý định, tìm kiếm một vòng xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy Đường Tiểu Minh, lông tóc trên người lập tức dựng đứng lên, ông ta vội vàng lên xe, đạp ga xuống và chạy như bay ra ngoài.
Đường Tiểu Minh đã đi ra xa nghe thấy tiếng động cơ gầm rú thì quay đầu nhìn lại với vẻ mặt kỳ quái, chỉ thấy chiếc xe màu đen vừa rồi kia đang lao đi như bay với tốc độ 200 km/h. Hắn sờ mũi với vẻ chột dạ, rồi tiếp tục đi về phía tiểu khu Hồng Tinh.
Cổng lớn của tiểu khu Hồng Tinh cũng đang đóng, cần phải quẹt thẻ mới có thể tiến vào, mặc dù Đường Tiểu Minh có thể ẩn thân, nhưng hắn không thể xuyên tường được, cho nên chỉ có thể đợi người tới, rồi đi theo người đó để tiến vào, hoặc là trực tiếp trèo tường.
Giờ này có rất nhiều người đi ra đi vào tiểu khu, hắn vừa mới đợi hai phút thì đã có người đi tới, hắn lập tức đi theo phía sau người này, và tiến vào tiểu khu một cách suôn sẻ.
"Số 702 toà nhà số 1..." Đường Tiểu Minh vừa đi vừa nhìn xung quanh, còn lẩm bẩm một câu.
Đúng lúc bị anh trai đi phía trước nghe thấy, anh ta quay đầu lại nhìn quanh với vẻ tò mò, ngoại trừ ông lão bảo vệ, phía sau căn bản không có ai cả, anh ta không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mình bị ảo giác à? "
Anh ta nhớ lại buổi phát sóng trực tiếp mà mình đã xem trước đó, không nhịn được mà rùng mình một cái rồi nhấc chân bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy chiếc bùa đang đeo trên cổ ra, nhỏ giọng niệm: “Đừng đi theo tôi, đừng đi theo tôi..."
Tư Cẩn Thư thấy thế thì trừng mắt nhìn hắn một cái: "Tai họa!"
"Chó chê mèo lắm lông."
Mặc dù Đường Tiểu Minh không nói ra miệng, nhưng cũng phải thừa nhận là Tư Cẩn Thư trợn mắt lên cũng rất đẹp, đúng là khiến cho người khác tức chết mà!
“Không cần trả lại.”
Đường Tiểu Minh nhìn theo ánh mắt của Tư Cẩn Thư, chỉ thấy một tòa nhà cách chỗ bọn họ không xa đang bị bao phủ bởi một lớp oán khí dày đặc, đặc biệt là một tầng ở trong đó, gần như sắp biến thành màu đen rồi.
“Đúng là lệ quỷ đó vẫn chưa rời đi.”
Sắc mặt của Đường Tiểu Minh lập tức trở nên nghiêm túc, bước nhanh qua đó, Tư Cẩn Thư theo sát phía sau hắn. Khi hai người đi đến trước cửa tòa nhà, bọn họ lại phát hiện ra rằng vẫn phải dùng thẻ mới có thể ra vào được. Đường Tiểu Minh quay đầu nhìn về phía Tư Cẩn Thư, tránh ra và nói: "Không kịp rồi, cậu đi thu phục nó đi."
Khớp xương trên ngón tay của Tư Cẩn Thư khẽ cử động, một luồng khí lạnh màu trắng bay ra, trực tiếp chui vào trong lỗ khóa, một lúc sau, một tiếng "cạch" vang lên, ngay sau đó cửa mở ra.
Đường Tiểu Minh mở cửa ra và tiến vào, bước nhanh đi tới trước thang máy, ấn nút đi lên rồi nói: "Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến ngay."
Tư Cẩn Thư đáp một tiếng, rồi xuyên thẳng qua bức tường.
Trần Huy và Võ Ninh lái xe đến tiểu khu Hồng Tinh, mặc dù đã chạy vào cổng lớn rồi, nhưng bọn họ lại bị chặn lại trước cửa tòa nhà. Bọn họ chỉ có thể gọi video đến nhà của Lâm Tâm Di và nhờ cô ấy mở cửa giúp, nhưng gọi một lúc lâu mà cũng không thấy có người nghe máy. May mà toà nhà này vẫn có người đi ra đi vào, sau khi hai người chứng minh thân phận thì lúc này mới bước vào cửa được. Khi bọn họ đi thang máy, tiến đến cửa nhà số 702, đúng lúc nghe thấy một tiếng hét chói tai truyền đến từ bên trong.
Hai người liếc nhìn nhau, vội vàng tiến lên gõ cửa: "Lâm Tâm Di, chúng tôi là cảnh sát, mau mở cửa ra!"
"A, đừng tới đây, cô đừng tới đây! Cứu tôi, ai tới cứu tôi với!"
"Lâm Tâm Di, mau mở cửa, chúng tôi là cảnh sát!"
Trần Huy kéo Võ Ninh lùi lại hai bước rồi đâm mạnh vào cửa phòng. Chỉ tiếc là cánh cửa này không phải là cửa gỗ bình thường, cho dù anh ta có cố gắng hết sức thì cũng không thể mở ra được. Anh ta xoay người đi về phía hộp cứu hỏa, lấy chiếc búa ở bên trong ra và đập vào ổ khóa trên cửa.
Hàng xóm ở bên cạnh nghe thấy tiếng động thì mở cửa ra với vẻ mặt tò mò, nhìn thấy một người đàn ông đang dùng rìu phá cửa thì vội vàng trốn vào nhà và lấy điện thoại ra bấm số gọi cho 110.
Võ Ninh vội vàng tiến lên, lấy giấy chứng nhận của mình ra và nói: "Chúng tôi là cảnh sát, người ở bên trong đang cầu cứu, chúng tôi không mở cửa được nên đành phải dùng bạo lực để mở cửa."
Hàng xóm nhìn vào giấy chứng nhận của Võ Ninh, mặc dù đã buông điện thoại xuống rồi nhưng vẫn nhìn anh ta qua cửa chống trộm, anh ta nói với vẻ thăm dò: “Anh có biết tình hình của nhà bọn họ không?”
"Cô gái đang cầu cứu tên là Lâm Tâm Di, cô ấy là học sinh năm thứ tư của trường trung học trực thuộc."
Hàng xóm nghe thấy câu trả lời trôi chảy của anh ta, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng hét của cô gái thì lập tức tin vào những gì anh ta nói, anh ta nhìn về phía Trần Huy với vẻ lo lắng, chỉ thấy anh ta đập khóa cửa hai đến ba cái, rồi nâng chân lên đá văng cửa ra.
Võ Ninh nhìn về phía hàng xóm và dặn dò: "Anh mau đóng cửa lại đi, vì lý do an toàn, dù có nghe thấy bất cứ tiếng động gì thì cũng không được đi ra ngoài."
Trong lúc nói chuyện, Trần Huy đã bước vào cửa, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, tiếng hét của Lâm Tâm Di phát ra từ căn phòng ở phía bên phải của anh ta. Anh ta quay lại và bước tới, vừa đi vừa rút khẩu súng lục ở thắt lưng ra và dùng chân đá văng cửa ra.
Bên trong phòng rất tối, thông qua ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng trên ban công của phòng ngủ. Trần Huy nhìn kỹ lại thì thấy cửa sổ ở trước mặt Lâm Tâm Di đang bị mở ra, dưới chân là một chiếc ghế, chỉ cần cô ấy thả lỏng người thì sẽ có thể nhảy xuống.
Trần Huy vội vàng hét lên: "Không được! Lâm Tâm Di, mau xuống đi!"
Lâm Tâm Di từ từ quay đầu lại, dùng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Trần Huy, khóe miệng hiện lên một nụ cười rét lạnh.
Trần Huy ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, và nhanh chóng chạy về phía Lâm Tâm Di. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tâm Di đột nhiên nghiêng người về phía trước và rơi ra ngoài cửa sổ. Trần Huy liều mạng lao về phía trước, và tóm lấy mắt cá chân của Lâm Tâm Di, mà hơn một nửa cơ thể của anh ta cũng treo lơ lửng ở giữa không trung, chỉ có đôi chân kia đang móc chặt vào lan can trước cửa sổ.
"Đội trưởng Trần!" Võ Ninh nhìn thấy thế thì vội vàng bước tới, ôm chặt lấy eo của Trần Huy, dùng sức kéo anh ta lên trên.
Lâm Tâm Di nhìn về phía Trần Huy với đôi mắt đỏ tươi tràn đầy hận thù: "Tại sao anh lại muốn cứu cô ta chứ? Cô ta đáng chết! Tất cả bọn họ đều đáng chết!"
Âm thanh chói tai chọc thủng màng nhĩ của Trần Huy, khiến cho đầu óc của anh ta tạm thời trống rỗng, bàn tay đang nắm chặt vô thức thả lỏng ra. Trần Huy giật mình, vội vàng nắm chặt tay lại và nói: "Lâm Tâm Di, cô tỉnh lại đi! Nếu cô chết rồi thì ba và mẹ của cô sẽ đau lòng đến mức nào chứ!"
“Ba và mẹ của cô ta sẽ đau lòng, còn ba và mẹ của tôi thì sao? Tôi chết rồi, mẹ của tôi không đau lòng à?”
Đôi mắt của Lâm Tâm Di chảy ra huyết lệ, mái tóc được buộc chặt của cô ta đột nhiên xoã tung, rồi mọc ra rất nhanh, giống như những con rắn độc, bò về phía Trần Huy, từ cổ tay đến cánh tay, rồi lại đến cổ của anh ta, sức lực càng ngày càng lớn, càng ngày càng chặt hơn: "Tôi muốn cô ta chết! Tôi muốn tất cả bọn họ phải chôn cùng tôi!"
Trần Huy bị tóc siết chặt đến mức mặt đỏ bừng lên, sau đó cảm thấy không thở được, anh ta nhìn những sợi tóc càng quấn càng nhiều ở trên cánh tay của mình, tình cảnh như vậy không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, khiến cho anh ta không thể không cảm thấy nghi ngờ, chỉ là niềm tin vững chắc không cho phép anh ta dao động một chút nào, anh ta cắn răng nói: "Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác!"
"Không phải là ảo giác đâu!"
Giọng nói đau đớn của Võ Ninh truyền đến từ phía sau, Trần Huy quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy có một mái tóc rậm rạp đang quấn quanh cổ anh ta. Những đường gân trên thái dương của anh ta nổi lên, đôi mắt trợn to đến mức đỏ hoe, sắc mặt tái xanh: "Đội trưởng Trần, tôi... Tôi sắp không chịu nổi rồi!"
"Ha ha." Lâm Tâm Di nở nụ cười, giọng điệu nham hiểm khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh: "Nếu còn không buông tay ra thì các người cũng phải chết!"
Niềm tin vững chắc của Trần Huy từ từ xuất hiện vết nứt, anh ta do dự một lát rồi nói: “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”
"Tôi là ai? Ha ha, tôi là ai?" Lâm Tâm Di cười phá lên, nghe cực kỳ thê lương.
Hoàng Ân Nhã còn tưởng rằng cái chết của cô ta sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cô ta không ngờ là cho dù mình đã chết rồi, mà cũng vẫn giống như khi còn sống, lặng lẽ và không có ai quan tâm, vậy thì thế giới này có cần phải tồn tại không?
"Tôi là ác quỷ! Là ác quỷ sẽ kéo tất cả các người xuống địa ngục!"