Nhìn thấy lệ quỷ biến mất, Đường Tiểu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu hắn chậm một chút nữa thì cô gái đó đã đi đời rồi, may mà vẫn còn kịp.
Cô gái không nghe thấy âm thanh gì nữa nên run rẩy di chuyển điện thoại ra, nhìn qua vị trí mà vừa rồi nữ quỷ đứng, ngay sau đó lại nhìn quanh khắp nơi, thấy nữ quỷ đã thực sự biến mất rồi thì cô gái mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy quay màn hình về phía mình, vừa khóc vừa nói: "Không còn nữa rồi, cô ta đã biến mất rồi! Hu hu, cảm ơn anh, bán tiên, cảm ơn anh, hu hu..."
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại mơ hồ nhìn thấy một tia sáng bắn ra từ màn hình vậy? Tôi bị hoa mắt rồi à?"
"Tôi cũng nhìn thấy!"
"Sao Bán tiên nhi lại chặn màn hình lại? Chúng tôi cũng muốn biết là đã xảy ra chuyện gì? Cô gái đó thực sự gặp quỷ à?"
Làn đạn dày đặc đột nhiên hiện lên trên màn hình trống rỗng, vẻ mặt sợ hãi của cô gái quá chân thật, mặc dù người xem của phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy gì, nhưng bọn họ vẫn chăm chú theo dõi, căn bản không có thời gian gửi làn đạn, mãi cho đến khi cô gái mở miệng nói chuyện thì bọn họ mới hoàn hồn lại.
"Diễn xuất của cô gái này giả tạo quá, vừa nhìn đã biết là người mà anh ta tìm đến để lừa gạt rồi."
“Còn có tia sáng gì đó bắn ra từ màn hình kia, chắc chắn là Ultraman bắn ra, ha ha.”
"Trên đời này căn bản không có quỷ, mấy người có ai từng nhìn thấy quỷ mà cô ta nói chưa? Thế mà lại có người tin là thật kìa, đúng là cười chết tôi rồi!"
Fan của Đường Tiểu Minh vừa nhìn thấy có anti-fan xuất hiện thì lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu.
"Đó là quỷ, cũng không phải là người đầy trên đường, đương nhiên là mắt thường không thể nhìn thấy được rồi, cũng không động chạm đến bộ óc lớn bằng quả óc chó kia trong đầu bạn."
"Đúng vậy, một đám ngu xuẩn, nhanh chóng lăn ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp đi!"
"Anh không tin vào quỷ thần thì tới phòng phát sóng trực tiếp này làm gì? Còn cười chết anh, tôi chúc những gì anh nói sẽ thành sự thật, sang năm đến tết thanh minh thì tôi sẽ hóa vàng mã cho anh!"
…
Đường Tiểu Minh không thèm để ý đến làn đạn, mà trực tiếp ngắt kết nối và gỡ vật chặn camera xuống.
Tư Cẩn Thư nói thành lời: “Đó là lệ quỷ, lệ quỷ đòi mạng, không chết thì sẽ không dừng lại.”
Đường Tiểu Minh hiểu ý của y, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, fan hâm mộ này bị kí©h thí©ɧ rất lớn, tâm trạng không ổn định cho lắm, tôi không biết thì cũng không sao, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi nên không thể ngồi yên và không nhìn tới, buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ bổ sung thời gian phát sóng trực tiếp vào hôm khác, xin lỗi mọi người, tôi thoát trước đây."
Đường Tiểu Minh tắt phòng phát sóng trực tiếp đi và gửi tin nhắn riêng cho cô gái kia thông qua nền tảng phát sóng trực tiếp, chẳng mấy chốc đã nhận được phản hồi, hai người trao đổi vx và thực hiện cuộc gọi video.
Cô gái nhìn xung quanh với vẻ hoảng sợ rồi nói: "Bán tiên nhi, anh phải cứu tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy cô ta vẫn còn ở đây, còn đang nhìn chằm chằm vào tôi ở cách đó không xa."
"Cô hãy bình tĩnh lại trước đã, rồi trả lời tôi mấy câu hỏi."
Cô gái rưng rưng nước mắt, vẻ mặt cực kỳ kích động: "Bán tiên nhi, tôi thật sự rất sợ, tôi không muốn chết..."
Đường Tiểu Minh nhíu mày lại, ngay sau đó lại ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế rồi nói: "Nếu cô không thể bình tĩnh lại được thì cho dù tôi là thần tiên thì cũng không thể cứu cô được, cô tự xem xét mà làm đi."
“Bình tĩnh, tôi sẽ bình tĩnh ngay lập tức, anh đừng mặc kệ tôi.” Cô gái liên tục hít thở sâu, ép buộc mình phải bình tĩnh lại.
"Cô tên là gì, đang sống ở đâu?"
"Tôi..." Cô gái vô thức nuốt nước bọt, rồi nói tiếp: "Tôi tên là Lâm Tâm Di, nhà tôi ở số 702 tòa nhà số 1 thuộc tiểu khu Hồng Tinh."
"Nữ quỷ mà vừa rồi cô nhìn thấy kia tên là gì? Cô ta có quan hệ gì với cô?"
"Cô ta..." Lâm Tâm Di nghe thấy vậy thì thì con ngươi chợt co lại, nhìn về nơi mà nữ quỷ vừa mới xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, ngay sau đó lại thở phào một hơi, rồi lại nhìn vào màn hình một lần nữa và nói: "Cô ta... Cô ta tên là Hoàng Ân Nhã, là bạn cùng lớp với tôi."
“Hãy nói cho tôi biết một cách chi tiết rằng cô ta chết khi nào và chết như thế nào.”
Đôi mắt của Lâm Tâm Di vô thức mở to ra, đôi môi của cô ấy khẽ run lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khϊếp sợ, rõ ràng là cô ấy đang nghĩ đến chuyện gì đó rất khủng khϊếp. Cô ấy nuốt nước bọt một cách nặng nhọc, ngoại trừ sự sợ hãi và căng thẳng, trên khuôn mặt của cô ấy còn có một chút hối hận.
"Nếu muốn tôi cứu cô thì phải nói thật cho tôi biết, nếu không thì tôi cũng không thể làm gì được."
Những người bị lệ quỷ quấn thân là những người có liên quan trực tiếp đến cái chết của cô ta, cũng chính là hung thủ hại chết cô ta, cho nên đừng thấy lúc này Lâm Tâm Di đang khóc lóc thảm thiết, muốn đáng thương thế nào thì đáng thương thế ấy, nhưng sự thật là có khả năng cô ấy chính là kẻ đã hại chết Hoàng Ân Nhã. Đường Tiểu Minh biết rõ điều này, hắn sẽ không bị vẻ ngoài của cô ấy lừa gạt, vừa rồi cứu cô ấy, một phần là xuất phát từ bản năng, một phần là vì không muốn để cho lệ quỷ kia gây thêm tội nghiệt.
"Sáng thứ hai tuần trước, cô ta… Cô ta đã nhảy lầu tự tử."
“Thứ hai tuần trước… Vậy hôm nay chính là đầu thất của cô ta.” Đường Tiểu Minh lẩm bẩm một câu: “Sao cô ta lại nhảy lầu tự sát? Cô có liên quan gì đến cái chết của cô ta?”
Lâm Tâm Di lắc đầu: "Tôi không biết, cái chết của cô ta không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không biết tại sao cô ta lại tìm đến tôi."
Câu trả lời của Lâm Tâm Di giống hệt như dự đoán, chuyện liên quan đến mạng người thì sẽ không có ai sẽ nói rằng nó có liên quan đến mình, đương nhiên là phủi sạch quan hệ được bao nhiêu thì sẽ phủi sạch bấy nhiêu.
"Lệ quỷ đòi mạng, không chết thì sẽ không dừng lại, nếu cô không định nói thật thì tôi cũng không thể giúp gì cho cô được, cô tự cầu phúc đi."
Đường Tiểu Minh nói xong thì cúp điện thoại, ngay sau đó lại lấy một tấm danh thϊếp của Trần Huy từ trong túi ra, điện thoại rung lên "ong ong ong”, là cuộc gọi video của Lâm Tâm Di, Đường Tiểu Minh trực tiếp cúp máy, rồi gọi đến số máy của Trần Huy.
Sau khi Trần Huy rời khỏi nhà của Đường Tiểu Minh thì anh ta cũng không quay lại đồn cảnh sát, mà là đang ngồi trong xe để cùng xem buổi phát sóng trực tiếp với Võ Ninh, bọn họ đã theo dõi chuyện trên mạng giữa Đường Tiểu Minh và Lâm Tâm Di từ đầu đến cuối.
Võ Ninh nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Trần Huy: "Đội trưởng, chuyện vừa rồi rõ ràng chỉ là đang diễn kịch, chuyện này đã liên quan đến việc tuyên truyền phong kiến
mê tín rồi, chúng ta có nên đi lên bắt anh ta không?"
Trần Huy không trả lời mà hỏi: “Cậu không cảm thấy nữ sinh trên phòng phát sóng trực tiếp đó trông rất quen mắt à?”
Võ Ninh bị hỏi thì ngẩn ra, rồi cẩn thận nhớ lại dáng vẻ nữ sinh xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp: "Trên người cô ấy mặc đồng phục học sinh trường trung học trực thuộc, cô ấy là học sinh của trường trung học trực thuộc à?"
"Khi chúng ta điều tra vụ án Hoàng Ân Nhã nhảy lầu, chúng ta đã từng đến nhà thăm hỏi, tôi nhớ là nữ sinh này tên là Lâm Tâm Di, là bạn học của Hoàng Ân Nhã."
"Ba ngày sau khi Hoàng Ân Nhã nhảy lầu tự tử, hiệu trưởng Tôn Khải Vĩ cũng nhảy lầu, trước khi chết, ông ta từng liên lạc với Đường Tiểu Minh, và nói rằng mình đã gặp quỷ, vừa rồi bạn cùng lớp của Hoàng Ân Nhã cũng liên lạc với Đường Tiểu Minh, cũng nói rằng cô ấy đã nhìn thấy quỷ, cô ấy không nhảy lầu đấy chứ."
Nghe thấy vậy, Trần Huy vội vàng lật sổ ghi chép của mình ra, tìm địa chỉ của Lâm Tâm Di và nói: "Mau lên, tiểu khu Hồng Tinh!"
Võ Ninh vội vàng đáp lại, rồi lập tức khởi động xe.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Huy vang lên, anh ta vừa nhấc máy thì thấy lại là số điện thoại của Đường Tiểu Minh, anh ta lập tức nhận cuộc gọi.
"A lô, ai vậy?"
"A lô, cảnh sát Trần à? Tôi là Đường Tiểu Minh."
"Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát Trần, là như thế này, vừa rồi khi tôi đang phát sóng trực tiếp thì có một cô gái tên là Lâm Tâm Di đã cầu cứu tôi, nói rằng cô ấy đã nhìn thấy quỷ, tôi hỏi cô ấy thì hóa ra cô ấy là học sinh của trường trung học trực thuộc, tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ cho nên mới muốn gọi điện cho anh. Nếu bây giờ cảnh sát Trần rảnh thì hãy qua đó nhìn một cái đi, đừng để xảy ra chuyện gì.”
Rõ ràng là Đường Tiểu Minh biết mình đang là nghi phạm trong mắt Trần Huy, chắc chắn bọn họ sẽ xem buổi phát sóng trực tiếp của hắn, chuyện vừa rồi ở trên mạng giữa hắn và Lâm Tâm Di căn bản không thể giấu được, nên hắn dứt khoát chủ động nói ra chuyện này, nếu Lâm Tâm Di xảy ra chuyện thì hắn cũng có thể thoát khỏi sự nghi ngờ.
"Lâm Tâm Di là học sinh của trường trung học trực thuộc? Cô ấy còn nói với anh những gì?"
“Cô ấy còn nói rằng nữ quỷ mà cô ấy nhìn thấy chính là bạn học của cô ấy tên là Hoàng Ân Nhã, người đã nhảy lầu tự tử vào tuần trước.” Đường Tiểu Minh hỏi với vẻ tò mò: “Cảnh sát Trần, những gì cô ấy nói có phải là sự thật không?”
Trần Huy trầm ngâm một lát rồi nói: "Đúng vậy, lời cô ấy nói là sự thật."
"Nếu lời cô ấy nói là sự thật thì đêm nay chính là đêm Hoàng Ân Nhã quay về, chẳng trách cô ấy sẽ nhìn thấy quỷ. Có lẽ con quỷ mà hiệu trưởng Tôn nhìn thấy cũng là cô ta, đây là lệ quỷ đòi mạng đó.” Giọng nói của Đường Tiểu Minh không lớn lắm, dường như đang lẩm bẩm: "Cảnh sát Trần, tôi cảm thấy cái chết của Hoàng Ân Nhã hơi kỳ lạ, mọi người phải điều tra cẩn thận một chút."
Trần Huy nhíu mày lại thật chặt: “Đường Tiểu Minh, tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, không được tuyên truyền phong kiến
mê tín, nếu không thì chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt cậu theo quy định của pháp luật.”
"Cảnh sát Trần, thứ anh chưa từng nhìn thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại, thế giới này phức tạp hơn so với những gì anh nghĩ rất nhiều. Tôi còn có việc phải làm nên tôi cúp máy trước đây."
Tư Cẩn Thư thấy thế thì nói thành lời: “Anh ta xem phát sóng trực tiếp rồi.”
"Anh ta nghi ngờ tôi, nên đương nhiên là sẽ muốn điều tra tôi rồi, xem phát sóng trực tiếp chỉ là bước đầu tiên thôi." Đường Tiểu Minh đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi hóng chuyện nào."
Tư Cẩn Thư theo sát phía sau hắn: “Anh ta đã xem phát sóng trực tiếp, nên chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy.”
Đường Tiểu Minh hít vào một hơi thật sâu: “Cho nên tôi định để bọn họ nhìn thấy quỷ.”
"Cho dù bọn họ có nhìn thấy thì cũng sẽ không thừa nhận với bên ngoài, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay chỉ có thể coi là diễn thôi."
Đường Tiểu Minh dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Tư Cẩn Thư, hắn nói với vẻ tức giận: “Cậu có thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút được không?”
"Lời nói thật rất khó nghe nhưng lại có lợi cho hành động."
Tư Cẩn Thư nói đúng, chính phủ sẽ không thừa nhận sự tồn tại của quỷ thần, điều này sẽ khiến cho người dân hoảng sợ, vì vậy, cho dù bọn họ có nhìn thấy quỷ thì cũng chỉ giữ bí mật, chứ không công bố ra bên ngoài. May mà hắn đã che camera lại trước khi thi pháp, nên không có ai trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy, như này thì vẫn còn có thể cứu vãn được, nếu không thì có lẽ phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị chặn.
Mặc dù vậy, Đường Tiểu Minh vẫn không nhịn được mà thở dài, hắn đi đến hiên nhà, đeo ba lô lên, rồi lấy ra một tấm bùa ẩn thân, dùng ngón tay kết ấn và lầm bẩm niệm chú ngữ, chẳng mấy chốc, cơ thể của hắn từ từ biến mất, và biến thành một người trong suốt.
Bây giờ khắp nơi trong thành phố đều có camera, mặc dù chúng có lợi cho việc đảm bảo an toàn cho người bình thường, nhưng chúng cũng gây ra nhiều rắc rối cho rất nhiều người, chẳng hạn như Đường Tiểu Minh. Hắn ẩn thân chỉ là để tạo ra ảo tưởng rằng hắn chưa từng rời khỏi nhà, như vậy thì cho dù Lâm Tâm Di có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến hắn.
Đường Tiểu Minh và Tư Cẩn Thư lập tức ra khỏi tiểu khu, vừa rồi hắn dùng điện thoại gọi xe, nhập địa chỉ là ở hoa viên Hà Vận. Đến cổng lớn của hoa viên Hà Vận, Đường Tiểu Minh nhìn quanh khắp nơi rồi chọn một chỗ không có camera để chờ.
Đợi khoảng mười phút thì có một chiếc xe màu đen chạy từ xa tới và đậu ở bên đường. Đường Tiểu Minh nhìn biển số xe, thấy chính là chiếc xe mà bọn họ đang đợi thì hắn lập tức đi tới, mở cửa ra và bước lên xe.
Tài xế đang xem video, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn qua, kết quả lại phát hiện hàng ghế sau không có ai cả. Ông ta cảm thấy kỳ lạ nên xuống xe xem thử, rồi đi vòng quanh xe một vòng mà cũng không thấy ai ở gần đó, ông ta lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là do mình mải xem video quá nên bị ảo giác rồi à?”