Chương 20: Sáng tắm hai lần?

Liêu Từ Thanh kêu người vào kê giấy cho Tiêu Vân Tiếu viết đơn thuốc. Trong lòng Tiêu Vân Tiếu liền cười khặc khặc, vừa viết đơn thuốc vừa thêm mắm dặm muối vào một chút, này thì mặt trắng này, này thì chém này, này thì trĩ này, này thì có họ Liêu không tin họ Tiếu này,... mỗi lần này này là thuốc tiêu chảy, thuốc tạo nhiệt, thuốc tráng dương lại xuất hiện, bởi vì bệnh này,... cần ngâm nước là đủ kkk, làm màu mè cho hắn tin tưởng sự nghiêm trọng và kính nể nàng thôi, người thông minh như ta thật hiếm gặp khặc khặc khặc. Hên mà Tiêu Vân Tiếu chỉ cười trong lòng nếu không độc giả còn nghĩ có khi nào đây là hắc văn phản diện đóng chính không.

Liêu Từ Thanh nhìn đơn thuốc dài mà còn chia đơn uống liền thắc mắc.

Trước nay ta nghe nói đơn thuốc uống đều như nhau chỉ chia đợt uống , sao thuốc này của tiên sinh sáng chưa chiều tối đều như nhau vậy.

Vậy là vương gia không hiểu rồi, bệnh của vương gia rất đặc biệt, từng thời điểm đều có sự biến hóa khác nhau, nên phải kê đặc biệt mà dùng.

Sáng thời tiết mát mẻ dĩ nhiên phải uống thút kí©h thí©ɧ để ngài 'giương cờ' chào đón ánh nắng, buổi trưa không khí có chút khô hanh, uống thêm một chút cho ra mồ hôi tốt cho sức khỏe, ban ngày đã quá nóng rồi nên ban đêm không nên nóng tiếp mà nên sổ bớt chất độc ra. Tất cả đều là vì ngươi a, lương y như ta thật hiếm có mà.

Liêu Từ Thanh đưa đơn thuốc cho binh lính, hắn dĩ nhiên phải đem cho thái y coi, nhưng nàng là ai chứ, những vị thuốc trong đó hơn trăm vị, đều là thuốc bổ, chẳng qua có một số liều lượng dùng với nhau thì ra tác dụng khác nhau thôi, người thông minh như nàng không phải chỗ nào cũng có.

Chỉ là trong thời gian trị liệu vương gia phải chịu chút khổ, không thể gần nữ sắc, phải cấm dục, cấm tửu, không thể chịu quá lạnh nữa.

Chỉ cần trị khỏi bệnh của bổn vương thì tất cả đều không là vấn đề.

Liêu Từ Thanh tự tin gật đầu, hắn chính là nổi tiếng về chuyện này, hành quân không bao giờ động dục.

Tiêu Vân Tiếu âm thầm cười, xem ngươi tự tin được bao lâu.

Nếu vậy thì ta đi trước, mai ta sẽ đến trị liệu giúp vương gia.

Liêu Từ Thanh gật đầu, hắn cũng không sợ người này chạy trốn, ám vệ của hắn đã đi theo tên kia, đảm bảo hắn không chạy được. Doanh trại là nơi bí mật thật sự không thích hợp người lạ vào, ban đầu dắt hắn vào đây chính là không có ý định để hắn đi, nhưng nếu hắn thực sự chữa được bệnh của mình thì cũng không tốt lấy oán báo ân, cho hắn tự kiếm chỗ ngủ là tốt nhất.

Tiêu Vân Tiếu trước khi đi liếc lại một cái, lại thấy khuôn mặt tự cho là đúng nói hết ý nghĩ trong đầu của vị vương gia, xem ra ngài ấy chưa kịp trang bị mặt đơ .

Vừa rời khỏi doanh trại thì nàng đã nhận thấy hai bóng người đi theo, dù ẩn nấp vô cùng tốt nhưng haha, ta là ai cơ chứ. Nhưng nàng cũng không có ý định cắt đuôi bọn chúng để tránh khỏi nghi ngờ không cần thiết, tuy tình hình của nhị tỷ rất quan trọng nhưng cũng không phải quá gấp, phải từng bước ổn định các nơi thì việc của nhị tỷ mới có khả năng khởi sắc, một hoàng tử mất tích nhiều năm như nàng ra mặt dù sao cũng không ai tin tưởng, phải tạo dựng danh tiếng và uy quyền từ bên ngoài mới có thể có tiếng nói.

----



Buổi sáng, Liêu Từ Thanh sau khi được thái y chắc chắn rằng không có vấn đề cuối cùng cũng uống. Ban đầu hắn hẳn cảm thấy là không có vấn đề gì, chỉ là có chút nhiệt huyết nổi lên bèn đi tuần tra, nhưng chưa được nửa canh giờ, hạ thân của hắn đã có phản ứng.

Khốn khϊếp, đây rốt cuộc là sao chứ? .

Thân binh thấy mặt vương gia có chút kì lạ bèn quan tâm hỏi:

Vương gia, ngài không sao chứ? .

Ta không sao, ta có chút việc, các ngươi tự đi tuần tra đi.

Nói xong nhanh chóng rời đi, tất cả có thể mất, NHƯNG... mặt tuyệt đối không được mất.

Về doanh trướng, Liêu Từ Thanh nhanh chóng lên giường điều tức, không gần nữ sắc, không gần nữ sắc,... Trong miệng liên tục niệm thanh tâm chú nhưng hắn vẫn không áp chế được tiểu huynh đệ ở bên dưới.

Người đâu!.

Có tiểu nhân.

Mau chuẩn bị cho ta thùng nước lạnh.

Nước lạnh mau chóng được mang đến, Liêu Từ Thanh mau chóng cởi y phục vào ngâm, đúng là dễ chịu hơn thật. Liêu Từ Thanh tự nghĩ rằng chạy nhanh vào đây sẽ không ai thấy được vẻ mặt của hắn và sẽ không nghi ngờ gì, nhưng thực tế thì...

Bên ngoài các binh sĩ vô cùng tò mò.

Binh sĩ giáp nói:

Chẳng phải sáng nay vương gia đã tắm rồi sao? Sao bây giờ lại tắm vậy? .



Một binh sĩ ất đáp lại:

Ta không biết, hay là vương gia đυ.ng phải thứ gì đó không sạch sẽ.

Một binh sĩ bính liền chen vào:

Lúc nãy ta thấy vương gia rất gấp, mặt mày đều đỏ ửng, chẳng lẽ vương gia nhà chúng ta hành quân cấm dục quá lâu, lúc tuần tra lại gặp phải thứ gì đó nên....

Không nói rõ nhưng cả đám người đều nhìn nhau cười xấu xa.

Tản đi tản đi, vương gia là người các người có thể nghị luận hay sao.

Đám người xấu xa nhìn Húc Dương:

Húc Dương đại nhân, chẳng lẽ ngài không tò mò hay sao chứ, vừa sáng sớm mà vương gia đã tắm nước lạnh rồi.

Mặt Húc Dương có chút lúng túng, hắn cũng lần đầu thấy vương gia một buổi sáng tắm 2 lần như vậy. Nhưng vẫn nghiêm giọng nói:

Được rồi, tất cả đều giải tán đi, đừng để vương gia nghe thấy.

Binh sĩ nhìn nhau cười xấu xa rồi giải tán.

Húc Dương có chút suy nghĩ, lẽ nào vương gia thực sự mới sáng sớm đã 'dựng cờ' hay sao, ai nha... ta đang nghĩ cái gì vậy chứ, vương gia anh minh thần võ như vậy, ta không được nghĩ xấu cho ngài ấy.

Húc Dương lắc lắc đầu tự kiểm điểm mình rồi đi làm việc.

Còn Liêu Từ Thanh nằm trong chậu nước gân xanh trên trán đều nổi lên, hắn bận ứng phó với 'tiểu huynh đệ' của mình, không rảnh nghe bên ngoài nghị luận, nếu không thì không biết gân xanh của hắn có bạo tạc hay không.

( Ta rất bận a~, nhưng ta vẫn cố đổi mới chương, máy tính có nhiều phím bị liệt, nhắn rồi lại xóa rồi nhắn mỏi chết ta, ý tưởng luôn có nhưng vì cái máy mà ta tận 2 ngày mới xong một chương. Tuy ra chút chậm nhưng ta vẫn cần đề cử nha~ ).