Chương 17: Ta đang sống ở thế giới gì thế này?

Trong lòng Tiêu Vân Tiếu thầm nghĩ, nữ nhân ở đây ai cũng thích dùng roi hay sao vậy, hung dữ quá đi.

Nữ tử đánh Cẩu Gia lúc nãy thu roi về hừ lạnh.

Các ngươi chẳng qua cũng chỉ là dựa thế Kim Tống Lân thôi, nếu không có hắn bỗng nhiên quật khởi thì không biết cái môn phái của các ngươi còn đang nằm ở nơi xó xỉnh nào đâu, làm sao được với Huyết Yêu Tông của chúng ta.

Nữ tử áo vàng tức giận nhưng lại không thể phản bác, Kim Vân tông của nàng ta thực sự chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng nhờ Tống Lân sư huynh quật khởi, thu phục những môn phái nhỏ xung quanh mới có được Kim Vân tông như bây giờ, thậm chí có xu hướng bước vào ngũ phái đứng đầu.

Nam tử phía sau thấy nàng kích động liền đi lên phía trước:

Huyết Yêu tông các ngươi không có tư cách nói Kim Vân tông bọn ta, dù làm gì chăng nữa bọn ta cũng không cướp của gϊếŧ người lạm sát vô tội như các ngươi.

Nữ tử áo hồng cười lạnh:

Ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử, nhưng thật ra bọn chính phái đều là kẻ ngụy quân tử.

Ngươi....

Không khí đang hồi giương cung bạt kiếm thì một nam nhân trung niên, khuôn mặt kiềm nén phẫn nộ đi đến, Tiêu Vân Tiếu đoán người này hẳn là đại đương gia mà bọn họ nói. Người này vừa xuất hiện Cẩu gia bên cạnh nàng đã lặp tức chạy đến .

Đại ca, bọn hắn....

Không cần nói, ta đã nghe sự việc trên đường rồi.

Tam đương gia không nói nhưng ánh mắt nhìn vào đám người Huyết Yêu tông đầy vẻ căm hận. Đám người Huyết Yêu tông thấy đệ tử Cái bang tập tụ càng lúc càng đông cũng có linh cảm không lành, cảm thấy không nên ở lâu một thanh niên bên đó chấp tay nói:

Bọn ta và đệ tử Cái Bang lúc nãy có chút hiểu lầm dẫn tới xung đột, bọn ta nguyện ý bồi thường, mời đại đương gia ra giá đi.

Kim Vân tông kế bên sợ lửa không đủ nên đổ thêm dầu vào:

Buồn cười, hiểu lầm mà gϊếŧ người ta gãy vụn cả xương, chi bằng ta cũng nói ta và ngươi có chút hiểu lầm để ta đánh ngươi tàn phế xong bồi thường ngân lượng được không, mạng ngươi đáng bao nhiêu, 10 lượng? 20 lượng? hay chưa đến 1 đồng? .

Lời của đám người Kim Vân tông khiến đại đương gia càng bùng phát thêm lửa giận.

Gϊếŧ người Cái Bang ta rồi muốn dùng ngân lượng kết thúc, các ngươi nghĩ cũng hay thật, đã làm thì đừng trốn tránh, để bọn ta trút giận trước rồi tính, các huynh đệ lên.

Lời của đại đương gia vừa dứt, những tên ăn mày xung quanh như hổ chực sẵn nhào lên. Thấy mọi người tập trung hướng đó không ai để ý mình Tiêu Vân Tiếu liền âm thầm vô mát ngồi.



Đám người Huyết Yêu tông vừa đánh nhau với Cái Bang số lượng đông gấp bội vừa tránh ám tiễn của Kim Vân tông cứ lát lại đến liền ở thế hạ phong, không lâu liền bị trói như cái bánh chưng.

Bọn ta là đệ tử của Khốc lão nhân, sư phụ bảo bọn ta ngồi đây chờ lát nữa người sẽ đến, các ngươi không xong đâu.

Đại đương gia hừ lạnh:

Hôm nay dù là thiên vương đến lão tử cũng phải đánh các ngươi nhừ xương chứ đừng nói chỉ bằng một Khốc lão nhân.

Lời đại đương gia vừa dứt một tiếng cười quái dị vang lên, một bóng đen nhảy ra xuất chưởng đánh 2 tên ăn mày đang đứn cạnh cái bánh chưng sang một bên.

Khặc khặc, chỉ là một đại đương gia nhỏ nhoi mà lại dám phách lối như thế .

Mọi người nhìn người mới đến hít ngụm khí lạnh, là Khốc lão nhân.

Tam đương gia la lớn:

Khốc lão yêu, đừng ra vẻ, ngươi nghĩ một mình ngươi liền có thể đánh bại hết bọn ta sao.

khặc khặc, ai nói ta động thủ với các ngươi chứ.

Lão vừa dứt lời ai nấy tối sầm mặt khi phát hiện cơ thể mình không động đậy nổi nữa, cơ thể như mất hết sức lực ngã ngồi xuống.

Nữ tử áo vàng hoang mang la lớn:

Khốc ma đầu, ngươi đã làm gì bọn ta.

Ha ha, chút ít độc ta mới luyện ra, các ngươi may mắn lắm, được thử đầu tiên.

Đang cười thì khóe mắt lão khẽ liếc qua, có một tên ăn mày ngồi chụm đầu gối thản nhiên nhìn lão, thấy ánh mắt lão hắn còn gật gù . Lão liền chuyển sự chú ý sang hắn.

Ngươi tại sao không trúng độc của ta? .

Tại sao ta phải trúng độc của ngươi? .

Ánh mắt lão sáng lên nhìn hắn, lão có 2 suy đoán, 1 là tên này có bảo vật gì đó khiến hắn bách độc bách xâm, 2 là hắn có thể chất đặc biệt, đừng hỏi tại sao lão không đoán hắn là cao thủ, vì không có cao thủ nào tự hóa mình thành tên ăn mày hết. Lão thử chứng nhận suy đoán :

Giao bảo vật của người ra đây.



Tại sao ta phải giao cho ngươi.

Mắt lão sáng lên, vật mà thật có bảo bối.

Ngươi giao cũng được, không giao cũng phải giao, nếu ngươi tự nguyện ta có thể tha chết cho ngươi.

Tiêu Vân Tiếu thở dài, ở đâu ra tên ảo tưởng thế, trên người nàng có bảo vật thật nhưng bảo vật có giao hắn cũng không có mạng xài được, còn kiêu ngạo muốn gϊếŧ nàng nữa chứ.

Thấy nàng dùng ánh mắt như kẻ ngốc nhìn mình, Khốc lão nhân liền tức giận, dùng tư thể đại bàng vồ mồi hướng về phía nàng.

Một lát ánh mắt mọi người đều ngơ ngẩn nhìn thiếu niên ăn mặt rách rưới lấy ghế ra ngồi trước đám bọn họ, chưởng quầy đứng phía sau quạt, hắn thì thưởng thức trà còn gật gù tâm đắc gì đó.

Lúc nãy khi Khốc lão nhân ra tay bọn họ đều thương tiếc cho thiếu niên này, ai ngờ chưa kịp xem chuyện gì xảy ra thì Khốc lão nhân đã tự ngã xuống, hắn thì cười vô hại lôi chưởng quầy ở đây ra rót trà cho hắn.

Tiêu Vân Tiếu lắc đầu phiền muộn, ý niệm tung hoành Cái Bang của nàng chưa kịp sinh ra thì đã chết rồi, vừa đến đã gặp cục diện này làm lộ tài năng, nàng làm sao còn thoải mái làm ăn mày được nữa chứ, vẫn nên an phận bình thường đi về Tinh Quốc thôi.

Haizzz, bản công tử đã muốn ngó lơ rồi ngươi còn muốn kiếm chuyện với ta làm chi? .

Tam đương gia là người run sợ nhất, lúc nãy hắn còn hùng hổ muốn bắt người này làm tiểu đệ, thì ra người ta chính là giấu tài giả trư ăn hổ, hên mà hắn chưa làm gì thật nếu không người nằm đó chắc chắn là hắn rồi.

Nữ nhân áo vàng nhìn không dứt mắt, tuy mặt người thiếu niên này đen đuốc nhưng hắn ngồi đó không khiến người ta phản cảm mà còn thấy thanh thản dù tình hình không đúng nhưng hình như... tim nàng lệch 1 nhịp với thiếu niên thần bí xa lạ này rồi. Nàng buột miệng hỏi:

Ngươi là ai? .

Ta sao, hừm... các ngươi có thể gọi ta là Tiêu Dao công tử ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái.

Mọi người ở đây trên đầu đều xuất hiện vạch đen, thấy qua tự luyến nhưng tự luyến như thế này cũng thật hiếm thấy.

Hừm, Tiêu Vân Tiếu tự đánh giá nhìn nhận lại bản thân, chẳng lẽ con người tùy hứng thế này mới thực sự là ta sao, cảm giác buông bỏ đi những thứ đó, thích gì làm đó thật dễ chịu, cả người đều nhẹ nhõm, đây mới là con người thật của ta, ta chính là Tiêu Vân Tiếu.

Bỗng dưng thấy người thiếu niên thần bí bỗng nhiên ngửa mặt cười lớn ai cũng nghĩ hắn có bệnh, hắn rút ra một viên thuốc, đưa cho chương quầy.

Bỏ vào cái vại lớn cho tất cả người ở đây uống độc sẽ giải được độc, à mà các ngươi với Khốc lão nhân ai khôi phục trước thì xem vận may đi, nhớ kĩ ta là Tiêu Dao.

Nói xong không đợi mọi người hoàn hồn thì dùng khinh không chạy mất tiêu, vừa chạy vừa suy nghĩ, chuyện náo cũng lớn nhưng vẫn không thấy triều đình can thiệp, chẳng lẽ triều đình và giang hồ có thỏa thuận gì với nhau sao, ta đang sống ở thế giới gì đây ? Những người, việc, vật ở thế giới này không khớp gì với những thế giới mà nàng biết, ta thật ra đang ở đâu ?

Nhìn bóng lưng rất nhanh biến mất không thấy đám người bỗng hoàn hồn lại. Một câu chuyện về Tiêu Dao công tử thần bí được lan truyền nhanh chóng.