Chương 1: Xuyên vào giới tính nam?

Tiêu Vân Dao nhỏ lớn từng chịu không ít lần bị thương nhưng chưa lần nào cảm thấy bất lực và hoang mang đến thế này, cảm giác như cả linh hồn đều bị kéo ra khỏi cơ thể, chẳng lẽ đây chính là cảm giác của tử vong?

Cái cảm giác đó bỗng dưng dừng lại, cô mê mang mở đôi mắt ra, trước mặt hiện lên một khuôn mặt mĩ nhân phóng đại, nếu không có tố chất tâm lí cường nghạnh nàng không chắc mình có xỉu thêm lần nữa không. Thói quen nhiều năm làm việc của nàng mở mắt ra là đánh giá tình hình xung quanh, nơi này vốn không phải khu rừng lúc trước, theo tính toán bây giờ nàng ắt hẳn là không còn sống nữa mới đúng, muốn mở miệng ra nói chuyện thì có cái gì dũng mãnh xông vào đầu nàng, nhất thời chịu không nổi lại hôn mê qua.

Những thứ xông vào đầu nàng chính là ký ức của cơ thể này, hay rồi, nàng thế mà trong tỉ tỉ người có cơ hội được may mắn sống lại. Kiếp trước vốn tưởng đã thoát ly được gánh nặng gia tộc, thế mà kiếp này lại lần nữa trọng sinh vào người hoàng gia, thế mà còn là một ngụy hoàng tử, nàng vốn chính là một cái ngụy nam nhân nên cũng khá bình tĩnh tiếp nhận việc này.

Nơi này là Tinh quốc, dòng tộc cai trị chính là họ Tiêu, Thân xác này là tứ hoàng tử nơi đây, tên là Tiêu Vân Tiếu , vị hoàng tử yếu đuối nhất hoàng gia. Mĩ nhân lúc nãy là thân xác này tỷ tỷ, ngoài ra còn có một cái tỷ tỷ khác, một cái ca ca và một cái đệ đệ, mẫu thân thân xác này đã qua đời hai năm trước.

Lúc Tiêu Vân Tiếu sinh ra chính là lúc hai vị quý phi đang đấu đá nhau giành ngôi hoàng hậu, hai người cùng mang thai một lúc, Trương quý phi sinh trước Miêu quý phi cũng chính là mẫu hậu đã qua đời hiện tại của nàng vài ngày, sinh ra hoàng tử nên Miêu quý phi lo lắng, Miêu quý phi lúc sinh thì cả hoàng cung này không có nhiều người vì đang bận đi đi tế tổ ngày Trung thu, Tiêu Vân Tiếu chính là lúc trung thu này sinh ra, Miêu quý phi trong lúc lo lắng địa vị lung lay đã dùng bí dược Miêu tộc che dấu giới tính của nàng, và đúng thật là bà ta đã trở thành hoàng hậu. chuyện hoàng tử là con gái lúc ấy chỉ có một tâm phúc của bà biết, nhưng hai năm trước trước đã bồi tán cùng Miêu hoàng hậu, có nghĩa là chuyện này bây giờ chỉ có 1 mình nàng biết.

Từ lúc mẫu hậu mất, tứ hoàng tử này như người mất hồn, luôn ngồi thẫn thờ, đám cẩu nô tài cũng khi dễ lên đầu.

(lúc này chuyển tứ hoàng tử thành nàng cho dễ hiểu nhá).

Cũng may lúc trước, mẫu thân còn sống có nhận một vị công chúa con của một nô tỳ bò lên giường hoàng đế làm con thừa tự nên lúc này vẫn còn người quan tâm nàng. Chính là người nàng thấy khi nãy.

-----------------

Mở mắt ra lần nữa đã là nửa đêm, nàng giật giật cơ thể muốn ngồi dậy nhưng cơ thể này thật sự cũng quá yếu đuối đi, vừa ngồi dậy là ngã, may là có một cánh tay kịp thời vịnh lấy nàng.

Tiêu Vân Tuyết- nhị công chúa Tinh quốc, cũng chính là một trong số ít người quan tâm thật lòng đến nàng. Lần đầu nhìn thấy ấn tượng đầu của nàng chính là sự ôn nhu, một con người vô cùng ôn nhu dịu dàng, tuy thế nhưng đừng nghĩ nàng ấy yếu đuối, một công chúa không được yêu thích mất đi sự che chở của hoàng hậu hai năm nhưng vẫn sống tốt đồng thời bảo vệ được cái đệ đệ này sao có thể là người đơn giản?



Đệ tỉnh rồi à? uống chút nước đi.

Nhận lấy ly nước đưa tới, uống một hớp lớn, lúc này nàng mới có sức mà nói:

Tỷ, ta hôn mê bao lâu rồi?.

Vân Tiếu, đệ hôn mê gần ba ngày rồi, thái y nói có thể đệ không qua nổi, buổi chiều phụ hoàng có đến xem thử đều mất hi vọng, cũng may...cũng may là ông trời phù hộ để đệ có thể tỉnh lại.

Phụ hoàng? À, Tinh vũ đế, vị hoàng đế truyền kì nhưng ít con, trong kí ức của nàng ông ấy là người luôn nghiêm nghị, đối xử công bằng với tất cả ngoài trừ vị tứ hoàng tử này là luôn buông thả, nhìn bên ngoài có là quá sủng ái mà buông thả nhưng người trong cuộc mới biết chính là quá thất vọng không chờ mong gì mới buông thả. Năm Tiêu Vân Tiếu 5 tuổi, con cháu hoàng gia tuổi này bình thường là đã biết chữ, chỉ riêng Tiêu Vân Tiếu là không biết, thái y và thái phó dạy học cùng nhau nghiên cứu đều nói, tứ hoàng tử khả năng nhận thức kém hơn người thường, không thành ngốc tử là may rồi, hoàng đế vẫn không bỏ cuộc luôn tìm cách dạy dỗ đứa con này nhưng vẫn không thành, đến năm Tiêu Vân Tiếu 8 tuổi nhưng cơ thể luôn yếu đuối, suy nhược, trí thông minh còn không bằng những đứa trẻ hoàng gia 5 tuổi, hoàng đế quá thất vọng nên đành buông bỏ.

Lúc đó Miêu hoàng hậu lo lắng và đau lòng cho con gái của mình quá mức nên sinh bệnh, không thể nói con mình vốn là con gái sức khỏe làm sao bằng người khác nên chỉ đành ngậm uất ức tự trách mình, hoàng đế thấy hoàng hậu quá đau lòng nên cũng không nỡ trách nàng nên đành buông thả cho nàng liêu lỏng, may mà cũng tự biết thân phận mình nên suốt ngày chỉ lãng vãng quanh ngự hoa viên và tẩm cung của mình không đi nơi khác. Năm Tiêu Vân Tiếu 12 tuổi, Miêu hoàng hậu không biết vì sao từ lúc đi dâng hương về bỗng nhiên bệnh nặng hơn, suốt ngày mê mang, được một tháng thì qua đời, tình cảm hoàng đế dành cho hoàng hậu vốn không chỉ là đế vương- phi tần bình thường mà bà còn là tiểu sư muội ông yêu nhất nên từ đó không lập ai làm hậu, cũng không tăng chức phi tần hậu cung.

Tình cảm dành cho Tiêu Vân Tiếu cũng vì thế mà tăng thêm nhưng không thể hiện quá rõ ràng, chỉ là tên ngốc Tiêu Vân Tiếu luôn chìm trong nỗi đau mất mẫu thân không để ý xung quanh nên không cảm nhận được.

Được người yêu thì cũng có kẻ ghét, Tương thục phi vốn ghen tức từ lâu với Miêu hoàng hậu, lại vì Miêu hoàng hậu mất nên hoàng thượng vương vấn không chịu sủng hạnh phi tần mà lòng căm thù đến đỉnh điểm.

Ba ngày trước, lúc Tiêu Vân Tiếu thẩn thờ ngồi cạnh hồ sen thì có một viên đá chọi mạnh đến ngay cái ót nên rơi xuống hồ, đang mùa đông lạnh giá, lúc cứu lên thì cả người xanh mét, vốn sức khỏe yếu nên qua đời, nhờ đó Tiêu Vân Dao nàng mới may mắn được sống lại. Hoàng đế tức giận truy tìm khắp nơi, vây bắt phát hiện ra một tên thái giám nhưng võ công không tầm thường, lúc bị bắt hắn liền cắn thuốc tự sát. Hoàng đế thấy con mình hơi thở mỏng manh như tắt bất cứ lúc nào lại thêm thái y nói sẽ không qua khỏi quá bi thương, đến thăm thì một ngày sau liền sinh bệnh.

Tiêu Vân Dao thở dài, đời trước nàng không có cha lẫn mẹ, tiểu thúc đối với nàng tuy tốt nhưng vẫn có chút gì đó là sự xa cách, đời này tuy sinh trong hoàng gia bị người người hãm hại nhưng bù lại nàng có lão cha tốt cùng một vị tỷ tỷ ôn nhu, cũng đáng vui mừng. Thế nhưng từ lúc tỉnh lại nàng đã quyết chí tuyệt đối không tham gia tranh đấu hoàng quyền ở đây mà phải đi ngao du tứ phương, ý nghĩ này sẽ không thay đổi, ông trời cũng vì thỏa mãn tâm nguyện đời trước của nàng nên mới cho nàng đến đây mà đúng không?