Chương 22: Đính hôn

Lễ đính hôn được cử hành tại Anh quốc, khách mời chỉ vài người thân thiết còn lại là vài người bằng hữu của cả hai.

Thời điểm nam nhân trao nhẫn cho cô gái xinh đẹp, diện bộ lễ phục sang trọng bên dưới vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng mà nhìn tân giai nhân gương mặt non nớt, dáng người mảnh mai không khỏi hoài nghi cô chưa thành niên. Chai rượu Champagne mở ra, hoa tươi cùng pháo hoa được rải khắp sảnh đường buổi lễ, ánh nắng ấm áp chiếu trên lâu đài phản phất càng thêm phần mỹ lệ...

Rất dễ nhận thấy đại diện bên nhà gái, gương mặt Doãn Diễm Trinh thoáng chút không đành lòng, còn Bạch Khắc Vỹ thì thái độ quá rõ ràng là chẳng ưng thuận. Thật là kỳ quái nha, con gái đính hôn tất nhiên phải vui vẻ, cớ sao lại...?!! Đúng là không phải đạo nha?!!

Nguyên nhân chẳng phải vì họ e ngại vấn đề Bạch Vy được gả cho chính em trai mình, vì nguyên bản trước đây Doãn gia hiếm muộn nên mới xin Doãn Diễm Trinh về làm con nuôi hy vọng tích phúc đức. Chờ đợi gần 20 năm cuối cùng cũng sinh được Doãn Trình Hạo kế thừa chính thống nên Bạch Vy gả cho Trình Hạo ngoài trừ vài lời dị nghị thì chẳng có gì trái đạo. Có hay chăng chính là Bạch Khắc Vỹ tiếc nuối, con gái ông nuôi lớn chưa được nhờ cậy, hiếu thuận nay bị chính em vợ cướp mất làm của riêng... Doãn Trình Hạo tất nhiên biết rõ tâm tình anh rể cùng chị gái, nhưng mà hôm nay dù nói thế nào hắn cũng đã thành công danh chính ngôn thuận đưa bảo bảo về nhà. Hắn cao hứng nâng ly rượu champagne, hướng về phía anh rể, mà không phải, từ giây phút này phải gọi là cha vợ mới đúng. Môi mỏng khẽ cười, sau đó uống uống một hơi cạn sạch.Tiểu Cửu Cửu (Cậu Nhỏ) - Chương 22: Đính hônĐêm..

Trong một phòng VIP tại khách sạn đẳng cấp, trong phòng ngủ, rèm cửa tất cả đều được phũ xuống che hết cửa kính, bên trong chỉ được chiếu sáng bởi chùm đèn pha lê màu vàng nhạt, trong khung cảnh mị hoặc, ám muội ấy không ngừng vang lên tiếng rêи ɾỉ của nam nữ giao hoan..

" Ưʍ..cửu cửu... nhẹ một chút.."

Trên giường lớn, Bạch Vy bị Doãn Trình Hạo áp chế đến không còn sức phản kháng. 2 tay bị hắn nắm chặt sang 2 bên, chân ngọc mảnh mai gác lên đôi vai rộng lớn mặc tình bị hắn cắm rút. Gương mặt Doãn TRình Hạo cương nghị, chuyên tâm lay động thắt lưng kiện mỹ, mỗi một lần đều cắm vào thật sâu, tư thế này lại như hỗ trợ giúp hắn khi đi vào đều có thể chạm đến miệng tử ©υиɠ, đổi lại hàng loạt tiếng rêи ɾỉ của Bạch Vy. Mà hắn lại cư nhiên làm ngơ tiếng van xin của cô, trong đầu hắn hiện tại bị du͙© vọиɠ chi phối hoàn toàn, chỉ muốn đem nữ nhân bên dưới ăn sạch sẽ...

" Cửu ...cửu cửu... Đừng cắm nửa!! Sẽ hỏng mất"

Bạch Vy khổ sở thoát khỏi nụ hôn của hắn, thở dốc mà nói. Đã làm hơn 2 tiếng rồi, số lần hắn đưa cô lêи đỉиɦ cô không thể nào nhớ hết, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng được hắn rót đầy cả tử ©υиɠ nhưng mà tên đàn ông xấu xa này vẫn cảm thấy chưa thõa mãn, chưa buông tha cho cô.

" Chết tiệt... Đến bây giờ vẫn còn gọi là cửu cửu sao?"

Hắn ngang tàng xoay gương mặt ửng đỏ của cô buộc cô đối diện với mình, chẳng chút dịu dàng mà hôn lên đôi môi sưng đỏ, hạ thân càng ra sức xâm chiếm nơi riêng tư của Bạch Vy.

" Ưʍ...ưʍ..."

Bạch Vy chỉ còn biết ưỡn người chịu trận, mọi thanh âm đều bị người đàn ông này nuốt vào bụng, Doãn Trình Hạo hôn môi cô rất lâu thẳng đến khi cảm thấy người bên dưới không thê thở nổi mới luyến tiếc buông tha.

" Cửu... Không... TRình Hạo"

Giống như một con mèo nhỏ, Bạch Vy chôn mặt vào trong lòng hắn, đúng vậy. Hiện tại cô và hắn đã sắp trở thành vợ chồng nên khó trách được Doãn TRình Hạo không vui khi nghe cô gọi hắn là cửu cửu. Chỉ có điều từ nhỏ đến giờ đã thành thói quen, nên trừ bỏ thời điểm cùng hắn thân mật bị hắn lừa gạt cô gọi tên hắn, hay gọi hắn là " ông xã" thì trong sinh hoạt hàng ngày Bạch Vy vẫn quen miệng gọi hắn là cửu cửu. Hắn nhiều lần nhắc nhở nhưng vì thói quen nên cô vẫn chưa thể khắc phục....

" Ngoan... Sau này nếu anh còn nghe em gọi anh là cửu cửu, gọi 1 tiếng anh sẽ làm em không xuống nổi giường 1 lần. Nhớ đấy"

Hắn nhìn cô nói như uy hϊếp, hắn cũng biết thói quen rất khó bỏ nhưng mà hiện tại mối quan hệ của 2 người đã khác trước, 2 tiếng " cửu cửu" kia gợi cho hắn về quá khứ cấm kỵ trước đây, hắn không hài lòng.

" Ừm"

Trong lòng hắn, Bạch Vy gật đầu chấp nhận, Người đàn ông của cô luôn nói được làm được, nên cô tuyệt đối không thể đùa giỡn.

" Bé con ngoan, biết nghe lời là tốt. Anh hứa sẽ hảo hảo yêu em"

Dứt lời, Doãn Trình Hạo lại động mạnh thắt lưng, lần này hắn xoay người cô để cô nằm úp sấp xuống đưa mông tròn trịa về phía mình. Từ phía sau đi vào, cự vật to tướng hơn cả cổ tay cô quen thuộc chui vào nơi mà nó yêu thích nhất, như được giải phóng nó hiên ngang uy dũng tɧác ɭoạи trong nơi nhỏ hẹp của Bạch Vy.

" Ohhh... quá sâu... Trình Hạo... quá sâu rồi"

" Bảo bối ngoan, Sâu như vậy mới có thể giúp em thõa mãn. Ngoan, nâng mông lên cho anh đi vào"

Bạch Vy chỉ còn có thể nằm bò như con cá mất nước, hạ eo xuống nâng mông lên cho Doãn Trình Hạo thao làm. Hắn dũng mãnh tấn công vào hoa huyệt, mắt nhì chăm chăm vào nơi kết hợp của 2 người thích thú ngắm nhìn cái miệng nhỏ của bà xã làm sao dung nạp tiểu đệ hắn. Bàn tay to lớn bẻ ra 2 cánh mông tròn trịa, ngón cái tiện thể chơi đùa lỗ nhỏ nơi cúc huyệt , hẹn một ngày không xa nhất định sẽ thử khám phá nó.

"úm.. Trình Hạo, ưʍ..ông xã..."

Bạch Vy thở gấp, hắn biết sức chịu đựng của cô đã đến cực hạn. Nhìn đến tiểu huyệt sau thời gian dài bị cắm rút đã xung huyết đến đang thương.Dòng lương tâm trỗi dậy, động thân liên tục mấy trăm lần mới thỏa mãn trút hết mầm mống nơi sâu nhất của Bạch Vy.

" Bà xã.. Vất vả cho em"

Hắn nằm thở dốc trên người Bạch Vy , phân thân sau khi phóng thích vẫn còn để lại trong cơ thể cô thật lâu vẫn chưa có dấu hiệu rút ra. Cô cũng chẳng dám có ý kiến sợ hắn lại tiếp tục thì bản thân không chịu được. Đành dỗ dành làm nũng với hắn, vì cô biết rõ chỉ cần mình ngoan ngoãn thì hắn sẽ sủng nịnh dịu dàng.

" Trình Hạo, em yêu anh"

đáy mắt người nào đó hơi chấn động, đây là lần đầu tiên cô chủ động lấy lòng hắn. Doãn Trình Hạo tất nhiên biết rõ đây là kế hoãn binh của mèo con nhỏ, nhưng mà hắn không bận lòng.. Ngược lại rất vui vẻ, hắn hôn hôn môi Bạch Vy, dịu dàng nâng niu như bảo vật sau đó cọ cọ gương mặt tuấn mỹ vào rãnh ngực ấm áp của cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Trước khi thϊếp đi Doãn Trình Hạo không quên nhướng người cố định tiểu đệ trong cơ thể Bạch Vy, môi mỏng khẽ cười vì hắn biết tương lai cái bụng phẳng của cô sẽ có đứa trẻ của hắn.

Hoàn!!!

Thankyou các ty đã đồng hành trong suốt thời gian qua & trong tương lại. ❤❤❤❤❤❤