Lại là điện Hòa Nghi thị tẩm, nhưng tâm trạng của Lư Tài nhân và Vân Tự lại hoàn toàn khác với lần trước.
Vân Tự giấu tâm sự, lúc ra khỏi điện đi ăn cơm cũng hơi lơ đãng, bên ngoài bỗng tí tách mưa, Vân Tự ngẩn người nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, còn Tiểu Dung Tử thì lo lắng nhìn nàng.
Hắn ta liếc mắt nhìn bát cơm của nàng, còn chưa ăn đến phân nửa, hình như tỷ tỷ chẳng ăn được mấy miếng.
Tiểu Dung Tử đẩy đĩa thức ăn: “Hôm nay tỷ trực đêm, không ăn nhiều một chút thì tối sẽ khó chịu.”
Vân Tự hoàn hồn, mím môi cười với Tiểu Dung Tử, nàng không có khẩu vị, nhưng vẫn ép mình ăn nhiều một chút.
Xung quanh không có ai, Tiểu Dung Tử lại cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới hỏi thăm dò: “Tỷ đang nghĩ gì?”
Nghĩ gì?
Vân Tự không biết nói thế nào, rõ ràng Hoàng thượng đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng nàng lại không đoán được Hoàng thượng đang nghĩ gì. Vén tóc cho nàng, đây rõ ràng là hành động thân mật, giữa nam nhân và nữ nhân xa lạ sẽ tạo ra sự mập mờ, nhưng Hoàng thượng lại không nói gì.
Nàng chỉ có thể suy nghĩ lung tung, nhưng làm nô tì, kỵ nhất là nghĩ lung tung.
Mưa bên ngoài đến nhanh đi cũng nhanh, Vân Tự ăn xong thì vừa hay mưa cũng tạnh, chỉ còn nước mưa đọng trên mái ngói lưu ly, theo góc mái hiên nhỏ xuống. Vân Tự không cầm ô, nước mưa nhỏ vào tóc nàng.
Một thoáng lạnh lẽo khiến người ta tỉnh táo, mưa xong, không khí rất trong lành. Bên cạnh Lư Tài nhân có Tụng Nhung hầu hạ, Vân Tự cũng không vội quay về.
Nàng ngẩng đầu, trời đã sắp tối, ánh chiều ta chỉ còn lại một chút ráng đỏ. Nàng dừng lại chốc lát, đèn trong cung từng ngọn sáng lên, đèn hoa như mưa sao, tăng thêm ánh sáng dịu nhẹ vô hình cho các mỹ nhân trong cung.
Tiếng bước chân từ tốn đến gần, có người dừng lại ở cách nàng không xa không gần, không hiểu sao trái tim Vân Tự lại đập nhanh, khiến nàng thở gấp. Nàng xoay người, trong mắt hiện lên màu vàng sáng, nàng không dám ngẩng đầu, lập tức quỳ xuống hành lễ.
Ngự tiền có cung nhân xách đèn l*иg, Vân Tự mượn ánh sáng đèn, không nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng thượng cũng đoán được y đang bình tĩnh đứng đó.
Trong đầu hỗn loạn, nhưng Vân Tự vẫn thầm mắng một câu, gác cổng kiếm cơm làm gì, Hoàng thượng đến cũng không biết thông báo một tiếng!
Có người cầm ô giấy dầu cho Đàm Viên Sơ, y bước lên một bước, ô giấy dầu cũng theo một bước. Y không tránh né, cũng không cho đứng lên, Vân Tự chỉ có thể quỳ ở đó. Nàng học quy củ rất tốt, xinh đẹp quả thực được ưu thế, vòng eo mảnh mai nhưng cũng đầy đặn hơn người khác.
Nàng kiên trì cúi đầu, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn, váy phủ trên mặt đất, lấm bẩn.
Đàm Viên Sơ đưa tay ra, có cung nhân tinh mắt che ô giấy dù. Rõ ràng đang ở trong điện Hòa Nghi, nhưng Lư Tài nhân ở trong điện lại không nhận được tin tức nào, cung nhân của ngự tiền lần lượt lui xuống, nhìn thì cách một khoảng, nhưng lại vây xung quanh.
Xem xét tình thế đã ăn sâu vào tận xương của mỗi người trong hậu cung này.
Người ngoài không nhìn rõ một chút động tĩnh bên trong, nhưng Vân Tự không điếc, Hoàng thượng quá gần nàng, nàng quỳ cũng có thể nhìn thấy màu vàng sáng đó. Vân Tự không biết nên tả thế nào, y quá mạnh mẽ, như lúc còn trẻ ở sau núi, bị dã thú trong rừng áp bức, nhưng y vẫn từ tốn, khí thế bừng bừng.
Ngón tay Vân Tự khẽ cử động, chạm vào bùn trên mặt đất. Nàng luôn rất sạch sẽ, nhưng bây giờ lại không lo được nhiều như thế.
Bầu trời lại rắc những hạt mưa nhỏ, Vân Tự cảm nhận được hơi lạnh, nàng không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn. Hoàng thượng dừng ở khoảng cách không xa, thậm chí có thể nói là rất gần, nhưng ô giấy dầu chỉ che một mình y.
Ô giấy dầu rất rộng, che được hai người, nhưng người cầm ô không làm vậy.
Y che mưa phần mình, để mặc cho nữ tử trước mặt bị ướt cũng không nghiêng ô một chút nào. Vân Tự không hiểu, hơi bối rối, rốt cuộc Hoàng thượng muốn làm gì?