Nhưng Khưu Tài nhân không nổi bật, mọi người cũng chẳng để tâm. Lư Tài nhân thị tẩm nên đến muộn, mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều thấy người khác thị tẩm, trong lòng hơi chua xót. Hôm nay Dung Chiêu nghi đến rất sớm, nhưng lại hờ hững, chống cằm ngẩng đầu nhìn Lư Tài nhân rồi rời mắt đi.
Dung Chiêu nghi là chủ của một cung, cũng được xem là phân vị cao trong cung, nhận ra tâm trạng nàng ta không tốt, tiếng nói trong điện nhất thời nhỏ hơn.
Lư Tài nhân không hiểu ra sao, nhưng nàng ta biết theo số đông. Nàng ta chớp mắt, yên lặng ngồi xuống uống trà.
Vân Tự lờ mờ đoán được một chút suy nghĩ của Dung Chiêu nghi, trước khi phi tần mới nhập cung, người được sủng ái nhất trong hậu cung là ai? Tất nhiên là Dung Chiêu nghi nương nương.
Nhưng sau khi phi tần mới nhập cung, người trước người sau thị tẩm, Dung Chiêu nghi chưa gặp được Hoàng thượng lần nào, tất nhiên trong lòng không vui. Nhưng Dung Chiêu nghi cũng không trút gì lên các phi tần mới. Chỉ dựa vào điều này thôi, Dung Chiêu nghi đã hoàn toàn khác với Dương Tiệp dư rồi.
Nhưng nói vậy vẫn còn hơi sớm.
... Hoàng thượng không vào hậu cung nữa.
Dấu hiệu rất rõ ràng, tròn ba ngày liên tiếp Hoàng thượng đều không vào hậu cung một bước, trong số phi tần mới, chỉ có Tô Mỹ nhân và Lư Tài nhân từng thị tẩm, còn không được ban thưởng gì, thậm chí Tô Mỹ nhân còn bị phạt một tháng lương bổng. Không ai biết Hoàng thượng đang nghĩ gì, nhưng hậu phi không gặp được Hoàng thượng, chỉ có thể phàn nàn với Hoàng hậu lúc thỉnh an.
Hoàng hậu rất bình tĩnh, chỉ xem như không biết gì, bầu không khí trong cung nhất thời trở nên vô cùng bức bối.
Dần dà, Dung Chiêu nghi nhìn các phi tần mới nhập cung cũng cảm thấy chướng mắt.
Là người cuối cùng thị tẩm, Lư Tài nhân gặp họa. Hôm nay, Lư Tài nhân không muốn hồi cung sớm, bèn kéo Vân Tự chuẩn bị đi cho cá ăn. Vừa đến Lương đình thì thấy Dương Tiệp dư đang được nghi trượng khiêng trên cao, hai người gặp nhau, Lư Tài nhân vội quỳ xuống hành lễ, Dương Tiệp dư ghét bỏ, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Không biết có phải ngươi hầu hạ Hoàng thượng làm sai điều gì hay không, nên mới khiến Hoàng thượng khó chịu, nhiều ngày không vào hậu cung.”
Lư Tài nhân ngẩn ra, Hoàng thượng không vào hậu cung mà cũng có thể trách nàng ta?
Rõ ràng đã lâu Dương Tiệp dư không gặp được Hoàng thượng, không có Hoàng thượng chống lưng nên hoàn toàn không dám đối đầu với Dung Chiêu nghi, lại không nghĩ ra cách nào khác nên chỉ có thể tìm người trút giận.
Lư Tài nhân hơi tức, nàng ta cũng là một người luôn được cưng chiều, trước giờ chưa từng bị ức hϊếp. Nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng nhớ thân phận hai người khác biệt, cuối cùng vẫn không nói ra lời gì bất kính, chỉ nén giận nói: “Dương Tiệp dư đùa rồi.”
Dương Tiệp dư nhếch miệng, không có một chút vẻ hờn mát nào như lúc ở trước mặt Hoàng thượng, nàng ta cong môi mỉa mai: “Ai nói đùa với ngươi?”
Lư Tài nhân nghẹn họng, thấy Lư Tài nhân hơi kích động, Vân Tự cúi thấp đầu, vội kéo nàng ta. Dương Tiệp dư nhìn thấy tất cả, nàng ta chưa thấy mặt của cung nữ đó, nhưng cũng thấy rõ hành động, bèn cong môi: “Một nô tì còn hiểu quy củ hơn ngươi.”
Vẻ nén giận của Lư Tài nhân khiến Dương Tiệp dư thoải mái hơn, nàng ta không làm khó Lư Tài nhân nữa mà nhàn nhã ra lệnh cho đội nghi trượng rời đi.
Đợi Dương Tiệp dư đi, Lư Tài nhân không còn tâm trạng cho cá ăn nữa, nàng ta tức đến đỏ mắt, còn chưa đến điện Hòa Nghi thì đã không nhịn được mà rơi nước mắt, khóc nói: “Hϊếp người quá đáng!”
Vân Tự nhẹ vuốt lưng nàng ta, thấp giọng an ủi: “Chủ tử bớt giận.”
Lư Tài nhân lần đầu bị người ta mỉa mai trực tiếp, nào có thể bình tĩnh được nhanh như thế? Sau khi về đến điện Hòa Nghi thì gục xuống bàn khóc một trận, đến tận bữa trưa được mang đến mới nín.
Cuối cùng, vừa thấy bữa ăn không bằng hai ngày trước, Lư Tài nhân lại tức giận không ăn trưa nữa.
Nỗi ấm ức này duy trì mãi cho đến khi ngự tiền truyền tin.
Có lẽ Hoàng thượng cũng ý thức được đã lâu rồi không vào hậu cung, cuối cùng bắt đầu tuyên người thị tẩm, mà người đầu tiên thị tẩm chính là điện Hòa Nghi.
Tin vừa truyền ra, Lư Tài nhân gạt đi cơn giận, hừ khẩy, nói: “Ta nhận ra rồi, trong hậu cung này, không có sự sủng ái của Hoàng thượng thì chẳng là cái thá gì cả!”
Vân Tự thấy nàng ta đã phấn chấn hơn thì thở phào, nhưng nàng lại nhanh chóng cụp mắt, như thể nhớ đến gì đó, nàng lén chạm nhẹ vào vành tai.