Chương 29

Tú bà nhận lấy xem một chút, thấy trên đó toàn là những vị thuốc bắc quý giá, sắc mặt càng thêm u ám nhưng lại không dám đắc tội với ma nữ Dịch Nam Tử nổi danh, đành phải tạm thời nhịn xuống.

"Cứ làm theo đi, tối nay đưa tới, khoan đã..."

Tú bà gọi người hầu lại gần, nhíu mày có chút nghi ngờ, nhỏ giọng dặn dò: "Ngươi đến phân đàn đưa một lá thư, mời Phương phó đàn chủ đến đây một chuyến, nói là chỗ ta có một vị khách quý, nhờ hắn giúp phân biệt thật giả. Miệng phải ngậm chặt, nếu để lộ ra ngoài, ta sẽ lột da ngươi!"

Người hầu biết thủ đoạn của tú bà, nghe xong trong lòng run lên, cung kính đáp một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Tú bà nhìn khuôn mặt khác lạ của mình trong gương, sắc mặt biến đổi không ngừng.

______________

Bảo Thiền là người từng đọc sách, lại biết chữ nên việc dạy dỗ cũng không quá phiền phức.

Triệu Bảo Lan tìm một bài tâm pháp cơ bản cho nàng ta, lại vẽ một bức hình huyệt vị, bảo nàng ta đối chiếu để làm quen, sau khi đã có nền tảng, lại dùng thuốc quý pha nước nóng tắm rửa để dịch gân rửa tủy.

Thuốc vẫn chưa đến, Bảo Thiền ngồi trước bàn đọc tâm pháp, Triệu Bảo Lan thì nằm trên giường thổi sáo.

Hệ thống 120 tâm trạng phức tạp nói: "Bé ngoan, Dịch Nam Tử hiện đang ở Đan Châu, bây giờ ngươi chạy vẫn còn kịp đấy."

Triệu Bảo Lan: "…"

Sắc mặt Triệu Bảo Lan đại biến, đột ngột ngồi bật dậy trên giường, hét lớn: "Cái gì, Dịch Nam Tử đang ở Đan Châu?"

"Sợ rồi chứ gì? Ngươi vẫn còn quá trẻ."

Hệ thống 120 bổ sung: "Nàng ta đang cưỡi ngựa trên đường đến đây, sáng sớm mai là đến nơi, ngươi thu dọn hành lý, mang theo Bảo Thiền chạy trốn ngay đi."

Triệu Bảo Lan trợn tròn mắt không thể tin nổi: "Vừa buồn ngủ đã có người mang gối đến, còn có chuyện tốt như vậy sao?!"

Hệ thống 120: "???"

"Nàng ta cụ thể ở đâu? Có xa đây không? Có bao nhiêu người bên cạnh?"

Trong lúc nói chuyện, Triệu Bảo Lan cúi xuống bắt đầu đi giày: "Ta làm xong việc quay về còn kịp ăn cơm tối không?!"

Hệ thống 120: "Cái gì thế này?"

Xong việc về còn kịp ăn cơm không?

Excuse me???

Hệ thống 120 cảm thấy đầu mình như bị đánh một gậy, ngơ ngác không biết nên nói gì, một lúc sau nó mới lấy lại được giọng nói, cố sức ngăn cản: "Bảo Lan, ngươi bình tĩnh nào!"

"Chẳng lẽ ta còn chưa đủ bình tĩnh sao?"

Triệu Bảo Lan hưng phấn nói: "Vì khoảnh khắc này, ta đã phải chờ ít nhất một canh giờ!"

Hệ thống 120: "???"